TDĐ- C4

Chap 4

Kỳ nghỉ kết thúc Sungmin về nhà, khác với mọi lần trước nói về thì cậu về, nhưng lần này cậu cảm thấy buồn khi xa nơi này.Trước lúc lên xe về nhà, Sungmin hối hả chạy nhanh ra cánh đồng hoa như sợ bỏ lỡ điều gì, muốn nắm giữ cái gì đó nhưng cậu không biết, cảm xúc lẫn lộn khiến cậu cảm thấy khó chịu. Đưa đôi mắt nhìn quanh cố gắng lưu giữ hình ảnh nơi này vào trong trí óc, Sungmin luyến tiết rời khỏi cánh đồng, ngồi trên xe ở băng ghế sau, cậu cứ hoài nhìn về phía cánh đồng hoa cho đến khi nó khuất dần rồi mất, cậu khóc nhưng chẳng hiểu vì lý do gì.

Về đến nhà, Sungmin chạy nhanh vào phòng nằm úp mặt lên gối khóc nấc lên, cậu thấy nhớ, nỗi trống trải cứ lớn dần làm cậu càng khóc to hơn, mẹ cậu thấy như vậy lo lắng chạy theo cậu vào phòng, bà cũng chẳng hiểu lý do gì vì mỗi lần về nhà Sungmin chẳng bao giờ có hành động như vậy.

– Minnie à! Con sao vậy, sao lại khóc? – bà lo lắng hỏi cậu.

-…- Im lặng và khóc

– Minnie à! Nói Uma nghe xem, Uma có thể giúp Minnie không?

– Uma….!!! Oa oa oa oa, Uma hức..Minnie..hức…không biết tại sao…hức…Minnie buồn lắm!!! Uma…oa oa oa.- Nói xong Sungmin còn khóc dữ hơn, chính cậu còn không biết tại sao mình lại buồn đến nỗi không kìm được nước mắt, mẹ đến hỏi càng làm cậu muốn khóc thêm.

– Thôi nào, Minnie của Uma ngoan, Minnie nhớ bà phải không nào? Hè năm tới Minnie lại được đến nhà bà mà, Minnie của Uma rất mạnh mẽ, ngoan nào tí nữa Uma mua bánh kem cho Mninie.

Bà Park cố sức dỗ dành nhưng Sungmin cứ khóc, chẳng biết làm gì bà đành ôm cậu vào lòng im lặng, không lâu sau đấy cậu cũng ngủ hơi thở có phần mệt mỏi. Nhận thấy Sungmin đã ngủ say, bà Park nhẹ nhàng đặt con xuống giường, hôn nhẹ lên trán cậu, an tâm rời khỏi phòng đi chuẩn bị đồ nấu bữa tối. Tối hôm ấy Sungmin không ăn cơm, mẹ mang thức ăn lên phòng cậu cũng không ăn vì cảm thấy nhạt miệng, sợ mẹ lo nên cậu chỉ uống tạm cốc sữa rồi lại nằm ngủ.

Sungmin nằm trên giường ngủ miên man, hơi thở nóng hổi và cậu lại mơ, lại là cậu bé đó, nhưng lần này cậu bé ấy ở rất xa, cố gắng gọi mấy cậu bé cũng chẳng nghe, thấy thế cậu càng kêu to hơn. Sungmin cố chạy nhanh đến lâu đài nơi cậu bé kia đang đứng, thế nhưng càng ngày hình ảnh cậu bé và lâu đài cứ nhỏ dần, cậu mệt mỏi ngồi xuống và rồi cậu thấy mình rơi vào miệng hố sâu đen thẳm.

– AAAAAAAAA!!!!!

Tiếng la từ trong phòng Sungmin phát ra, mẹ cậu từ phòng bên hốt hoảng chạy sang.Mở cửa phòng, bà thấy cậu ngồi thẫn thờ mặt đầy mồ hôi khóc lóc gọi “bạn ơi!”.

– Minnie à! Con sao vậy, người con nóng quá, con sốt rồi! Minnie ngoan, con ngồi đây Uma đi lấy thuốc. – bà Park lo lắng hỏi, sờ tráng cậu.

– Không uma, uma. Minnie không muốn một mình…hức…Uma Minnie không muốn…hức.

– Rồi, Minnie đi với uma.

