Người bảo vệ- Chap 2

Chap 2:
Phác Chính Phù đang đứng tựa lưng vào cánh cửa sổ nhỏ nhìn xa xăm như đang suy nghĩ một điều gì đó, bỗng có một cánh tay ấm áp ôm lấy y từ phía sau
– Chính Phù, ta nhớ em nhiều lắm biết không, cũng đã hơn một trăm năm rồi.

– Vĩnh Vân?

– Ta biết là em vẫn nhớ ta mà vì ta biết Người sẽ giữ lời hứa.. Vĩnh vân siết chặt hơn nữa vòng tay của mình, y hít một hơi thật sâu mùi hương thơm trên người Chính Phù

– Lâu lắm rồi ta mới lại được thưởng thức mùi thơm từ thân thể em… ta nhớ lắm….
Chính Phù gỡ tay Vĩnh Vân ra, y cố lảng tránh ánh mắt Vĩnh Vân dành cho mình say đắm
– Vĩnh Vân à… tốt nhất không nên như thế

– Tại sao? Nhớ người mình yêu là có tội? …. Em không thấy đối xử lạnh lung với ta như vậy là hơi quá đáng sao? ….hay em đã thay đổi….?

Chính Phù đưa ngón tay trỏ lên chặn môi Vĩnh Vân lại không cho y nói tiếp

– Không, ta vẫn vậy…. duy chỉ có một điều thay đổi là thân phận của chúng ta bây giờ không như xưa nữa.

– Thì đã làm sao nào, thân phận thay đổi thì tình yêu cũng thay đổi sao?

– Không, tình yêu ta dành cho đệ không bao giờ có thể đổi khác, nhưng đệ còn nhớ chúng ta đã hứa gì với Người không? Vĩnh Vân chưa kịp mở lời thì một giọng nói khác đã cất lên

– 13 vị thần đã hứa sẽ hy sinh bản thân để trở thành những linh khí bảo vệ sự sống. 10 vị thần trong số 13 đã được luyện thành mười linh khí, còn 3 trong số đó được tạo thành bộ ba.

– Thịnh Mẫn… đệ….

– Đệ nói đúng chứ Chính Phù ca? Còn điều gì huynh dấu đệ nữa  không?

– Thịnh Mẫn…đệ nói vậy là ý gì….? Ta….

– Vậy đệ kể tiếp nhá. 13 vị thần ấy cùng sinh cùng tử bên nhau, không những họ thương yêu nhau như anh em mà còn… yêu nhau… yêu nhau như cái mà người ta vẫn hay gọi là tình yêu nam nữ. Khi 3 người trong số họ bị tách ra để thành “bộ ba” họ buộc phải hủy bỏ đi trí nhớ, và 3 người yêu của họ cũng buộc phải hủy đi trí nhớ, để họ không được vượt quá giới hạng cho phép nhằm tránh tai họa sau này.

– Thịnh Mẫn…đệ….biết….

– Vĩnh Vân ca, huynh quên rằng một khi Lí Thịnh Mẫn này muốn thì bất cứ thứ gì ta cũng biết. Vậy bây giờ hai người có muốn tự nói với ta  điều mà hai người và Người đã che dấu?

Chính Phù im lặng hồi lâu

-….Thôi được, để ta nói

– Chính Phù, không được.

– Vĩnh Vân, ta không nói thì Thịnh Mẫn cũng sẽ biết.

Chính Phù hít một hơi dài, lau đi giọt nước mắt vừa mới kịp ứa ra trên đôi mi u sầu

– Những gì đệ nói không sai. Là lỗi của ta…

– Không… Chính Phù…không phải lỗi của em, là lỗi của Vĩnh Vân ta. Chính ta đã ép Người phải làm vậy

– Vĩnh Vân, ta yêu đệ,…ta biết đệ cũng yêu ta. Nhưng chúng ta quá ích kỷ. Thịnh Mẫn, về chuyện hủy bỏ trí nhớ… Chỉ có đệ và Hy Triệt và hai người kia là mất đi ký ức, còn ta và Vĩnh Vân thì …không. Lúc đó ta đã van xin Người đừng lấy đi ký ức của ta, ta không muốn một giây một phút nào quên đi Vĩnh Vân và Vĩnh Vân cũng vậy. Nên ta và đệ ấy đã  bỏ trốn, nhằm ép Người không xóa đi ký ức của bọn huynh. Huynh đã đem tính mạng của mình ra đảm bảo sẽ không bao giờ vượt quá giới hạng cho phép, không làm ảnh hưởng đến đại cuộc.

-Vì Người tin ta và Chính Phù nên đã giữ lại ký ức của ta và em ấy….Thịnh Mẫn, chúng ta luôn giữ đúng lời hứa, nên tình yêu ấy sẽ được chôn dấu mãi trong lòng, chỉ cần được nhớ về nhau thôi đã là hạnh phúc lắm rồi. Ta xin đệ đừng làm khó Chính Phù…

– Thịnh Mẫn, là do huynh quá ích kỷ, quá yêu….

