TDĐ- C9

Chap 9

Những tia nắng vàng rón rén luồn qua tấm rèm cửa, nó không quá chói cũng chẳng nóng, rất ấm áp là đằng khác. Tia nắng vui nhộn chạy nhảy trên khuôn mặt bầu bĩnh của Sungmin làm cậu thức giấc, đôi mắt he hé mở để cánh tay ngang mắt che bớt ánh nắng, nhìn xung quanh cậu ngỡ ngàng suy nghĩ:”Không thể nào, không lẽ hôm qua lại là một giấc mơ”. Lắc đầu ngoày ngoạy cho tỉnh ngủ, cử động chuẩn bị bước xuống giường thì bị cơn đau nơi hạ thể ngăn lại, khó khăn bước xuống giường, nơi đó thật sự rất đau, như chợt nhận ra bàn tay cậu vội đưa lên che miệng một cách vô thức.

Đôi mắt trong veo mở to: “Đó là sự thật! Mình không mơ”. Sungmin úp mặt vào hai bàn tay, mùi hương của người lạ hôm qua còn đây, nó vẫn đeo bám đôi bàn tay này, mùi hương thật dễ chịu, nhưng cảm giác cho thấy mùi hương sao quen thuộc, nó giống mùi hương của những bông hoa thược dược. Mặt cậu chợt ửng đỏ khi cậu nghĩ về chuyện hôm qua, cậu không ghê tởm, cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

Đôi môi anh đào khẽ mỉm cười, Sungmin muốn lại được một lần nữa ngồi trong vòng tay ấy. Gắng gượng bước xuống giường, Sungmin bước đi một cách khó khăn, cậu thầm rủa con người đó sao mạnh tay đến thế, một ý nghĩ lóe lên:” Anh ta là đồ bạo dâm”. Thường ngày đoạn đường đến phòng tắm không xa, nhưng hôm nay cậu thấy nó rất xa, cũng đúng thường ngày cậu có bị gì đâu.

Vật vã một hồi cuối cùng cũng đã đến phòng tắm, cởi bỏ bộ đồ đang mặc, Sungmin đưa chiếc áo lên ngửi, nhắm mắt hít thật sâu, mùi hương trên áo khơi gợi cảm giác đê mê của cuộc mây mưa, hai má cậu ửng đỏ bất ngờ, đôi tay bất thình lình áp chặt vào má, cậu tự nói chuyện với mình:” Min ơi là Min, ngượng quá đi mất, không biết tối nay người ấy có đến không, mình ra xem thử, hi hi hi”(ôi vẫn còn bấn loạn đây mà :)) ).

Ngâm mình trong làn nước ấm, cơn đau ở hạ thể cũng giảm dần. Ra khỏi phòng tắm, bước đi của Sungmin vẫn còn hơi đơ, nhưng dù gì vẫn còn đỡ hơn lúc đầu, cả ngày nay cậu mong sao cho trời nhanh tối, cậu cũng chẳng hiểu nổi mình tại sao lại muốn gặp người đó đến vậy, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh thôi cậu cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Sungmin thầm nghĩ người đó và cậu dường như sinh ra để cho nhau, lại một lần nữa má cậu lại đỏ, lần này hơn lần trước, nhìn mặt cậu bây giờ còn hơn cả quả cà chua.

Và rồi ngày cũng hết, màng đêm huyền ảo và ánh trăng vàng cũng đã đến. Sungmin ăn tối một cách gấp gáp, mẹ và bà cảm thấy lạ nhưng rồi cũng cho qua. Bữa tối kết thúc, sau khi thưa mẹ và bà, Sungmin chạy vèo ra cánh đồng với vận tốc ánh sáng(3*10^8 m/s=))). Đến nới cậu đứng thở hổn hển, ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai chợt cảm giác buồn cộng hụt hẫng dâng trào trong lòng cậu, buồn rầu quay gót bước đi, bỗng nhiên một chất giọng trầm ấm truyền vào tai giật mình cậu quay lại:

– Em không chờ ta sao! Ta chỉ đến chậm một chút thôi. Đến đây với ta nào!

Người lạ mặt cất lời, gian rộng cánh tay đón Sungmin, cậu chậm rãi tiến đến gần người lạ, tuy vẫn chưa tin lắm nhưng cậu lại cảm thấy rất vui. Lại một lần nữa cậu được ngồi trong lòng người ấy, hạnh phúc dâng trào mãnh liệt, trái tim nhỏ bé của Sungmin biểu tình dữ dội, tựa hẳn người lên tấm ngực kia, áp sát mặt để nghe tiếng nhịp tim, thưởng thức mùi hương đê mê từ cơ thể người lạ, cậu khẽ mỉm cười.

