TDĐ- C14

Chap 14

Đêm hôm đó Donghae nhanh chóng biến hình, dùng thuật phân thân Kyuhuyn dậy biến hóa thành hai Dongahae, phải có một Donghae ở lại nếu không bảo mẫu sẽ nghi ngờ. Bay thật nhanh về hướng bìa rừng, vừa qua khỏi ranh giới Donghae đã thấy sợi dây vô hình mà Kyuhuyn nhắc đến liền nhanh đi theo hướng đó, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, bởi vì thời gian ở vương quốc hóa khác hoàn toàn so với thế giới Sungmin ở.

Nếu Donghae đi quá lâu nhân ảnh của cậu sẽ không còn, nhân ảnh chỉ có thể tồn tại được trong vòng ba tiếng. Donghae cố gắn phi thân nhanh nhất có thể, sức gió tạo bởi tốc độ bay xé toạt cả những cành lá ven đường, vất vả một hồi cuối cùng cậu đã đến nơi, nhắm mắt, mỉm cười đưa tay lau mồ hôi thở phào, nhưng khi mở mắt cậu bị choáng:” Trời ạ! Sao hai đường thế này, thân tôi sao….đi đường nào bây giờ, uma cứu con!!! Thôi nhắm mắt đi đại vậy”. Nghĩ sao làm vậy, Donghae nhắm mắt cho thân mình lơ lững, nó tự chuyển động đến một cánh cửa sổ, tay cậu đưa ra sờ vào khung của bám chặt lấy nó.

– GÌ CHỨ. Cái quái gì thế này????

Chim trên cành đang yên giấc lành nay đã cùng nhau về trời tập thể, tiếng hét kinh thiên động địa làm mọi người ở đây tỉnh giấc, may là Donghae nhanh chóng tàng hình không thì bị phát hiện rồi, nếu ai thấy cậu trong tình trạng đang lơ lững trên không, thì họ sẽ tự mình đào mồ chôn thân vì nghĩ cậu là ma. Donghae la toáng lên là vì nơi cậu đến chẳng có ai, cậu chỉ thấy trong phòng hiện diện một cây chuối cùng mấy con khỉ bông, đó là phòng của HyukJae.

Theo trí nhớ của Donghae vợ sắp cưới của quốc vương không phải thuộc tuýt người này, không nghĩ ngợi nhiều, nắm chắc lần này không sai cậu tiến thẳng đến nhà bên canh, miệng nở nụ cười tươi rói, đến nơi cậu hí hửng áp mặt vào của sổ nhà Sungmin( của sổ bằng kính).

– AAAAAAAAAAAAAAA!!!! QUÁI VẬT!!!!

– Haiz!! Hôm nay sao nhiều kẻ bấn loạn vậy?- Những người dân mỗi người góp chung tấm lòng bực tức.

Có hai con người, kẻ trong nhà người ngoài cửa đồng thanh la lên. Hôm nay HyukJae và Sungmin không có bài tập về nhà, Sungmin rủ HyukJae sang nhà mình xem bộ phim cậu mới mua lúc chiều “Đến thượng đế cũng phải cười”. Sau khi xem xong bộ phim, cả hai hí hửng rủ nhau hóa trang thành người thổ dân, Sungmin lấy hộp trang điểm của mẹ ra chơi, vì không biết cách hóa trang cộng với tài lanh của HyukJe kết quả là có hai khuôn mặt trắng xác, vành môi vẽ dày màu đỏ tươi, nguyên bầu mắt màu đen.

Việc trang điểm hoàn tất, Sungmin và HyuJeak bắt chước những điệu nhảy của người thổ dân, HyukJae cảm thấy nóng đến mở cửa sổ, vừa lúc ấy Donghae cũng vừa tới nơi bắt gặp gương mặt trang điểm của HyukJae Donghae giật mình, mất thăng bằng rơi thẳng xuống đất bất động. Còn HyukJae lúc này nằm sải ra sàn nhà, mắt mở thao láo, tướng mở cửa thế nào thì khi bất tỉnh cũng như vậy (khỉ khom lưng mở cửa). Thấy bạn mình như vậy, Sungmin tức tốc chạy lại xốc xốc người HyuJae.

– Hyukie à! Cậu sao vậy, sao té xỉu thế này, Hyukie à!!!!!!

– Mi….Min….Minnie, ôm tớ đi, không nhéo tớ đi, tớ gặp ma, hic!

Sungmin chưa kịp hoàn hồn, nghe HyukJae bảo sao cậu làm vậy, nhưng vì lỡ tay.

– ĐAAUUUUUUUUUUUUUUU!!! Minnie à! Mạnh tay thế- Rưng rưng

– Xin lỗi nha Hyukie, Minnie lỡ tay!- Vẻ mặt tội nghiệp.

Tiếng la thất thanh này khiến những người dân xung quanh lại lần nữa than vãn, chính tiếng la ấy cũng đánh thức kẻ đang bất tỉnh dưới kia. HyukJae sau khi tỉnh, cậu ôm chầm lấy Sungmin kể lể chuyện vừa gặp ma ban nãy. Qua lời HyukJae thì con ma có cái mặt bành như cá lâu kiếng, có đôi tai to chẻ ra thành nhiều nhánh nhỏ, thân hình lơ lững trên không( lạy trời!!! =.=)

Nghe đến ma Sungmin rùng mình, cậu nghĩ tới chuyện của bà lão, người hàng xóm của bà cậu. Nhưng vì tò mò HyukJae kéo Sungmin đến ngay cửa sổ, mở toạt cửa ra xem xét thì.

