TDĐ- C15

Chap 15

Một ngày mới nữa lại đến, trong căn phòng xinh xắn có hai thiên thần nằm tựa đầu vào nhau mà ngủ, nắng vàng vui vẻ thoát khỏi kẻ hở của tắm rèm cửa, tiến đến chạm nhẹ lên đôi má xinh đẹp. Nhưng hai thiên thần vẫn đang say giấc không hề biết đến sự hiện diện của chúng, đến khi…

Cộc- cộc

– Minnie à, umma về rồi này!! Hôm nay chủ nhật con không đi chơi sao?

Nghe giọng mẹ, Sungmin nhanh chóng tỉnh dậy và chạy ra mở cửa cho bà.

– Uma! Uma về rồi hi hi hi, uma đi chơi có vui không ạ!- Môi nở nụ cười rạng rỡ, tay ôm chầm lấy mẹ.

– Ừ vui, nhưng uma nhớ Minnie nhiều lắm, uma đi chỉ lo cho Minnie ở nhà một mình.

– Không có gì đâu uma, có Hyukie ngủ cùng con mà, tối hôm qua con rủ cậu ấy sang.

Nhìn Sungmin còn mạnh khỏe bình yên, bà Park an lòng, nói chuyện với Sungmin xong bà Park nhanh đi cất hành lý rồi làm điểm tâm cho cả nhà. Mẹ vừa đi Sungmin chạy tọt vào phòng gọi HyukJae dậy, gọi mãi mà chẳng thấy Hyukjae mở mắt thế là cậu quyết dùng tuyệt chiêu, đứng thẳng làm vài động tác thể dục và…

– Hey………..AAAAA!!!- Nhảy lên cao, chơi trò lấy thịt đè người (haiz! Dong oppa bày đây mà)

– AAAAAA!!!!! Minnie à, cậu làm…gì thế….., con thỏ heo như cậu mà đè lên con khỉ trơ xương như tớ có mà chết mất.

– Hì! chỉ là muốn đánh thức cậu dậy thôi mà. Giờ cậu dậy chưa nào? Hay chúng ta chơi tiếp nha ! he he he.

Thấy nụ cười thiên thần ẩn chứa bên trong là con ác quỷ của Sungmin, HyukJae không dám càu nhàu nhanh chóng chạy đi rửa mặt. Sau khi ăn xong điểm tâm sáng, hai bạn trẻ chạy nhanh ra khỏi nhà tiến thẳng đến nhà JunAh, chủ nhật nào Sungmin và HyukJae cũng đến để giúp JunAh mọi việc.

Tuy rằng sắp thành những thanh niên mười tám đến nơi rồi, nhưng hai bạn trẻ vẫn ngây ngô, nhảy chân sáo, hai tay khoắc vào nhau đến nhà JunAh như khi còn bé. Những người dân trong khu này ai cũng yêu quý hai cậu bởi tính tình dễ thương lại hay thích giúp đỡ mọi người, chạy một hồi cuối cùng đã đến, cả hai cố lấy hết sức gọi tên cô gái, môi nở nụ cười rạng rỡ ánh bình minh.

– JunAh noonna, chúng em đến rồi nè!!!

-….

Đứng trước cổng cố gọi mấy cũng chẳng thấy tiếng trả lời, thường thì mỗi khi nghe tiếng các cậu gọi là JunAh liền chạy ra nở nụ cười hiền đáp lại. Cảm thấy bất an Sungmin kéo tay HyukJae chạy nhanh vào nhà, mọi vật trong nhà vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì cho thấy căn nhà có trộm, trong khi Sungmin bận xem xét nhà cửa thì HyukJae chạy nhanh vào phòng ngủ của JunAh.

– Nona à! Nona sao vâỵ, mở mắt ra nhanh đi, đừng làm em sơ, nói với em đi, nona ơi! hic hic!!