Với Sungmin gặp được người lạ một niềm hạnh phúc, nhưng với Kyuhuyn thì còn vui hơn gấp bội lần. Được ôm chặt người mình yêu vào lòng, cảm giác này cậu mong ước bao lâu nay bây giờ mới được đáp ứng, bàn tay cậu càng siết chặt thân thể nhỏ bé kia hơn, cậu thì thầm vào tai Sungmin, lời yêu thương khiến cơ thể bé nhỏ kia khẽ run lên.

– Ta là Cho Kyuhuyn, em hãy nhớ kĩ nhé, kể từ ngày hôm qua em đã là của ta rồi. Đã là người của ta thì không ai được quyền chạm vào em.

-…..- Cậu không nói gì nhẹ gật đầu.

– Tốt! Em thật đáng yêu.

– Anh là ai, anh đến từ đâu, nhìn cách ăn mặt của anh rất lạ?

– Ta là quốc vương, rồi dần em sẽ biết nhiều về ta thôi.

Nói rồi Kyuhuyn đưa ngón tay mình vuốt dọc từ gò má bầu bĩnh xuống tận cầm, nhẹ nâng cầm Sungmin lên và trao cho cậu một nụ hôn nóng bỏng, bàn tay cậu kéo thân hình nhỏ bé của Sungmin sát hơn, siết chặt vòng tay hơn. Kyuhuyn không hiểu sao mỗi lần ngồi gần Sungmin cậu không thể kiềm chế được mình, nhưng vì hôm qua cậu nghĩ chắc Sungmin vẫn còn đau, cố gắng lắm cậu mới kiềm chế được, cậu đổ hết mọi dục vọng của bản thân vào nụ hôn. Mút mát đôi môi anh đào ngấu nghiến khiến cho nó sưng tấy lên, cái lưỡi quái quỷ sục sạo khám phá khắp khoang miệng nhỏ bé điên cuồng. (haizz! thầy dê thật)

Tự bảo là kiềm chế nhưng bàn tay Kyuhuyn chẳng chịu yên thân, nó bắt đầu chu du khắp cơ thể Sungmin, chạm vào những chỗ nhạy cảm khiến Sungmin rên lên, tiếng rên lại càng kích thích con thú ẩn náu trong người cậu, bàn tay cậu chuyển động, xoa nắng mạnh bạo và nhanh hơn.

Với Sungmin bởi hành động bất chợt của anh, cậu không kịp phản ứng, lúc đầu người cậu đơ như khúc gỗ, sau đó là cảm giác ngọt ngào và rồi cậu cũng thích nghi được với nụ hôn ấy, khoang miệng cậu mở để hòa mình vào nụ hôn trọn ven, cơ thể cậu nóng lên bởi bàn tay anh, cậu nhỏ của cậu cũng bị kích thích dữ dội, hạ thể bức bối đến khó chịu. Cứ ngỡ rằng cảnh tượng hôm qua sẽ lại tái diễn một lần nửa, mặt cậu lại đỏ.

Đột nhiên Kyuhuyn dứt nụ hôn, tay cậu cũng không hoạt động nữa, cứ tiếp tục như vậy cậu không thể kiềm lòng được. Không thể làm gì cậu chỉ biết ôm chặt Sungmin, gương mặt cậu bây giờ còn hơn cả quả cà chua Sungmin lúc nãy. Kyuhuyn đột ngột chấm dứt khiến Sungmin cảm thấy bối rối, úp mặt vào bờ ngực anh, cậu hơi thất vọng. Hiểu được suy nghĩ của Sungmin, Kyuhuyn lại thì thầm chỉ đủ để Sungmin nghe.

– Nếu tiếp tục ta không biết sẽ thế nào, ta không muốn làm em đau, ta xin lỗi. Ta hiểu cảm giác của em.

Bị Kyuhuyn đoán trúng tim đen, mặt Sungmin đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, cậu yếu đuối đấm vào ngực anh, mỉm cười ngước mặt nhìn anh, trao cho anh ánh mắt đong đầy tình yêu, nhướng người lên cậu thì thầm vào tai anh, hôn nhẹ lên má anh.

