TDĐ- Chap 7

Chap 7

Vừa vào khoảng sân trước nhà mắt Sungmin mở to hết cỡ, cậu thật sự bị choáng bởi sự phát triển của những bông hoa thược dược, dường như những bông hoa này đã chiếm phần lớn diện tích đất trồng. Chúng mọc khắp mọi nơi, bao quanh những khóm hoa khác, như muốn tỏ rõ vị thế.

Không những ở ngoài sân mà trong nhà cũng vậy, mỗi phòng có đến hai hoặc ba chậu hoa thược dược. Mùi hương của chúng lan tỏa khắp các ngõ ngách trong nhà, đến cả vách tường cũng thoang thoảng mùi của hương của chúng.

Sungmin ngạc nhiên đến độ chết lặng, sự phát triển của những bông hoa thược dược làm cậu cảm thấy thấp thỏm không yên. Những ký ức về tuổi thơ chợt ùa về như cơn bão, Sungmin nhớ đến cậu bé trong mơ và cánh đồng hoa thược dược màu đen, cậu nghĩ mình giờ đây chẳng khác nào đang sống trong lãnh thổ của chúng.

Chạy ra đằng sau nhà tại cánh đồng hoa đồng nội, không ngoài dự đoán của Sungmin, những bông hoa thược dược dường như đã bao trọn cả cánh đồng, cậu thấy ớn lạnh lòng lo lắng về một điều gì đó, nhưng lại không thể đoán nó là cái gì. Sungmin cho rằng mình đã quá nghĩ ngợi, cậu tự an ủi tinh thần nhưng chẳng khả quan gì mấy, mang trong lòng một mớ thắc mắc, cậu chạy vào nhà hỏi bà ngoại, câu trả lời mơ hồ của bà càng khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn.

– Bà ơi! Sao nhà chúng ta trồng nhiều hoa thược dược đen đến vậy? Trước kia bà trồng rất nhiều loài hoa nhưng giờ chỉ thấy toàn hoa thược dược đen thôi.

– Minnie à, những bông hoa này là quà tặng quý giá của thiên nhiên, chúng có linh hồn cháu không nên hỏi như vậy. Cháu nên học cách yêu thương chúng, chúng sẽ yêu cháu như bà.

Nghe xong cậu trả lời từ bà Sungmin mơ hồ cảm nhận, cậu biết bà không bao giờ thiên vị thứ gì kể cả việc chia đất cho từng loại hoa, thế mà nay những bông hoa kia lại được bà coi trọng như vậy, thật không bình thường. Cậu nghĩ những bông hoa dù có sức sống mạnh mẽ đến đâu, cũng chẳng thể nào sinh sôi đến mức áp đảo như thế này, đang miên mang trong những suy nghĩ thì mẹ cậu gọi, mọi suy nghĩ của cậu bị cắt đứt.

– Minnie à! Vào tắm rửa rồi thay đồ chuẩn bị ăn cơm con nhé!

– Vâng ạ!

Bước vào phòng tắm, ngồi thả mình trong làng nước ấm Sungmin lại nghĩ về những bông hoa thược dược. Tự đánh vào đầu mình, cậu nói thầm trong lòng:” Sungmin. mày nghĩ nhiều quá rồi, chúng chỉ là những bông hoa, đơn giản là chúng có sức sống mãnh liệt hơn những loài khác thôi, bỏ qua đi.”, nghĩ vậy cậu tạm yên lòng với giả thuyết của mình. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, hương thơm từ chậu hoa xộc vào mũi Sungmin, nó không quá gay gắt cũng không dịu nhẹ, nhưng lại có khả năng xoa dịu, cậu cảm nhận mọi thớ thịt trong người như được thư giãn, tinh thần cũng có phần sảng khoái.

