TDĐ- C9

Chap 9

Những tia nắng vàng rón rén luồn qua tấm rèm cửa, nó không quá chói cũng chẳng nóng, rất ấm áp là đằng khác. Tia nắng vui nhộn chạy nhảy trên khuôn mặt bầu bĩnh của Sungmin làm cậu thức giấc, đôi mắt he hé mở để cánh tay ngang mắt che bớt ánh nắng, nhìn xung quanh cậu ngỡ ngàng suy nghĩ:”Không thể nào, không lẽ hôm qua lại là một giấc mơ”. Lắc đầu ngoày ngoạy cho tỉnh ngủ, cử động chuẩn bị bước xuống giường thì bị cơn đau nơi hạ thể ngăn lại, khó khăn bước xuống giường, nơi đó thật sự rất đau, như chợt nhận ra bàn tay cậu vội đưa lên che miệng một cách vô thức.

Đôi mắt trong veo mở to: “Đó là sự thật! Mình không mơ”. Sungmin úp mặt vào hai bàn tay, mùi hương của người lạ hôm qua còn đây, nó vẫn đeo bám đôi bàn tay này, mùi hương thật dễ chịu, nhưng cảm giác cho thấy mùi hương sao quen thuộc, nó giống mùi hương của những bông hoa thược dược. Mặt cậu chợt ửng đỏ khi cậu nghĩ về chuyện hôm qua, cậu không ghê tởm, cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

Đôi môi anh đào khẽ mỉm cười, Sungmin muốn lại được một lần nữa ngồi trong vòng tay ấy. Gắng gượng bước xuống giường, Sungmin bước đi một cách khó khăn, cậu thầm rủa con người đó sao mạnh tay đến thế, một ý nghĩ lóe lên:” Anh ta là đồ bạo dâm”. Thường ngày đoạn đường đến phòng tắm không xa, nhưng hôm nay cậu thấy nó rất xa, cũng đúng thường ngày cậu có bị gì đâu.

Vật vã một hồi cuối cùng cũng đã đến phòng tắm, cởi bỏ bộ đồ đang mặc, Sungmin đưa chiếc áo lên ngửi, nhắm mắt hít thật sâu, mùi hương trên áo khơi gợi cảm giác đê mê của cuộc mây mưa, hai má cậu ửng đỏ bất ngờ, đôi tay bất thình lình áp chặt vào má, cậu tự nói chuyện với mình:” Min ơi là Min, ngượng quá đi mất, không biết tối nay người ấy có đến không, mình ra xem thử, hi hi hi”(ôi vẫn còn bấn loạn đây mà :)) ).

Ngâm mình trong làn nước ấm, cơn đau ở hạ thể cũng giảm dần. Ra khỏi phòng tắm, bước đi của Sungmin vẫn còn hơi đơ, nhưng dù gì vẫn còn đỡ hơn lúc đầu, cả ngày nay cậu mong sao cho trời nhanh tối, cậu cũng chẳng hiểu nổi mình tại sao lại muốn gặp người đó đến vậy, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh thôi cậu cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Sungmin thầm nghĩ người đó và cậu dường như sinh ra để cho nhau, lại một lần nữa má cậu lại đỏ, lần này hơn lần trước, nhìn mặt cậu bây giờ còn hơn cả quả cà chua.

Và rồi ngày cũng hết, màng đêm huyền ảo và ánh trăng vàng cũng đã đến. Sungmin ăn tối một cách gấp gáp, mẹ và bà cảm thấy lạ nhưng rồi cũng cho qua. Bữa tối kết thúc, sau khi thưa mẹ và bà, Sungmin chạy vèo ra cánh đồng với vận tốc ánh sáng(3*10^8 m/s=))). Đến nới cậu đứng thở hổn hển, ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai chợt cảm giác buồn cộng hụt hẫng dâng trào trong lòng cậu, buồn rầu quay gót bước đi, bỗng nhiên một chất giọng trầm ấm truyền vào tai giật mình cậu quay lại:

– Em không chờ ta sao! Ta chỉ đến chậm một chút thôi. Đến đây với ta nào!

Người lạ mặt cất lời, gian rộng cánh tay đón Sungmin, cậu chậm rãi tiến đến gần người lạ, tuy vẫn chưa tin lắm nhưng cậu lại cảm thấy rất vui. Lại một lần nữa cậu được ngồi trong lòng người ấy, hạnh phúc dâng trào mãnh liệt, trái tim nhỏ bé của Sungmin biểu tình dữ dội, tựa hẳn người lên tấm ngực kia, áp sát mặt để nghe tiếng nhịp tim, thưởng thức mùi hương đê mê từ cơ thể người lạ, cậu khẽ mỉm cười.