– AAAAAAAAAAAAAAAA!!!! MAAAAAAAA!!- Cả Sungmin và HyukJae đồng thanh la lên.

Lần này Donghae đã chuẩn bị tinh thần, cố gắng giữ thăng bằng nên cậu không ngã, có điều tiếng la khiến cậu cùng những con vật hoạt động đêm muốn lủng màng nhĩ. Nhìn lên ánh trăng cậu biết thời gian không còn nhiều nên bay thẳng vào nhà, nhìn chằm chằm vào hai cục dưới sàn một hồng một vàng.

– Hai người thấy có con ma nào đẹp trai, phong độ hơn tôi không??? Tôi đến đây tìm cậu Sungmin, theo lời quốc vương.

Nghe đến hai từ “Quốc vương” Sungmin hoàn hồn, cậu đứng phắt dậy chạy đến bên Donghae, cậu cứ nghĩ anh có chuyện gì rối rít hỏi đủ điều tay không ngừng lay Donghae. HyukJae đứng bên như tượng, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có điều lúc DongHae vừa vào trái tim cậu bị hẫng một nhip. Donghae nãy giờ bị Sungmin lắc đến chóng mặt, cậu bực mình quát lên làm cả Sungmin và HyukJae giật mình, cả hai đứng chết lặng.

– THÔI. À! Cậu không cần lo, Kyuhuyn không sao cả, cậu ấy bảo tôi đến xem tình hình. Kyuhuyn bận việc không đến đây được.

– À..ừ thế à! Nói với anh ấy tôi vẫn khỏe, bảo anh ấy đừng lo. Anh ấy vẫn khỏe chứ, mà sao cậu biết chỗ tôi vậy?- Sungmin trả lời lòng thất vọng.

– Hạt giống Kyuhuyn đưa cho cậu, lúc đầu tôi đi nhầm nhà đấy. Bây giờ cũng đã trễ, thấy cậu yên ổn là được rồi, tôi không có nhiều thời gian, tôi sẽ chuyển lời hỏi thăm đến Kyuhuyn. Tạm biệt!!

Donghae vừa quay đi, Sungmin đã lập tức nắm vạt áo của cậu và trao cho cậu một một thẻ bạc nhỏ, trên thẻ bạc có khắc tên cậu và anh, thật ra cái này cậu muốn tự tay tặng anh, nhưng vì nghĩ không biết khi nào mới được gặp mặt nên cậu nhờ Donghae chuyển, đó cũng xem như tín vật chứng nhận cậu vẫn bình an. Sau khi nhận thẻ bạc từ tay Sungmin, Donghae nhanh chóng bay đi không quên nhìn HyukJae và Sungmin.

Donghae đang lo sợ, lẽ ra lúc nãy cậu muốn nói lời chào riêng đến từng người, nhưng vì thời gian không có đành im lặng ra về. Nếu về trễ thì không biết chuyện gì sẽ đến, Donghae cố gắng bay thật nhanh, trên đường về nhà cậu cứ nghĩ đến người đứng cạnh Sungmin, dù không được nhìn khuôn mặt thật, nhưng cậu cảm thấy mến con người đó, đôi mắt đó làm cậu cảm thấy ấm lòng.

Cật lực một hồi cuối cùng Donghae đã về đến nơi, vừa hay cho cậu mới bước đến cửa phòng Kyuhuyn thì gặp bảo mẫu, bà ta nhìn cậu dò xét rồi gõ cửa phòng Kyuhuyn. Kyuhuyn đến mở cửa cho bà ta, thấy Donghae cậu mừng trong lòng nhưng nét mặt vẫn lạnh băng.

– Người đến có việc gì không? Donghae cậu không tìm thấy nó sao, chắc ta đánh rơi đâu rồi.

– Tìm gì vậy?

– À sợi dây chuyền, lúc chiều tập kiếm dùng sức nhiều nên lỡ tay đánh bật nó bay đâu mất, sợi dây người tặng con khi đăng ngôi. Cũng tối rồi người ngủ sớm đi ạ! Con mệt.

Nói rồi Kyuhuyn ra ý Donghae vào phòng và đóng sập cửa, cả hai cùng thở phào, bảo mẫu lúc này đứng chết trân ngoài cửa cục tức lên tận đỉnh đầu, tức tối chửi rủa quay đi. Donghae vừa vào phòng đã lập tức bẩm báo tất tần tật rồi đưa thẻ bạc Sungmin gửi, Kyuhuyn cầm thẻ bạc trong tay cười trong hạnh phúc.

Sungmin và HyukJae lúc này đang ngồi ở phòng tâm sự, Kyuhuyn thì HyukJae đã biết nên cậu chỉ kể về Donghae. Sungmin ít tiếp xúc với Donghae nhưng cậu được nghe Kyuhuyn kể qua, nay thuật lại cho HyukJae. Con ma mà HyukJae mô tả là vì lúc ấy Donghae đang áp sát mặt lên kính để nhìn rõ hơn, còn tay thì áp mặt kính để bám chặt, bởi thế mà HyukJae mới tả con ma có mặt bành như cá lâu kiếng, tai có nhiều nhánh nhỏ. Đem nay HyukJae ngủ lại nhà Sungmin, cậu không về vì cậu muốn biết đến người tên Donghae, với lại ngày mai cũng là chủ nhật.

End chap 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s