– Nên đó mới là lý do Người đã chọn huynh là linh khí tượng trưng cho phần linh hồn. Chính Phù ca, đệ không trách huynh, nhưng cũng không bỏ qua dễ dàng đâu, khi nào cuộc chiến kết thúc và nếu…….đệ vẫn……..sống… thì đệ sẽ tính với huynh… hôm nay đệ nói chuyện này ra để nhắc nhở hai người về giới hạng mà hai người không nên hay đúng hơn là không được phép vượt qua. Chúng ta đang đứng trước cuộc chiến sinh tồn, mong hai người hãy sáng suốt. Đệ xin đi trước

– Khoan Thịnh Mẫn…đệ không muốn biết người đệ từng yêu….

– Không Vĩnh Vân ca, đệ không muốn… Còn điều này nữa… chuyện hôm nay không nên để người thứ tư biết sẽ hay hơn, đệ lo….

Lời chưa kịp nói ra, cả ba người đã cùng cấm khẩu vì sự xuất hiện của một người mà họ mong muốn không nên biết nhất, còn ai nữa ngoài Kim Hy Triệt, y xuất hiện với khuôn mặt lạnh lùng, bước từng bước nhẹ nhàng, một phong thái chưa bao giờ thấy ở Hy Triệt. Không khí trở nên im lặng đáng sợ, báo hiệu sắp có giông bão, một cơn bão lớn. Hy Triệt mở lời, giọng nói đầy chăm chọc

– Sao? Im lặng hết vậy là sao? Hình như có điều gì muốn giấu ta thì phải… Chính Phù – người bạn tốt…., Vĩnh Vân – người anh em quyết sống chết có nhau,…. Thịnh Mẫn – đệ đệ thông minh và đáng yêu của ta, trong ba người ai muốn nói trước nào. Hy Triệt đi đến và ngồi bên chiếc bàn gỗ, tay mân mê tách trà còn đang nóng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như lúc đầu.

1 khắc
2 khắc

….
…..3 khắc

Chiếc tách trên tay Hy Triệt bay vèo xuống đất cạnh chỗ Thịnh Mẫn đang đứng, nước nóng bắn trúng vào người Thịnh Mẫn, nhưng y vẫn đứng yên bất động không một lời ca than

– HAY ĐỢI HY TRIỆT TA ĐÂY NỔI ĐIÊN LÊN THÌ CÁC NGƯỜI MỚ NÓI HẢ…

Thấy Hy Triệt như vậy Chính Phù không khỏi lo lắng

– Hy Triệt à….. đệ bình tĩnh, ta…

– Bình tĩnh? Nếu là ta thì huynh liệu có bình tĩnh được không Chính Phù.

Hy Triệt đưa tay túm lấy cổ áo của Chính Phù kéo y lại gần mình, mặt đối mặt

– Ta đã tin huynh, xem huynh là huynh đệ tốt. Hy Triệt chỉ tay về phía Vĩnh Vân – Còn ngươi, ta đã xem ngươi là hảo bằng hữu. Vậy thì tại sao, tại sao hai ngươi lại đối xử với ta như vậy. Tại sao lại dấu ta chuyện đó. Hay các người nghĩ ta là một tên ngốc, có đúng không Chính Phù? Đúng không????? Ngươi trả lời ta mau……

– Hy Triệt…. ta ……. Là lỗi của ta…..

Chính Phù nước mắt chảy dài, đôi bàn tay rung lên từng hồi, Hy Triệt siết mạnh bàn tay khiến cổ tay Chính Phù hằn lên vết đỏ muốn ứa ra máu, Vĩnh Vân thấy tim mình như ai xé nát đau đớn, y nhảy vào định đẩy Hy Triệt ra, nhưng chỉ với một cái đẩy nhẹ cùng với nội lực thâm hậu của Hy Triệt thì Vĩnh Vân đã bị hất tung ra xa, máu từ miệng y ứa ra, Chính Phù giật mạnh tay ra chạy về phía người mình yêu

– Vĩnh Vân…Vĩnh Vân đệ có sao không?…Vĩnh Vân…. Hy Triệt đệ có cần phải mạnh tay như vậy không, đệ làm vậy có thể giết Vĩnh Vân mất, đệ biết Vĩnh Vân không thể đấu lại mình mà…. Vĩnh Vân…. Vĩnh Vân à….

– Sao? Huynh xót à? Người yêu mới bị đả thương một tí mà huynh đã xót xa sao? Vậy sao huynh không nghĩ cho ta và Thịnh Mẫn, huynh biết yêu, biết nhớ, biết đau xót còn ta và Thịnh Mẫn thì sao? Nếu loại bỏ đi linh khí, loại bỏ đi thân phận là những vị thần thì chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường thôi huynh biết không. Chúng ta đều biết vui, buồn, hạnh phúc, yêu thương và căm giận như nhau thôi.

