TDĐ-C6

Chap 6

Trong thời gian Sungmin ở seoul, vào mỗi dịp hè nào Kyuhuyn cũng đều đến cánh đồng hoa chờ đợi, ngày qua ngày Kyuhuyn chờ đợi Sungmin trong sự mệt mỏi, cậu nuôi ý nghĩ hè nào Sungmin cũng sẽ về quê thăm bà kiên trì chờ đợi, nhưng rồi kết quả cậu nhận là con số không khiến cậu đau đớn. Tuy không có Sungmin, nhưng ngày nào Kyuhuyn cũng đến cánh đồng hoa, ngồi vào chỗ Sungmin hay ngồi và nhìn về hướng căn phòng của Sungmin.

Không gặp Sungmin con người lạnh lùng trong Kyuhuyn ngày một lớn dần, sự vắng mặt của Sungmin làm cậu trở nên tàn bạo hơn, mỗi khi nhớ đến Sungmin, cậu như một kẻ điên cuồng, đập phá tất cả những gì trước mặt, hết thứ để đập lại chuyển sang tập kiếm, làm mọi việc để giảm bớt nổi nhớ. Không một ai dám đến bên Kyuhuyn những lúc cậu nổi giận, họ chỉ biết im lặng đứng nhìn chủ nhân tự hủy hoại bản thân, rồi săn sóc khi cậu mệt.

Kyuhuyn căm ghét bản thân vì trước kia cậu còn quá nhỏ, mọi việc cậu làm đều có sự can thiệp của bảo mẫu. Trong buổi tiệc mừng Kyuhuyn tròn mười lăm tuổi, cậu đã cho mọi người thấy rõ uy quyền của mình, cậu thẳng tay trừ khử chú mình không thương tiếc vì ông ta phạm luật cấm. Hành động bất ngờ đó khiến mọi người trong vương quốc càng sợ, kính nể cậu bội phần, điều đó làm cho bảo mẫu ngạc nhiên thay đổi cách nhìn với cậu.

Bây giờ Kyuhuyn đã lớn, cậu tự biết mình cần làm gì, mọi kế hoạch cậu chuẩn bị đã hoàn thành, cậu muốn xác nhập Sungmin vào vương quốc. Kế hoạch này không chỉ một mình Kyuhuyn thực hiện, còn có người bạn thân nhất của cậu tham gia, Lee Donghae.

Donghae có một tuổi thơ bất hạnh, gia đình nghèo không đủ tiền sinh sống nên ba mẹ cậu đã mượn tiền tên chủ nô một khoản khá lớn với lãi cao, nợ chồng thêm nợ ba mẹ cậu lại không đủ điều kiện trả cho hắn, cuối cùng họ đành bán cậu cho tên chủ nô trừ nợ. Sau khi nhân Donghae ông ta liền mang cậu ra chợ cùng những tên còn lại, cậu chỉ biết im lặng cam chịu, đôi mắt buồn nhìn vào khoảng không.

Mọi vật trong mắt Donghae như ngưng động, cảnh sắc cũng như tâm trạng cậu hiện giờ, không vui mà cũng chẳng buồn. Rồi chỉ một câu nói nhẹ nhưng có trọng lượng, ngước mặt lên mắt mở to hết cỡ, trước mặt cậu là một thanh niên trẻ dáng người thanh mảnh, đôi mắt lạnh băng đến lạnh sống lưng. Từ người thanh niên đó tỏa ra một luồng sát khí đến kinh ngạc, khí chất áp đảo đối phương rất cao.

– Tôi mua cậu ta!

Chỉ có thế, với một câu nói cuộc đời Donghae đã thay đổi. Đi cùng với người chủ mới, Donghae không khỏi rùng mình, suốt dọc đường anh ta không nói một lời, cho đến khi về nhà người thanh niên đó mới nói được một câu:

– Ngươi đi chuẩn bị cho cậu ta, sau đó đưa cậu ta tới thư phòng.

Sau câu nói đó người gia nô nhanh chóng dẫn Donghae đi, trên đường đi có nhiều thứ khiến Donghae phải từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Căn nhà thật sự rất lớn, có nhiều gian phòng, cách trang trí độc đáo, trong giống cung điện của quốc vương, có điều gia nhân trong nhà này ai cũng một nét mặt, khuôn mặt lạnh không cảm xúc giống chủ nhân của họ, hầu như nơi nào cũng có người hậu.