– Em không sao! Anh thật tốt, cảm ơn anh. Em yêu anh!!

“Em yêu anh” , Kyuhuyn nghe không sót một chữ, trái tim của cậu không ngừng đánh trống. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình hạnh phúc đến thế này, cậu càng yêu Sungmin hơn, vòng tay siết chặt thêm nhưng không làm Sungmin đau, cậu tự hứa sẽ luôn yêu thương, bảo vệ Sungmin cho đến chết.

Dưới ánh trăng vàng, trên cánh đồng hoa có hai người đang hạnh phúc, một người ở đằng xa thầm ganh tị, tiếc thương số phận hẩm hiu (Donghae đấy ạ!)

End chap 9

Ret muốn các RD lấy lại máu để chuẩn bị tinh thần đón chào đoạn Ya muhahahaha, cấm nã dép, Ret mà lỗ đầu là không viết được đâu :))

TDĐ- Chap 7

Chap 7

Vừa vào khoảng sân trước nhà mắt Sungmin mở to hết cỡ, cậu thật sự bị choáng bởi sự phát triển của những bông hoa thược dược, dường như những bông hoa này đã chiếm phần lớn diện tích đất trồng. Chúng mọc khắp mọi nơi, bao quanh những khóm hoa khác, như muốn tỏ rõ vị thế.

Không những ở ngoài sân mà trong nhà cũng vậy, mỗi phòng có đến hai hoặc ba chậu hoa thược dược. Mùi hương của chúng lan tỏa khắp các ngõ ngách trong nhà, đến cả vách tường cũng thoang thoảng mùi của hương của chúng.

Sungmin ngạc nhiên đến độ chết lặng, sự phát triển của những bông hoa thược dược làm cậu cảm thấy thấp thỏm không yên. Những ký ức về tuổi thơ chợt ùa về như cơn bão, Sungmin nhớ đến cậu bé trong mơ và cánh đồng hoa thược dược màu đen, cậu nghĩ mình giờ đây chẳng khác nào đang sống trong lãnh thổ của chúng.

Chạy ra đằng sau nhà tại cánh đồng hoa đồng nội, không ngoài dự đoán của Sungmin, những bông hoa thược dược dường như đã bao trọn cả cánh đồng, cậu thấy ớn lạnh lòng lo lắng về một điều gì đó, nhưng lại không thể đoán nó là cái gì. Sungmin cho rằng mình đã quá nghĩ ngợi, cậu tự an ủi tinh thần nhưng chẳng khả quan gì mấy, mang trong lòng một mớ thắc mắc, cậu chạy vào nhà hỏi bà ngoại, câu trả lời mơ hồ của bà càng khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn.

– Bà ơi! Sao nhà chúng ta trồng nhiều hoa thược dược đen đến vậy? Trước kia bà trồng rất nhiều loài hoa nhưng giờ chỉ thấy toàn hoa thược dược đen thôi.

– Minnie à, những bông hoa này là quà tặng quý giá của thiên nhiên, chúng có linh hồn cháu không nên hỏi như vậy. Cháu nên học cách yêu thương chúng, chúng sẽ yêu cháu như bà.

Nghe xong cậu trả lời từ bà Sungmin mơ hồ cảm nhận, cậu biết bà không bao giờ thiên vị thứ gì kể cả việc chia đất cho từng loại hoa, thế mà nay những bông hoa kia lại được bà coi trọng như vậy, thật không bình thường. Cậu nghĩ những bông hoa dù có sức sống mạnh mẽ đến đâu, cũng chẳng thể nào sinh sôi đến mức áp đảo như thế này, đang miên mang trong những suy nghĩ thì mẹ cậu gọi, mọi suy nghĩ của cậu bị cắt đứt.

– Minnie à! Vào tắm rửa rồi thay đồ chuẩn bị ăn cơm con nhé!

– Vâng ạ!

Bước vào phòng tắm, ngồi thả mình trong làng nước ấm Sungmin lại nghĩ về những bông hoa thược dược. Tự đánh vào đầu mình, cậu nói thầm trong lòng:” Sungmin. mày nghĩ nhiều quá rồi, chúng chỉ là những bông hoa, đơn giản là chúng có sức sống mãnh liệt hơn những loài khác thôi, bỏ qua đi.”, nghĩ vậy cậu tạm yên lòng với giả thuyết của mình. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, hương thơm từ chậu hoa xộc vào mũi Sungmin, nó không quá gay gắt cũng không dịu nhẹ, nhưng lại có khả năng xoa dịu, cậu cảm nhận mọi thớ thịt trong người như được thư giãn, tinh thần cũng có phần sảng khoái.

