TDĐ- Chap 1

Chap 1

– Minnie nhanh lên nào, bà đang đợi chúng ta đó, con có muốn bà giận chúng ta không?

– Vâng! Uma con xong ngay đây ạ.- Sungmin lúc chín tuổi.

Hôm nay Sungmin và mẹ cùng về Busan thăm bà ngoại, Sungmin không có bố, bố Sungmin đã chết trong một vụ động đất, vì lấy thân che chở cho mẹ con của Sungmin. Sungmin là một cậu bé ngoan, thông minh và hiền lành, có điều Sungmin rất ít nói, cậu thừa hưởng một làn da trắng hồng, nõn nà từ mẹ, có đôi mắt to tròn, trong veo như cha.

Đường đi từ Seoul về Busan khá xa, suốt dọc đường đi Sungmin hát suốt bài ba con gấu, bài này cậu vừa được cô giáo dạy hôm qua, cậu muốn hát thật hay khi cậu gặp bà, bà người cậu yêu nhất, yêu hơn cả mẹ, vì mỗi lần về quê bà lại kể cho cậu nghe những câu chuyện về những vị thần thời xưa. Đến chiều chiếc xe chở Sungmin và mẹ cậu cũng đã đến được Busan, xe vừa dừng lại Sungmin toang mở cửa, chạy nhanh đến chỗ bà thường hay đợi cậu mỗi khi cậu đến.

– Bà ơi…………!!! Sungmine đến thăm bà nè. Chạy nhanh đến chỗ bà đang dang rộng cánh tay, nở nụ cười triều mến, chờ ôm cậu vào lòng.

– Sungminnie của bà, ta nhớ con quá, ôi cháu bà lớn nhanh quá, cháu giống như thiên thần vậy.

– Uma, Uma chờ lâu không, chúng ta vào nhà nào, đi nào Minnie.- Mẹ của Sungmin cất lời đẩy cả cậu và bà nhanh chân vào nhà.

Căn nhà của bà Sungmin không lớn cũng không nhỏ, bù lại trước nhà và sau nhà có khoảng đất rất rộng, vì bà Sungmin thích trồng hoa, nên trước nhà bà trồng đủ loài hoa, từ hoa hướng dương đến hoa thược dược đủ màu. Khoảng đất phía sau nhà bà trồng toàn hoa đồng nội, một vườn dâu tay nho nhỏ theo ý muốn của Sungmin, khung cảnh nhà bà luôn làm Sungmin thoải mái, thật ra cậu không thích sống ở Seoul, nhưng vì công việc của mẹ và việc học nên cậu phải lên Seoul cùng mẹ.

Vừa vào trong nhà Sungmin đã lon ton chạy đến chỗ con Heebum, con mèo nhỏ mà bà nuôi khi cậu lên bốn. Cậu kể đủ thứ chuyện cho con Heebum nghe. Mẹ và bà cậu chỉ biết đứng nhìn và cười, đối với họ, Sungmin là một đứa bé đến từ thiên đường, Sungmin tuy ít nói, nhưng không đến nổi lầm lì, là một đứa bé tốt, ở trường Sungmin không thân với bạn nào trong lớp, luôn bị các bạn nam trong lớp chọc ghẹo, vì khuôn mặt cậu rất giống con gái, mỗi lần đứng trước gương cậu lại tự nhéo vào má mình, ở trương tuy có thụ động, nhưng về đến nhà thì khác, cậu rất hoạt bát, hay giúp đỡ mẹ mình.

– Minnie con vào đây bà cho con cái này.

– Vầng ạ!

Bà Sungmin đưa cho cậu một quyển truyện tranh về những loài hoa, cũng như bà, cậu rất thích hoa, nên khi được bà tặng quyển truyện tranh, cậu mừng rỡ nhận quyển truyện, ôm chầm bà vào lòng rồi thì thầm lời yêu thương với bà. Sau bữa tối Sungmin chạy nhanh vào phòng, để đọc quyển truyện bà tặng lúc chiều, tên quyển truyện là” Tiếng nói của những bông hoa”, ngồi tựa lưng vào thành ghế cạnh cửa sổ, chăm chú đọc quyển truyện, một làng gió khẽ ào đến bên cậu, mang theo mùi hương hoa đồng nội, cậu khẽ rùng mình vì lạnh, đọc được một lúc cậu bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ xa nơi cánh đồng hoa, những bông hoa đồng nội đang đung đưa theo làng gió dưới ánh trăng vàng, như một sức hút mãnh liệt, Sungmin gập quyển truyện, để nó trên bàn, chạy thật nhanh ra khỏi nhà và không quên xin phép bà và mẹ.

Cậu chạy thật nhanh, cứ như rằng cậu sợ mình sẽ bỏ dở điều gì đó, đến nơi cậu ngồi phịch xuống cạnh những khóm hoa cúc dại, đưa tay quệt mồ hôi, ngửa mặt lên trời chăm chú nhìn ánh trăng hít căn lòng ngực hưởng thụ toàn bộ mùi hương hoa đồng nội, cậu cảm giác như mình đang bay lên, ngồi giữa cánh đồng hoa, những bông hoa đung đưa theo nhịp gió đều đều, khe khẽ chạm vào cánh tay cậu, đưa ngón tay vuốt ve cánh hoa, cậu có cảm giác cánh hoa đang khẽ thu mình e thẹn, bỗng chốc mùi thơm từ những bông hoa trở nên ngào ngạt, cậu cảm giác buồn ngủ, như một liều thuốc mê cậu nằm xuống giữa cánh đồng hoa và ngủ, trong giấc ngủ ngắn ngủi, cậu mơ màng nhìn thấy bóng dáng của một cậu bé, trạc tuổi đang sờ má mình, rồi đặt nụ hôn lên môi cậu, cậu giật mình tỉnh dậy thì đã thấy mẹ cậu ở bên.

– Minnie con buồn ngủ, sao không vào nhà mà lại nằm ở đây, mẹ gọi mà không thấy con trả lời, đến đây thì thấy con đang nằm ngủ. Mẹ Sungmin ôm cậu vào lòng, đặt nụ hôn lên tráng cậu ân cần nói.

– Minnie xin lỗi Uma, Minnie không biết tại sao lại buồn ngủ, mà ngủ ở đây.

– Thôi được rồi, giờ Minnie vào trong nhà nào, bà đang lo cho con lắm đấy.
Nằm trong vòng tay mẹ, hình ảnh cậu bé kia cứ lởn vởn trong đầu cậu, dù không thấy rõ mặt nhưng cậu cảm giác rất đặc biệt với cậu bé đó, cậu cảm thấy cậu bé ấy cũng cô đơn như cậu, mãi miên mang nghĩ về cậu bé lạ mặt kia, Sungmin ngủ khi nào không hay.

End chap 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s