TDĐ- C11

Chap 11

Sáng hôm nay Sungmin dậy rất sớm, cậu lại bị cơn đau nơi hạ thể hành hạ. Như lần trước Sungmin khó nhọc đến nhà tắm, ngồi trong bồn cậu nhớ lại hình ảnh anh đêm qua, mặt cậu đỏ lựng, cậu không nguyền rủa anh như lần đầu, ngược lại mỗi khi nghĩ đến cậu rất hạnh phúc, cậu hoàn toàn tự nguyện, tin tưởng giao phó đời mình cho anh.

Đối với Sungmin, Kyuhuyn giờ là người rất quan trọng, thật lòng mà nói nếu cho cậu gặp ông tiên cậu chỉ ước một điều duy nhất, cậu mốn được ở bên anh mãi mãi, được anh vỗ về và yêu thương, môi nở nụ cười vì hạnh phúc nhưng rồi lại tắt khi nghĩ đến chuyện về seoul.

Vệ sinh cá nhân xong, vừa bước ra khỏi nhà tắm cậu đã nhanh chóng quay vào, vì sực nhớ hôm qua anh có đưa cho cậu một túi nhỏ, cầm túi nhỏ nhanh chóng đến bàn mở nó ra. Bên trong túi đen chứa những hạt giống, tự hỏi:” Anh đưa cho mình những hạt giống này có ý gì đây, Aiss!! Tức thật đêm qua mệt nên ngủ mất chẳng nghe anh nói gì cả, tức thật!!! Mà thôi cứ mang nó về seoul trồng rồi sẽ biết thôi, he he he”. Sungmin đang mãi nghĩ về hạt giống thì mẹ cậu gọi làm cậu giật mình.

– Minnie à! Uma gọi nãy giờ mà con không nghe, con đang cầm cái gì trên tay vậy?

– A..dạ cái này là hạt giống con xin bà ngoại hôm qua, con muốn mang về nhà mình trồng.(nói xạo quá anh ơi !)

Tất nhiên lý do đó của Sungmin quá chuẩn nên không bị mẹ phát hiện, bà xoa đầu rồi cùng cậu xách tất cả hành lí chất lên xe. Chia tay bà Sungmin đã khóc, thực ra cậu khóc không phải bởi nhớ bà, nước mắt này chính là dành cho anh, tự nhủ với lòng rất nhiều lần sẽ còn gặp lại anh, tâm lý chuẩn bị rồi nhưng đến phút cuối vẫn không kiềm nỗi.( cháu thế àh)

Vẫn ngồi ở băng ghế sau, như khi xưa cậu mãi nhìn về hướng cánh đồng hoa lòng buồn rười rượi, tự trấn an bản thân:” Min à! Không nên khóc nữa, anh biết anh sẽ buồn đó, mẹ cũng lo nữa. Sẽ gặp lại anh nhanh thôi, không khóc!”. Nghĩ thế cậu cố kiềm nước mắt, nỗi đau chia xa anh cứ ngày một lớn thế là nước mắt lại tuôn, khuôn mặt bầu bĩnh giờ đã tèm lem vì nước mắt.

Bà Park đang lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Sungmin khóc bà lo lắng hỏi, nhưng cậu không trả lời. Lúc này cậu chẳng muốn nói gì cả, sợ mẹ lại hỏi cậu quyết tâm không khóc nữa và ngồi nép mình vào góc xe.

Về đến nhà Sungmin chạy nhanh lên phòng, không quên mang theo ba lô có chứa túi giống. Mẹ Sungmin thấy như vậy bà nghĩ cậu lại giống mấy năm trước, bà hốt hoảng chạy theo nhưng khi đến nơi thì thấy cậu đang lục tìm cái gì đó.

– Minnie à! Con tìm gì vậy, uma giúp con nhé. – Bà ân cần hỏi, lòng bớt lo lắng.

– Dạ không uma, con chỉ tìm túi giống mang đi trồng thôi.

Vừa trả lời mẹ xong cũng là lúc Sungmin tìm thấy túi giống, mừng rỡ chạy đi tìm dụng cụ làm vườn. Nhìn Sungmin như vậy bà Park đơ người chẳng biết nói gì, mỉm cười nhẹ lắc đầu nhìn đứa con thân yêu. Sau một lúc hì hục, cuối cùng Sungmin cũng đã hoàn thanh công việc. Ôm túi giống Sungmin nhanh chân chạy sang nhà HyukJae và không quên xin phép mẹ, cậu muốn cho Hyukjae nhìn thấy những hạt giống này vì người cậu tin tưởng nhất là Hyukjae, cậu muốn chia sẻ cho bạn thân nhất tất cả mọi chuyện.

Cốc-cốc-cốc

– Hyukie à! Minnie nè mở cửa cho Minnie đi.

– Chờ Hyukie một xíu!