Nói rồi bà Park bế Sungmin ra ngoài lấy thuốc cho cậu uống, đêm đó vì cậu bảo không dám ngủ một mình nên bà đành ngủ với cậu. Bà cũng không biết sao Sungmin lại như vậy, mà sao cậu cứ gọi “bạn ơi!”, lúc ở nhà bà ngoại cậu có chơi với ai đâu, ngoài cậu bé hàng xóm cạnh nhà thì cậu chẳng chơi thân với ai cả. Ôm cậu vào lòng vuốt dọc lưng dỗ dành giất ngủ cho con, bà Park thiếp đi lúc nào không biết.

Buổi sáng Sungmin dậy trễ hơn mọi ngày, có lẽ là do tác dụng của mấy viên thuốc.Vệ sinh cá nhân xong, lê đôi chân nhỏ bé ra khỏi phòng, mùi thơm từ phòng ăn khiến cái bụng rỗng của cậu biểu tình, lấy lại được tỉnh táo cậu chạy ra chỗ mẹ,nhanh chóng ngồi vào bàn (ôi ham ăn).

– Mninie, con cảm thấy trong người thế nào, còn mệt không? Hôm qua con làm uma sợ quá!

– Vâng! Minnie hết mệt rồi, uma! Mninie đói….!!!

– Được rồi, món ăn Minnie thích đây nè, Minie ăn nhiều cho mau lớn còn giúp uma nữa nào!- Bà cười, dịu dàng đưa đĩa thức ăn cho cậu.

Bữa điểm tâm của cậu và mẹ nhanh chóng kết thúc, bà dắt cậu sang nhà hàng xóm gửi vì bà phải đi làm cả ngày, nhà hàng xóm có cậu nhóc nhỏ hơn cậu một tuổi, Sungmin và cậu ấy chơi thân từ nhỏ, cậu bé tên là HyukJae tính tình rất dễ thương, nước da trắng- đôi môi đỏ mỏng, có nụ cười hở lợi rất đáng yêu, thích giúp đỡ bạn bè, cậu rất thích chơi với Sungmin và Sungmin cũng thế, hai đứa tính cách gần như nhau, tuy nhiên HyukJae có vẻ lanh lợi, hòa đồng với bạn bè hơn Sungmin.

– Minnie à! Con ở nhà Hyukkie phải ngoan đó, chiều uma về mua bánh kem cho Minnie. – Nói xong bà hôn tráng Sungmin, tạm biệt cậu.

– Vâng! Uma đi cẩn thận, chiều uma nhớ mua bánh cho Minnie nhé.- Giơ bàn tay nhỏ nhắn, mủm mĩm lên vãy vãy tạm biệt mẹ, tay còn lại ôm chặt con thỏ bông màu hồng.

Tạm biệt mẹ rồi nhưng cậu vẫn đứng đấy, cậu luôn có thói quen nhìn chiếc xe của mẹ mỗi khi bà đi làm, cứ nhìn cho tới khi nào không còn thấy chiếc xe màu đỏ nữa thì thôi. Bóng chiếc xe mất hút, cậu quay vào nhà HyukJae và gọi.

– Hyukie à! Minnie nè, mở cửa cho Minnie đi Hyukie.

– Tới liền, chờ xíu.- Tiếng HyukJae trong nhà vọng ra.

– Ah! Hyukie, Minie nhớ cậu nhiều lắm, Minnie có rất nhiều chuyện muốn kể cho Hyukkie nghe.- HyukJae vừa mở cửa Sungmin đã ôm chầm lấy cậu cười tít mắt, không để ý làm rơi em thỏ.

– Hyukie cũng vậy, hi hi hi.

Hai cậu bé vui vẻ cùng nhau vào nhà và chạy nhanh lên phòng HyukJae, ba mẹ HyukJae chỉ có mình cậu vì mẹ cậu yếu nên không thể sinh nhiều. Hyukjae được sinh ra trong sự nâng niu chiều chuộng của ba mẹ, nhưng không phải vì thế mà sanh hư, ngược lại rất ngoan. Ba mẹ HyukJae cũng đi làm cả ngày, cậu ở nhà một mình với cô bão mẫu, ngày nào không có Sungmin cậu lại đến tìm JunAh, bạn thân của cậu và Sungmin, người bạn này chỉ có cậu và Sungmin biết.

End chap 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s