Nghe tiếng gọi cùng tiếng khóc nức nở của HyukJae, Sungmin phóng nhanh vào phòng đứng sững trước cửa, JunAh lúc này mắt nhắm nghiêng, hai tay buôn thõng, nằm bất động trên tay HyuJae, ngập ngừng một chút cậu cũng chạy đến.

– Minnie…..hức….nona sao thế này…hức….mạch thở yếu quá!!!!

– Hyukie à! Cậu bình tĩnh, nona không sao đâu! Minnie gọi bác sĩ rồi, họ tới ngay thôi.

Cuộc điện thoại dứt khoảng mười lăm phút sau thì xe của bệnh viện đến, họ nhanh chóng sơ cứu cho JunAh và đưa cô vào bệnh viện. Cả Sungmin và hyukJae cũng đi theo, ngồi trong xe HyukJae cứ khóc mãi, Sungmin cố dỗ nhưng không nín, thấy thế Sungmin đành để HyukJae như vậy. Sungmin tuy ít nói, tính tình hiền lành, nhưng câụ không yếu đuối, lúc thấy JunAh nằm bất động cậu muốn ngã khụy, hình ảnh cha nằm im khuôn mặt đầy máu, mình toàn vết thương lại ùa về.

Những thước ảnh kinh hoàng về người cha ùa về trong phút chốc làm Sungmin nghẹt thở, đứng tại chỗ mắt mở to nhìn trân trân vào JunAh, cậu muốn bỏ chạy thật xa, cậu không muốn thấy những cảnh tượng như năm xưa. Nhưng rồi cậu suy nghĩ:” Sungmin, mày lớn rồi, không còn bé nhỏ nữa, phải tập đối mặt với thực tại”. Nghĩ vậy nỗi lòng trong cậu dịu xuống, hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, chạy đến bên HyukJae. Đối với HyukJae thì khác, từ bé đến lớn chưa lần nào chứng kiến cảnh người cậu yêu quý xảy ra chuyện, nên tâm trạng cậu bây giờ rất hoảng loạn và sợ hãi, điều này không thể trách HyukJae được.

Đến bệnh viện, JunAh lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Sungmin và HyuJae ở ngoài hành lang đợi, cả hai thay nhau đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ vừa bước ra cả hai cậu vội chạy đến hỏi đủ điều.

– Các cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, cô ấy không sống được bao lâu nữa đâu. Lẽ ra căn bệnh này không có gì nghiêm trọng, nếu được chữa trị kịp thời thì không đến nỗi như thế này.

-Bệnh gì ạ? – Cả hai đồng thanh lên tiếng

– Ung thư xương.- Vị bác sĩ trả lời vẻ mặt buồn rầu, bất lực.

Bác sĩ rời đi để lại hai người đứng chết trân trước phòng cấp cứu, cả Sungmin và HyukJae đều không muốn tin đây là sự thật, người mà hai cậu yêu thương nhất nay sắp phải rời xa các cậu mãi mãi, sau khi nghe bác sĩ trả lời, không ai nói với ai câu gì lập tức chạy nhanh vào phòng cấp cứu.

– Nona à! Bệnh mà sao không nói! Hic….hức…hức, Không có noonna ở bên Hyukie buồn lắm!!!!

– Nona! Nona nói tụi em sẽ giúp mà, nona ác lắm, em giận!!! hức hức….!!!

Sungmin và HyukJae mỗi người một bên cầm tay JunAh nức nở, khuôn mặt hai thiên thần giờ đây tèm hem nước mắt. Ngồi lâu một hồi không thấy JunAh tỉnh dậy, Sungmin nói nhỏ với HyukJae và kéo cậu rời khỏi phòng đi làm thủ tục nhập viện cho JunAh rồi ra về.

– Hyukie à! Giờ trễ rồi, mình về nhà thôi, nona giờ chưa tỉnh, ngày mai mình lại đến thăm chắc lúc ấy nona sẽ tỉnh lại thôi. Chúng ta nhanh đi làm thủ tục nhập viện cho noonna.

-……- Gật đầu khuôn mặt buồn rười rượi.