Kết thúc bữa ăn trưa, Sungmin vào phòng đọc tạm một quyển sách, được một lúc cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ trưa kéo dài đến tận 6h chiều, cậu thức dậy mệt mỏi vươn vai, uể oải bước đến phòng tắm rửa mặt. Lại mùi hương đó làm cậu tỉnh táo, ra phòng khách Sungmin thấy bà đang chăm sóc một chậu hoa thược dược, vẻ mặt bà rất vui, bà đang nói chuyện với chúng, những bông hoa khẽ cựa mình như đang nghe bà nói. Nhìn ngoài trời không có gió, Sungmin thấy thật kỳ lạ.

Bữa tối nhanh chóng hoàn thành, hôm nay Sungmin không ra cánh đồng hoa như hồi bé, cậu muốn đi loanh quoanh hít thở không khí bên ngoài cho thoải mái. Sải từng bước trên đường, bóng cậu chảy dài trên mặc đất bởi ánh đèn vàng. Rảo bước qua những khóm hoa ven đường, Sungmin vui vẻ hưởng thụ không khí trong lành. Khép hờ đôi mắt, ngửa mặt lên trời, đôi môi khẽ mỉm cười, cậu vươn vai cảm nhận tất cả. Chợt có một giọng nói đột ngột phát ra từ phía sau lưng, cậu giật mình về hướng phát ra giọng nói.

– Coi chừng gặp ma đó!

Sungmin đứng lặng người, một bà lão mặt cúi gầm xuống đất, tay cầm gậy ngồi trên tảng đá nhỏ, di di cây gậy vẽ nghệch ngoặc cái gì đó, từ bà xuất ra một luồng khí lạnh tanh. Hình ảnh và lời nói của bà cụ làm Sungmin thấy sợ, sống lưng cậu lạnh toát. Chạy thẳng về nhà, Sungmin nhanh chóng vào phòng, tiến đến cửa sổ phòng mình và nhìn về hướng bà cụ (phòng Sungmin có hai cửa sổ) cậu sửng sốt vì không thấy bà cụ đâu.

Quái lạ cứ cho là bà ta đã đi trong khi cậu chạy về nhà, nhưng từ chỗ bà cụ về nhà bà ngoại không xa, rất ngắn là đằng khác. Sungmin nghĩ lẽ ra cậu phải thấy dáng bà ta bước đi. Một tràng cậu hỏi đặt ra, nghĩ đến hình ảnh ban nãy Sungmin không khỏi rùng mình sợ hãi, trong đầu cậu nghĩ bà ta giống như một linh hồn lạc lỗng.

Tối hôm đó Sungmin ngủ rất sớm, mùi hương của những chậu hoa thược dược trong phòng như có thuốc mê, nó làm cậu cảm thấy muốn ngủ. Một giấc ngủ không mộng mị đến, Sungmin ngủ say giấc qua hơi thở đều đều, hình ảnh đáng sợ lúc nãy cũng không còn, có lẽ là vì mùi hương của những chậu hoa trong phòng của cậu chăng.

Sáng sớm thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong Sungmin chạy đi tìm bà, bước ra sân cậu thấy bà đang chăm sóc những bông hoa thược dược, tay bà nâng niu từng đóa hoa như sợ chúng sẽ gãy, bà lại nói chuyện với chúng, cũng như hôm qua chúng đưa mình như đang hưởng ứng, thật lạ là trời hôm nay cũng không hề có gió.

Kết nối lại mọi chuyện từ hôm qua đến bây giờ, Sungmin cảm thấy nơi này không bình thường, có lẽ là từ khi có sự xuất hiện của những bông hoa kia, đang miên mang suy nghĩ thì bà gọi, một lần nữa suy nghĩ của cậu lại bị ngắt mạch. Bước thẳng đến chỗ bà, cậu nhìn chằm chằm vào những bông hoa, đưa ngón đưa vân vê cánh hoa, một cảm giác thân thiết trỗi dậy, cậu chợt nghĩ không lẽ nào chúng thật sự là bạn sao?