Đi hết một đoạn đường dài cuối cùng cũng đã tới nơi, Donghae được đưa vào căn phòng rộng lớn, trước mặt cậu có rất nhiều người hầu, trên tay mỗi người là một cái khay, nào là dầu thơm, y phục,…rất nhiều thứ, Donghae choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt, cậu ngây thơ thầm nghĩ mình bây giờ chẳng khác nào quốc vương.

Tắm rửa thay đồ xong, Donghae lại được người gia nô lúc nãy dẫn đến một căn phòng khác, trên đường đến đó cậu thỏa sức ngắm nhìn cảnh vật, cậu thầm khâm phục người chủ mới của mình, không những khôi ngô mà có con mắt rất tinh tế. Không bao lâu Donghae và gia nô dừng lại ở một căn phòng lớn, người gia nô cất tiếng bảo cậu vào một mình.

– Cậu vào đi, quốc vương đang ở trong phòng.

Donghae ngớ người, rồi mới à với mình:” thảo nào nơi này lớn như vậy”. Hai từ quốc vương làm cậu sợ hãi, danh tiếng của quốc vương xứ hoa ai cũng biết. Lạnh lùng, vô cảm, khi làm việc với quốc vương cũng giồng như đang đứng cạnh một con mãnh hổ, không biết mình bị vồ lúc nào. Donghae chưa bao giờ được thấy dung mạo của quốc vương, cậu chỉ được nghe kể qua miệng người đời, hôm nay được tân mắt nhìn thấy, quả thật quốc vương đúng như mọi người nói, nhưng sao cậu thấy đâu đó bên trong cái con người lạnh lùng lại là một trái tim ấm áp.

Tiếng nói trong phòng phát ra trầm nhẹ nhưng đủ sức làm người nghe phải cung phụng, Donghae nhanh chóng mở cửa bước vào cúi người hành lễ, thận trọng đứng lên. Thật sự mà nói, người đối diện với cậu có khí chất rất cao, chỉ cần nhìn vào đôi mắt nâu đó, người ta có thể cảm nhận mình đang bị nhìn thấu tâm can, toàn thân như tê liệt hoàn toàn, chỉ có biết lắng nghe chứ không thể phản kháng.

– Từ nay cậu sẽ là bạn ta, ta mua cậu về không phải mang thân phận của một nô lệ. Ngay hôm nay ta sẽ rèn luyện cậu trở nên mạnh mẽ để giúp sức cho ta. Nhắc cho cậu nhớ, phản bội ta chết không dễ, sống cũng chẳng yên.

Bấy nhiêu đó thôi, một vài từ ngữ thoát ra từ miệng quốc vương, không hoa mỹ cũng chẳng trịnh trọng, nhưng cũng đủ khiến cậu sợ hãi buộc phải tuân theo. Kể từ ngày hôm đó Donghae được chỉ dạy mọi thứ, cậu là người đầu tiên được phép dùng bữa với quốc vương, đến cả bảo mẫu cũng chưa bao giờ dùng chung bữa bao giờ. Donghae được chăm sóc gần như ngang hàng với quốc vương, cậu thường nghĩ quả thật mình rất may mắn, cậu không hối hận khi đi theo quốc vương.

Những lúc quốc vương nổi giận, cũng như bao người khác Donghae chỉ biết đứng nhìn, đợi đến khi quốc vương được đưa vào phòng cậu mới dám mở lời. Nhiều đêm đứng canh giấc ngủ cho quốc vương, cậu loáng thoáng nghe thấy người gọi “Minnie, đừng bỏ ta”, lúc ấy hơi thở người trở nên nặng nhọc mô hôi đầm đìa, nhưng cậu chẳng thể làm gì, cậu không dám phá hỏng giấc ngủ đầy mộng mị đó. Cậu đoán chắc cái tên quốc vương gọi trong cơn mê sảng chắc là một người rất quan trọng.

Từng ngày trôi qua sống trong xa hoa, nhưng không khi nào Donghae làm mất đi bản chất thật của mình, điều đó khiến Kyuhuyn ngày càng coi trọng cậu hơn, không ít người trong cung ganh tị, lời ra tiếng vào mỉa mai, cậu không thèm để tâm đến lời họ nói, tự bản thân luôn nhắc mình bỏ đi và chỉ biết đến quốc vương và trung thành với người.

End chap 6

Các RD thân yêu của Ret, bắt đầu từ đây các bạn trẻ của chúng ta sẽ tập sống trong thế giới đâu khổ, nhiều âm mưu, sự ích kỷ. Từ đây cảnh nóng nhiều rồi, Ret ngồi viết ya, máu trong người chẳng còn bao nhiêu cc, hic thân Au mong manh dễ đỗ vỡ, thương Ret nào, gần thi đh mà mất máu thế này tiêu luôn :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s