Với Sungmin gặp được người lạ một niềm hạnh phúc, nhưng với Kyuhuyn thì còn vui hơn gấp bội lần. Được ôm chặt người mình yêu vào lòng, cảm giác này cậu mong ước bao lâu nay bây giờ mới được đáp ứng, bàn tay cậu càng siết chặt thân thể nhỏ bé kia hơn, cậu thì thầm vào tai Sungmin, lời yêu thương khiến cơ thể bé nhỏ kia khẽ run lên.

– Ta là Cho Kyuhuyn, em hãy nhớ kĩ nhé, kể từ ngày hôm qua em đã là của ta rồi. Đã là người của ta thì không ai được quyền chạm vào em.

-…..- Cậu không nói gì nhẹ gật đầu.

– Tốt! Em thật đáng yêu.

– Anh là ai, anh đến từ đâu, nhìn cách ăn mặt của anh rất lạ?

– Ta là quốc vương, rồi dần em sẽ biết nhiều về ta thôi.

Nói rồi Kyuhuyn đưa ngón tay mình vuốt dọc từ gò má bầu bĩnh xuống tận cầm, nhẹ nâng cầm Sungmin lên và trao cho cậu một nụ hôn nóng bỏng, bàn tay cậu kéo thân hình nhỏ bé của Sungmin sát hơn, siết chặt vòng tay hơn. Kyuhuyn không hiểu sao mỗi lần ngồi gần Sungmin cậu không thể kiềm chế được mình, nhưng vì hôm qua cậu nghĩ chắc Sungmin vẫn còn đau, cố gắng lắm cậu mới kiềm chế được, cậu đổ hết mọi dục vọng của bản thân vào nụ hôn. Mút mát đôi môi anh đào ngấu nghiến khiến cho nó sưng tấy lên, cái lưỡi quái quỷ sục sạo khám phá khắp khoang miệng nhỏ bé điên cuồng. (haizz! thầy dê thật)

Tự bảo là kiềm chế nhưng bàn tay Kyuhuyn chẳng chịu yên thân, nó bắt đầu chu du khắp cơ thể Sungmin, chạm vào những chỗ nhạy cảm khiến Sungmin rên lên, tiếng rên lại càng kích thích con thú ẩn náu trong người cậu, bàn tay cậu chuyển động, xoa nắng mạnh bạo và nhanh hơn.

Với Sungmin bởi hành động bất chợt của anh, cậu không kịp phản ứng, lúc đầu người cậu đơ như khúc gỗ, sau đó là cảm giác ngọt ngào và rồi cậu cũng thích nghi được với nụ hôn ấy, khoang miệng cậu mở để hòa mình vào nụ hôn trọn ven, cơ thể cậu nóng lên bởi bàn tay anh, cậu nhỏ của cậu cũng bị kích thích dữ dội, hạ thể bức bối đến khó chịu. Cứ ngỡ rằng cảnh tượng hôm qua sẽ lại tái diễn một lần nửa, mặt cậu lại đỏ.

Đột nhiên Kyuhuyn dứt nụ hôn, tay cậu cũng không hoạt động nữa, cứ tiếp tục như vậy cậu không thể kiềm lòng được. Không thể làm gì cậu chỉ biết ôm chặt Sungmin, gương mặt cậu bây giờ còn hơn cả quả cà chua Sungmin lúc nãy. Kyuhuyn đột ngột chấm dứt khiến Sungmin cảm thấy bối rối, úp mặt vào bờ ngực anh, cậu hơi thất vọng. Hiểu được suy nghĩ của Sungmin, Kyuhuyn lại thì thầm chỉ đủ để Sungmin nghe.

– Nếu tiếp tục ta không biết sẽ thế nào, ta không muốn làm em đau, ta xin lỗi. Ta hiểu cảm giác của em.

Bị Kyuhuyn đoán trúng tim đen, mặt Sungmin đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, cậu yếu đuối đấm vào ngực anh, mỉm cười ngước mặt nhìn anh, trao cho anh ánh mắt đong đầy tình yêu, nhướng người lên cậu thì thầm vào tai anh, hôn nhẹ lên má anh.

– Em không sao! Anh thật tốt, cảm ơn anh. Em yêu anh!!

“Em yêu anh” , Kyuhuyn nghe không sót một chữ, trái tim của cậu không ngừng đánh trống. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình hạnh phúc đến thế này, cậu càng yêu Sungmin hơn, vòng tay siết chặt thêm nhưng không làm Sungmin đau, cậu tự hứa sẽ luôn yêu thương, bảo vệ Sungmin cho đến chết.

Dưới ánh trăng vàng, trên cánh đồng hoa có hai người đang hạnh phúc, một người ở đằng xa thầm ganh tị, tiếc thương số phận hẩm hiu (Donghae đấy ạ!)

End chap 9

Ret muốn các RD lấy lại máu để chuẩn bị tinh thần đón chào đoạn Ya muhahahaha, cấm nã dép, Ret mà lỗ đầu là không viết được đâu :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s