End chap 7

Tình hình là hiện giờ Ya đang ở chap sau, mọi người hãy từ từ hưởng thụ muhahahaha, đọc xong chap này sẽ có Ya dài dài, Ret yêu tất cả RD. Mất máu nhưng vẫn vui :))
Ret sẽ trả lời các comt sau đoạn Ya :D

NBV- Kyumin Chap 1

Chap 1:

 

Cách đây hàng trăm năm về trước, khi con người, thần tiên và ma quỷ vẫn còn sống chung trên mặt đất và hít thở chung một bầu không khí. Nhân loại đang rơi vào cuộc chiến hỗn man nhất, các thế lực ma quỷ ngày càng trở nên mạnh hơn, con người và thần tiên không còn giữ được thế thượng phong, đẩy số mệnh của 10 linh khí duy trì sự tồn tại của trái đất và bầu trời đi đến sự hủy diệt và sự sống sẽ chấm dứt, đến khi ấy một thế giới mới của bóng đêm sẽ được thiết lập. Mười linh khí được quy tụ lại ở một nơi gọi là mạch nguồn nhằm tăng cường sức mạnh và dễ bề bảo vệ nhau trước những đòn tấn công như vũ bão của thế lực bóng đêm. Nhưng điều đó cũng sẽ không kéo dài được bao lâu khi mạch nguồn đang ngày càng khô cạn, mất đi sự tinh khiết và trong mát vốn có để duy trì 10 nguồn linh khí.

– Bây giờ tính sao đây Vĩnh Vân ca? mạch nguồn ngày càng cạn kiệt, Chung Vân ca và Khuê Hiền đệ đang bị trọng thương. Đệ e là…. chúng ta sẽ ko cầm cự được bao lâu nữa.

Vĩnh Vân xoa nhẹ bờ vai Lệ Húc an ủi

– Ko sao đâu Lệ Húc….huynh sẽ có cách. Chắc cũng đã đến lúc phải như
vậy Vĩnh Vân nói rồi đưa mắt nhìn sang Hàn Canh, Hàn Canh, Khởi Phạm cũng như Đông Hải đã ngầm hiểu ra ý của anh. Nhưng Hàn Canh lên tiếng phản đối

– Không được đâu Vĩnh Vân a. Nếu như thế cốt loài của sự sống sẽ bị mang ra đặt trên bàn cân số phận một mất một còn, huynh e là…

 

– Vậy cứ kéo dài như thế này thì loài người trước sau gì cũng chẳng diệt vong, chẳng thà đánh một trận quyết định

– Nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm

– Huynh thấy như thế này an toàn sao? Huynh mong chờ điều gì, hy vọng sau khi 10 linh khí tiêu tan thì một thế giới mới lại được Người cho hồi sinh sao? Sẽ không có chuyện đó đâu Hàn Canh huynh, 10 linh khí tiêu tan thì sự sống cũng chấm hết.

Khởi Phạm sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng lên tiếng

– Đệ nghĩ Vĩnh Vân huynh nói cũng có phần đúng. Dù gì thì “bộ ba” do Người tạo ra cũng chỉ nhằm mục đích bảo vệ 10 linh khí là chúng ta, suy cho cùng thì 10 linh khí còn thì trái đất còn và ngược lại. Đệ nghĩ…đã đến lúc gọi “bộ ba” đến.

– “Bộ ba”đến tức là cuộc chiến sẽ bước vào bước cuối sống hoặc chết, chúng ta càn cân nhắc kỹ việc này. Đông Hải vỗ nhẹ vào vai Vĩnh Vân

Sau khi đưa việc gọi “bộ ba” ra bàn bạc với những huynh đệ còn lại trong 10 linh khí, hầu như ai cũng đồng ý, duy chỉ có Hàn Canh ,vẫn còn đôi chút suy nghĩ, vì thật sự thì việc gọi “bộ ba” đến không phải là chuyện đơn giản. “Bộ ba” gồm ba người đại diện cho ba phần tồn tại của trái đất, phần “thân thể” là Kim Hy Triệt, phần “linh hồn” là Phác Chính Phù và “trí tuệ” là Lí Thịnh Mẫn, “bộ ba” có sức mạnh vô biên, họ chưa bao giờ xuất hiện, được Người tạo ra nhằm giữ cân bằng cho mạch nguồn và bảo vệ 10 linh khí cũng chính là bảo vệ sự sống. “Bộ ba” sẽ không xuất hiện khi chưa được 10 linh khí gọi, khi họ xuất hiện cũng chính là lúc họ bị tiêu tan. Hàn Canh còn chần chừ cũng là vì lí do đó, nếu gọi “bộ ba” đến và thất bại thì xem như mọi con đường hồi sinh của loài người đều bị xóa sạch, còn nếu ko gọi họ đến thì 10 linh khí trước sau gì cũng bị các thế lực tà ác hủy diệt.Nhưng đã đến tình thế này thì cũng phải liều một phen xem sao.