Trên suốt đoạn đường về nhà cả HyukJae và Sungmin không ai mở lời, cả hai đều mang chung một suy nghĩ tìm cách cứu JunAh vì các cậu luôn tin vào điều kỳ diệu sẽ đến với người nhân hậu. Về đến nhà, Sungmin chia tay HyukJae rồi chạy nhanh vào trong, ngồi một mình trên phòng cậu nhìn thẳng ra bên ngoài từ cửa sổ phòng mình, ánh nắng chiều nhuốm màu lên các đám mây khiến một khoảng trời rộng chuyển sang đỏ, nhìn nó một nỗi buồn mang mác chực trỗi dậy. Sungmin nghĩ về JunAh, nghĩ đến anh. Nghĩ đến Kyuhuyn mắt Sungmin mở to, môi nở nụ cười rạng rỡ:” Đúng rồi! Mình sẽ nhờ anh giúp, anh sẽ cứu nona, tối nay DongHae sẽ lại đến, mình sẽ nhờ cậu ấy chuyển lời.”

Ánh nắng yếu ớt cuối cùng của một ngày đã qua, màng đêm bao trùm cả một vùng trời rộng lớn. HyukJae và Sungmin đang ngồi nhìn ra ngoài đợi Donghae mỗi người một cảm giác, Sungmin hối gặp Donghae vì muốn nhanh chóng tìm được cách cứu JunAh, còn HyukJae thì lại hồi hợp, có phần nôn nao vì sắp gặp được người cậu thầm mến.

Một cơn gió ào đến mang mùi hương quen thuộc, nhưng lần này nó rất mạnh, bây giờ trước mặt Sungmin không chỉ có mình Donghae mà còn có cả Kyuhuyn, Sungmin vui đến bật khóc, cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều, hình ảnh anh trước mặt mà cậu cứ ngỡ mình đang mơ. Không kiềm nỗi lòng mình, nước mắt cứ tuôn môi nở nụ cười hạnh phúc đứng lên sà vào lòng anh như một đứa bé.

HyukJae khi thấy Kyuhuyn không khỏi ngỡ ngàn, được nghe Sungmin mô tả nhiều nhưng Kyuhuyn ngoài đời còn đẹp gắp mấy lần. Đôi mắt mở to, hình ảnh Kyuhuyn làm Hyukjae choáng ngợp, cậu đã quên mất sự có mặt của Donghae. Đến khi Donghae ra ý bảo cùng đi ra ngoài HyukJae mới thoát khỏi suy nghĩ của mình, lúc này cậu mới biết Donghae cũng có mặt và cả hai cùng bay ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn Sungmin và Kyuhuyn đứng ôm nhau cười trong hạnh phúc.

Donghae đưa HyukJae đến một khoảng đất trống, từ khi đáp đất Donghae không nói gì chỉ im lặng ngồi nhìn trời, còn HyukJae vì hành động ban nãy của Donghae làm cậu bối rối chẳng dám mở lời ngồi im thin thít. Cả hai im lặng nhìn vào khoảng không, với Donghae bây giờ chưa nghĩ đến tình yêu, hiện giờ chỉ muốn giúp Kyuhuyn nhanh chóng hoàn thành kế hoạch, muốn đáp trả ơn nghĩa của Kyuhuyn. Còn HyukJae chỉ ngồi nhìn dáng đứng của Donghae dưới ánh trăng, Donghae lúc này rất đẹp nhưng sao mọi ý nghĩ của cậu lại chỉ hướng về Kyuhuyn, một con người có khuôn mặt lạnh lùng, từ bên trong toát ra luồng khí áp đảo đến choáng ngợp, nụ cười nửa miệng bí ẩn làm mê hoạt lòng người, khiến cho những người lần đầu tiên đối diện có cảm giác muốn đi theo. Nghĩ đến Kyuhuyn cảm giác ghanh tị đột nhiên xuất hiện, Hyukjae thở dài vô thức.

End chap 15

Đôi khi cảm thấy lạc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s