Như lúc xưa HyukJae vừa mở cửa đã bị Sungmin ôm chầm, rối rít nói đủ thứ. Sungmin nhanh chóng dắt tay HyukJae lên phòng và bắt đầu kể mọi chuyện, nhưng khi đụng đến chuyện mây mưa cậu im bặt, hai má đỏ ửng, cúi gầm mặt cười bẽn lẽn. HyukJae không khỏi tò mò, cậu chồm tới lắc người Sungmin hỏi dồn.

– Minnie à! Sao thế tiếp đi đang hấp dẫn mà, nhanh kể tiếp đi.

-…..- Mặt càng đỏ hơn.

Nhưng rồi Sungmin cũng kể vì sợ HyukJae giận, HyukJae lúc này người đơ như pho tượng cẩm thạch, máu mũi tuôn xối xả, cậu có cái bệnh nghe chuyện gì quá mức tưởng tượng là bị chảy máu cam. Sungmin lo lắng chạy đi lấy khăn giấy chặn máu cho HyukJae, sau một hồi xuất hồn du lịch ở thiên đường, cuối cùng nó cũng chịu quay về sát nhập lãnh thổ.

– Minnie ơi là Minnie!! Sao dại thế hả, sao lại đi tin người lạ, cậu chỉ biết anh ta mấy ngày mà sao nhanh chóng…..trời ạ!- HyukJae nắm chặt vai Sungmin lo lắng nói.

– Vì mình yêu anh ấy!

Nghe xong câu đó HyukJae lại chết thêm lần nữa, cậu không ngờ thỏ Minnie bây giờ hóa thành sói mất rồi, Sungmin nói vậy cậu cũng không truy tố thêm, thôi thì đành chấp nhận chứ chẳng biết làm gì, chuyện đã lỡ rồi có nói cũng vậy, để ý cái túi trên tay Sungmin cậu lại hỏi:

– Minnie cái gì trên tay cậu vậy?

– À túi này anh ấy cho mình đấy, anh ấy không muốn mình bị quên đây mà. he he he.

– Thế hả, chắc hoa này đẹp lắm, cho Hyukie trồng nữa nha.

Tính Sungmin không ích kỷ, HyukJae cũng là bạn thân nhất nên Sungmin không ngần ngại cho cậu vài hạt giống, cậu nghĩ đơn giản chỉ là hoa nên cho đi chẳng có gì phải tiếc, huống chi hạt giống còn rất nhiều. Buổi tối sau khi ăn xong cậu chạy nhanh lên phòng, ngồi trên giường ngắm nhìn ánh trăng Sungmin lại nhớ những giây phút có anh ở bên. Nhẹ đưa bàn tay đặt nơi ngực trái, cậu thổn thức trong lòng:” anh à! Em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ, em muốn gặp anh quá..!!”.

Ánh trăng bên ngoài cùng làn gió nhẹ thổi vào phòng, mang theo mùi hương rất quen thuộc, mùi hương này làm lòng Sungmin dịu đi, chợt cậu bất dậy suy nghĩ:” Mùi hương này là của anh mà, sao nó lại ở đây, không lẽ nào anh đến?”. Vui mừng chạy ra ngoài, Sungmin sững người trước hàng hoa, những hạt giống lúc chiều mới được gieo nay đã lớn và nở hoa rồi, thì ra đó là hoa thược dược đen, thảo nào cậu cứ tưởng là anh đến, nhìn sang nhà HyukJae thấy cũng giống bên nhà mình. Tự cốc vào đầu Sungmin tự mắng yêu bản thân:” Minnie ngốc này, anh làm sao đến được chứ. Mừng hụt rồi”

Hôm nay là ngày đầu tiênSungmin đi học sau dịp nghỉ hè, vừa vào nhà cậu thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, mặt mẹ thoáng chút buồn, nếu đoán không lầm thì mẹ đang nói chuyện với bà, nghĩ đến bà cậu giật mình chạy đến bên mẹ dò hỏi sau khi bà gát điện thoại.

– Uma bà có chuyện gì vậy, sao uma buồn vậy?

– Không phải bà, là người hàng xóm của bà. Bà ấy chết lâu rồi căn nhà bây giờ bỏ trống không ai ở, thế là con của bà bán căn nhà đó cho người khác. chủ mới đến ở không được bao lâu thì bị chết không biết lý do, thật tội nghiệp họ.

– S…sao ạ! Có phải căn nhà có cánh cổng màu vàng không uma.- Sungmin run run hỏi

– Ừ, đúng rồi con biết căn nhà đó sao?

– Không ạ! Con lên phòng.

Sungmin chạy toát lên phòng vội vàng mở của tiến thẳng đến giường ngồi phịch xuống, mặt cậu trắng bệnh như người mất hồn, không dám tin vào lời mẹ, cậu cố bào chữa:” Không thể nào, có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi, chắc không phải bà ấy. Bà lão ngồi trên tảng đá, không phải bà ta đâu!”. Lắc đầu ngoày ngoạy, đưa tay quẹt mồ hôi ở tráng, Sungmin nằm xuống nhắm mắt tự mình trấn tĩnh tinh thần.

End chap 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s