Mười linh khí tập trung tại mạch nguồn, mang chân nguyên của mình ra hội tụ thành một luồn chân khí sáng rực trời, luồn chân khí với sức mạnh của 10 linh khí mở một vòng xoáy tại chân viên đá bảy màu nơi đầu mạch nguồn, chỉ trong nháy mắt giữa trời và đất như hòa làm một, vụt sáng và khép lại. Có lẽ do bị trọng thương nặng trước đó nên Khuê Hiền và Chung Vân bị đánh bật ra xa, máu từ miệng họ trào ra ngoài và bất tỉnh. Có lẽ lúc lấy chân nguyên ra ngoài để gọi “bộ ba” đã làm tổn thương than thể rất nhiều, nên nhất thời họ rơi vào hôn mê, nhưng đổi lại “bộ ba” cũng đã xuất hiện. Trước mặt 10 linh khí bây giờ chính là “bộ ba” trong truyền thuyết do Người tạo ra, điều đầu tiên phải nói là họ đẹp, đẹp vô cùng. Kim Hy Triệt đại diện cho phần thể xác lộng lẫy trong bộ xiêm y màu đỏ, tóc buông dài, tay cầm quạt, nước da trắng như tuyết, gương mặt góc cạnh và đôi mắt sắc bén, đẹp hơn cả tiên nữ gián trần, y đưa mắt nhìn xung quanh như thể muốn nói “chưa gặp người đẹp bao giờ sao” rồi y quay lưng chân nhúng nhẹ xuống mặt nước toàn than thể như một sợi long vũ bay lên cành cây ngồi yên trên đó. Phác Chính Phù – người đại diện cho phần linh hồn thì có phần dịu dàng hơn, xiêm y trắng muốt, tóc buông dài, tay cầm sáo, trên mặt nở một nụ cười say đắm lòng người, mắt long lanh, chân bước khoan thai trên mặt nước. Y tiến đến bên than thể Khuê Hiền và Chung Vân, đưa tay áp vào tim họ, bàn tay như có một luồng khí ấm hồi sinh, chỉ trong một khoảnh khắc cả hai linh khí đã tỉnh lại. Hình ảnh đó của Chính Phù rất nhanh chong đã chạy vào tim Vĩnh Vân và ở lì trong đó ko chịu ra. Tình yêu thì đẹp nhưng cũng mang lại nhiều hậu họa khó lường trước được, có khi phải đánh đổi
bằng sinh mạng con người.

 

Người bảo vệ- Kyumin

[Longfic][T] Người bảo vệ [Kyumin]

Author: eva de eva
Ratting: T
Pairing: Lí Thịnh Mẫn x Triệu Khuê Hiền và một số nhân vật quen thuộc của Suju
Category: sad, romance,…
Disclaimer: Các nhân vật trong fic ko thuộc về tôi mặc dù họ luôn ở trong tim tôi.
Summary: gặp nhau, yêu nhau và lại mất nhau…
————————————————
Đã được sự đồng ý của au
Thank au đã viết và share fic

Tạo hình của các thành viên Super Junior trong album vol 6

Jungsoo = Zeus (Vị thần cai quản Olympus, vua của các thần)

Jongwoon = Demeter (Nữ thần Nông nghiệp)

Youngwoon = Hades (Diêm Vương, nam thần cai quản Âm phủ)

Donghee = Poseidon (Nam thần Biển cả)

Sungmin = Venus/Aphrodite (Nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp)

Hyukjae = Athena (Nữ thần Chiến tranh)

Donghae = Artemis (Nữ thần Mặt trăng)

Siwon = Apollo (Nam thần Mặt trời)

Ryeowook = Hephaestus (Nam thần Lửa )

Kyuhyun = Hermes (Sứ giả của các vị thần)

TDĐ-C6

Chap 6

Trong thời gian Sungmin ở seoul, vào mỗi dịp hè nào Kyuhuyn cũng đều đến cánh đồng hoa chờ đợi, ngày qua ngày Kyuhuyn chờ đợi Sungmin trong sự mệt mỏi, cậu nuôi ý nghĩ hè nào Sungmin cũng sẽ về quê thăm bà kiên trì chờ đợi, nhưng rồi kết quả cậu nhận là con số không khiến cậu đau đớn. Tuy không có Sungmin, nhưng ngày nào Kyuhuyn cũng đến cánh đồng hoa, ngồi vào chỗ Sungmin hay ngồi và nhìn về hướng căn phòng của Sungmin.