Kết thúc bữa ăn trưa, Sungmin vào phòng đọc tạm một quyển sách, được một lúc cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ trưa kéo dài đến tận 6h chiều, cậu thức dậy mệt mỏi vươn vai, uể oải bước đến phòng tắm rửa mặt. Lại mùi hương đó làm cậu tỉnh táo, ra phòng khách Sungmin thấy bà đang chăm sóc một chậu hoa thược dược, vẻ mặt bà rất vui, bà đang nói chuyện với chúng, những bông hoa khẽ cựa mình như đang nghe bà nói. Nhìn ngoài trời không có gió, Sungmin thấy thật kỳ lạ.

Bữa tối nhanh chóng hoàn thành, hôm nay Sungmin không ra cánh đồng hoa như hồi bé, cậu muốn đi loanh quoanh hít thở không khí bên ngoài cho thoải mái. Sải từng bước trên đường, bóng cậu chảy dài trên mặc đất bởi ánh đèn vàng. Rảo bước qua những khóm hoa ven đường, Sungmin vui vẻ hưởng thụ không khí trong lành. Khép hờ đôi mắt, ngửa mặt lên trời, đôi môi khẽ mỉm cười, cậu vươn vai cảm nhận tất cả. Chợt có một giọng nói đột ngột phát ra từ phía sau lưng, cậu giật mình về hướng phát ra giọng nói.

– Coi chừng gặp ma đó!

Sungmin đứng lặng người, một bà lão mặt cúi gầm xuống đất, tay cầm gậy ngồi trên tảng đá nhỏ, di di cây gậy vẽ nghệch ngoặc cái gì đó, từ bà xuất ra một luồng khí lạnh tanh. Hình ảnh và lời nói của bà cụ làm Sungmin thấy sợ, sống lưng cậu lạnh toát. Chạy thẳng về nhà, Sungmin nhanh chóng vào phòng, tiến đến cửa sổ phòng mình và nhìn về hướng bà cụ (phòng Sungmin có hai cửa sổ) cậu sửng sốt vì không thấy bà cụ đâu.

Quái lạ cứ cho là bà ta đã đi trong khi cậu chạy về nhà, nhưng từ chỗ bà cụ về nhà bà ngoại không xa, rất ngắn là đằng khác. Sungmin nghĩ lẽ ra cậu phải thấy dáng bà ta bước đi. Một tràng cậu hỏi đặt ra, nghĩ đến hình ảnh ban nãy Sungmin không khỏi rùng mình sợ hãi, trong đầu cậu nghĩ bà ta giống như một linh hồn lạc lỗng.

Tối hôm đó Sungmin ngủ rất sớm, mùi hương của những chậu hoa thược dược trong phòng như có thuốc mê, nó làm cậu cảm thấy muốn ngủ. Một giấc ngủ không mộng mị đến, Sungmin ngủ say giấc qua hơi thở đều đều, hình ảnh đáng sợ lúc nãy cũng không còn, có lẽ là vì mùi hương của những chậu hoa trong phòng của cậu chăng.

Sáng sớm thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong Sungmin chạy đi tìm bà, bước ra sân cậu thấy bà đang chăm sóc những bông hoa thược dược, tay bà nâng niu từng đóa hoa như sợ chúng sẽ gãy, bà lại nói chuyện với chúng, cũng như hôm qua chúng đưa mình như đang hưởng ứng, thật lạ là trời hôm nay cũng không hề có gió.

Kết nối lại mọi chuyện từ hôm qua đến bây giờ, Sungmin cảm thấy nơi này không bình thường, có lẽ là từ khi có sự xuất hiện của những bông hoa kia, đang miên mang suy nghĩ thì bà gọi, một lần nữa suy nghĩ của cậu lại bị ngắt mạch. Bước thẳng đến chỗ bà, cậu nhìn chằm chằm vào những bông hoa, đưa ngón đưa vân vê cánh hoa, một cảm giác thân thiết trỗi dậy, cậu chợt nghĩ không lẽ nào chúng thật sự là bạn sao?

End chap 7

Tình hình là hiện giờ Ya đang ở chap sau, mọi người hãy từ từ hưởng thụ muhahahaha, đọc xong chap này sẽ có Ya dài dài, Ret yêu tất cả RD. Mất máu nhưng vẫn vui :))
Ret sẽ trả lời các comt sau đoạn Ya :D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s