Không gặp Sungmin con người lạnh lùng trong Kyuhuyn ngày một lớn dần, sự vắng mặt của Sungmin làm cậu trở nên tàn bạo hơn, mỗi khi nhớ đến Sungmin, cậu như một kẻ điên cuồng, đập phá tất cả những gì trước mặt, hết thứ để đập lại chuyển sang tập kiếm, làm mọi việc để giảm bớt nổi nhớ. Không một ai dám đến bên Kyuhuyn những lúc cậu nổi giận, họ chỉ biết im lặng đứng nhìn chủ nhân tự hủy hoại bản thân, rồi săn sóc khi cậu mệt.

Kyuhuyn căm ghét bản thân vì trước kia cậu còn quá nhỏ, mọi việc cậu làm đều có sự can thiệp của bảo mẫu. Trong buổi tiệc mừng Kyuhuyn tròn mười lăm tuổi, cậu đã cho mọi người thấy rõ uy quyền của mình, cậu thẳng tay trừ khử chú mình không thương tiếc vì ông ta phạm luật cấm. Hành động bất ngờ đó khiến mọi người trong vương quốc càng sợ, kính nể cậu bội phần, điều đó làm cho bảo mẫu ngạc nhiên thay đổi cách nhìn với cậu.

Bây giờ Kyuhuyn đã lớn, cậu tự biết mình cần làm gì, mọi kế hoạch cậu chuẩn bị đã hoàn thành, cậu muốn xác nhập Sungmin vào vương quốc. Kế hoạch này không chỉ một mình Kyuhuyn thực hiện, còn có người bạn thân nhất của cậu tham gia, Lee Donghae.

Donghae có một tuổi thơ bất hạnh, gia đình nghèo không đủ tiền sinh sống nên ba mẹ cậu đã mượn tiền tên chủ nô một khoản khá lớn với lãi cao, nợ chồng thêm nợ ba mẹ cậu lại không đủ điều kiện trả cho hắn, cuối cùng họ đành bán cậu cho tên chủ nô trừ nợ. Sau khi nhân Donghae ông ta liền mang cậu ra chợ cùng những tên còn lại, cậu chỉ biết im lặng cam chịu, đôi mắt buồn nhìn vào khoảng không.

Mọi vật trong mắt Donghae như ngưng động, cảnh sắc cũng như tâm trạng cậu hiện giờ, không vui mà cũng chẳng buồn. Rồi chỉ một câu nói nhẹ nhưng có trọng lượng, ngước mặt lên mắt mở to hết cỡ, trước mặt cậu là một thanh niên trẻ dáng người thanh mảnh, đôi mắt lạnh băng đến lạnh sống lưng. Từ người thanh niên đó tỏa ra một luồng sát khí đến kinh ngạc, khí chất áp đảo đối phương rất cao.

– Tôi mua cậu ta!

Chỉ có thế, với một câu nói cuộc đời Donghae đã thay đổi. Đi cùng với người chủ mới, Donghae không khỏi rùng mình, suốt dọc đường anh ta không nói một lời, cho đến khi về nhà người thanh niên đó mới nói được một câu:

– Ngươi đi chuẩn bị cho cậu ta, sau đó đưa cậu ta tới thư phòng.

Sau câu nói đó người gia nô nhanh chóng dẫn Donghae đi, trên đường đi có nhiều thứ khiến Donghae phải từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Căn nhà thật sự rất lớn, có nhiều gian phòng, cách trang trí độc đáo, trong giống cung điện của quốc vương, có điều gia nhân trong nhà này ai cũng một nét mặt, khuôn mặt lạnh không cảm xúc giống chủ nhân của họ, hầu như nơi nào cũng có người hậu.

Đi hết một đoạn đường dài cuối cùng cũng đã tới nơi, Donghae được đưa vào căn phòng rộng lớn, trước mặt cậu có rất nhiều người hầu, trên tay mỗi người là một cái khay, nào là dầu thơm, y phục,…rất nhiều thứ, Donghae choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt, cậu ngây thơ thầm nghĩ mình bây giờ chẳng khác nào quốc vương.

Tắm rửa thay đồ xong, Donghae lại được người gia nô lúc nãy dẫn đến một căn phòng khác, trên đường đến đó cậu thỏa sức ngắm nhìn cảnh vật, cậu thầm khâm phục người chủ mới của mình, không những khôi ngô mà có con mắt rất tinh tế. Không bao lâu Donghae và gia nô dừng lại ở một căn phòng lớn, người gia nô cất tiếng bảo cậu vào một mình.

– Cậu vào đi, quốc vương đang ở trong phòng.

Donghae ngớ người, rồi mới à với mình:” thảo nào nơi này lớn như vậy”. Hai từ quốc vương làm cậu sợ hãi, danh tiếng của quốc vương xứ hoa ai cũng biết. Lạnh lùng, vô cảm, khi làm việc với quốc vương cũng giồng như đang đứng cạnh một con mãnh hổ, không biết mình bị vồ lúc nào. Donghae chưa bao giờ được thấy dung mạo của quốc vương, cậu chỉ được nghe kể qua miệng người đời, hôm nay được tân mắt nhìn thấy, quả thật quốc vương đúng như mọi người nói, nhưng sao cậu thấy đâu đó bên trong cái con người lạnh lùng lại là một trái tim ấm áp.

Tiếng nói trong phòng phát ra trầm nhẹ nhưng đủ sức làm người nghe phải cung phụng, Donghae nhanh chóng mở cửa bước vào cúi người hành lễ, thận trọng đứng lên. Thật sự mà nói, người đối diện với cậu có khí chất rất cao, chỉ cần nhìn vào đôi mắt nâu đó, người ta có thể cảm nhận mình đang bị nhìn thấu tâm can, toàn thân như tê liệt hoàn toàn, chỉ có biết lắng nghe chứ không thể phản kháng.

– Từ nay cậu sẽ là bạn ta, ta mua cậu về không phải mang thân phận của một nô lệ. Ngay hôm nay ta sẽ rèn luyện cậu trở nên mạnh mẽ để giúp sức cho ta. Nhắc cho cậu nhớ, phản bội ta chết không dễ, sống cũng chẳng yên.

Bấy nhiêu đó thôi, một vài từ ngữ thoát ra từ miệng quốc vương, không hoa mỹ cũng chẳng trịnh trọng, nhưng cũng đủ khiến cậu sợ hãi buộc phải tuân theo. Kể từ ngày hôm đó Donghae được chỉ dạy mọi thứ, cậu là người đầu tiên được phép dùng bữa với quốc vương, đến cả bảo mẫu cũng chưa bao giờ dùng chung bữa bao giờ. Donghae được chăm sóc gần như ngang hàng với quốc vương, cậu thường nghĩ quả thật mình rất may mắn, cậu không hối hận khi đi theo quốc vương.

Những lúc quốc vương nổi giận, cũng như bao người khác Donghae chỉ biết đứng nhìn, đợi đến khi quốc vương được đưa vào phòng cậu mới dám mở lời. Nhiều đêm đứng canh giấc ngủ cho quốc vương, cậu loáng thoáng nghe thấy người gọi “Minnie, đừng bỏ ta”, lúc ấy hơi thở người trở nên nặng nhọc mô hôi đầm đìa, nhưng cậu chẳng thể làm gì, cậu không dám phá hỏng giấc ngủ đầy mộng mị đó. Cậu đoán chắc cái tên quốc vương gọi trong cơn mê sảng chắc là một người rất quan trọng.

Từng ngày trôi qua sống trong xa hoa, nhưng không khi nào Donghae làm mất đi bản chất thật của mình, điều đó khiến Kyuhuyn ngày càng coi trọng cậu hơn, không ít người trong cung ganh tị, lời ra tiếng vào mỉa mai, cậu không thèm để tâm đến lời họ nói, tự bản thân luôn nhắc mình bỏ đi và chỉ biết đến quốc vương và trung thành với người.

End chap 6

Các RD thân yêu của Ret, bắt đầu từ đây các bạn trẻ của chúng ta sẽ tập sống trong thế giới đâu khổ, nhiều âm mưu, sự ích kỷ. Từ đây cảnh nóng nhiều rồi, Ret ngồi viết ya, máu trong người chẳng còn bao nhiêu cc, hic thân Au mong manh dễ đỗ vỡ, thương Ret nào, gần thi đh mà mất máu thế này tiêu luôn :((