– Hy Triệt… huynh…đừng trách….Chính Phù…là lỗi tại….ta. Vĩnh

Vân đưa bàn tay của mình ôm lấy khuôn mặt đang nhòe đi vì nước mắt của Chính Phù.

– Chính Phù huynh là linh khí đại diện cho linh hồn, huynh có một tâm hồn nhạy cảm, mềm mại, huynh yêu thương vận vật. Còn ta và Thịnh Mẫn, một là thân thể, một là trí óc, nhưng không phải vì vậy là ta và Thịnh Mẫn không cảm nhận được tình yêu và nỗi đau khổ. Huynh biết không, hàng trăm năm qua ta luôn cảm thấy như mình đã mất đi một thứ gì đó rất quý giá, hàng ngày ta vẫn tươi cười, vẫn sống thảnh thơi, nhưng tận sâu trong tim mình ta biết ta đã đánh mất một thứ vô cùng quý giá, đến hôm nay thì ta mới biết điều ta đánh mất là ký ức. Ta không trách huynh chuyện đó, vì ta tự nguyện đánh đổi để trở thành linh khí bảo vệ sự sống, điều ta giận huynh chính là huynh đã lừa dối…. Còn Thịnh Mẫn… hãy nhìn đệ ấy đi, một Thịnh Mẫn thanh cao, một Thịnh Mẫn trí tuệ, sáng suốt, tinh thông, nhưng cũng hãy nhìn đệ ấy đi…Hy Triệt nắm lấy bàn tay Chính Phù đặt vào bên trái lồng ngực Thịnh Mẫn

– Huynh có còn cảm thấy gì không? Có cảm thấy gì không?… tim đệ ấy không đập đúng không,… CHÍNH VÌ PHẢI BỎ ĐI KÝ ỨC, BỎ ĐI NGƯỜI ĐỆ ẤY YÊU THƯƠNG NHẤT ĐỂ TRỞ THÀNH LINH KHÍ TRÍ TUỆ SÁNG SUỐT NHẤT MÀ ĐỆ ẤY PHẢI ĐÁNH ĐỔI ĐI CẢ TRÁI TIM CỦA MÌNH HUYNH BIẾT KHÔNG? HÀNG TRĂM NĂM QUA SỐNG BÊN ĐỆ ẤY HUYNH CÓ BIẾT ĐIỀU ĐÓ KHÔNG? CÓ HAY KHÔNG???

Thịnh Mẫn vòng tay ôm lấy Hy Triệt

– Bình tĩnh đi Hy Triệt ca,…đừng trách Chính Phù ca và Vĩnh Vân ca nữa… huynh không thấy là cả hai người cũng đang đau đớn sao.

– Thịnh Mẫn nói đúng đấy, mọi chuyện cũng xảy ra rồi bây giờ huynh có trách móc cũng không thay đổi được gì đâu.

– Hàn Canh? … ngươi cũng biết nghe lén à, nghe hết rồi thì được gì? Ngươi hiểu gì? NGƯƠI THÌ BIẾT GÌ?, ngươi có phải là ta đâu, đừng có nhiều lời ở đây. Hy triệt nói rồi quay ngoắc đi không them nhìn Hàn Canh một cái, nhưng Hàn Canh vẫn giữ được bình tĩnh, anh nắm lấy tay Hy Triệt làm y giật bắn người rút vội tay ra

– Ngươi làm cái gì vậy? tay ta để ngươi muốn nắm là nắm sao?

– Hơn trăm năm rồi mà huynh vẫn như xưa, vẫn cái tính nóng nảy, chanh chua ấy

– CÁI GÌ? Ngươi nói ai chanh chua cái tên dở người kia.

Bất ngờ Hàn Canh kéo mạnh tay Hy Triệt làm y ngã dúi vào người mình, được dịp Hàn Canh ôm chặt lấy Hy Triệt không buông ra

– Hy Triệt ca, thật sự huynh không nhớ về ta sao, một chút cũng không nhớ sao?
Hy Triệt đẩy mạnh Hàn Canh ra

-Ngươi là cái thá gì mà ta phải nhớ ngươi, ha ha ha… ngươi định nói ngươi là người ta yêu trước khi bị mất hết ký ức à… nhìn lại mình đi, ngươi có gì để ta yêu ?.

Vĩnh Vân lúc này mới gượng đứng đậy, đến bên Hy Triệt

– Huynh nói đúng rồi đấy Hy Triệt ca… Hàn Canh chính là…là người mà huynh đã yêu trước đây. Huynh… trước khi bị xóa ký ức và đi vào tâm của mạch nguồn để tôi luyện đã nói một câu đến bây giờ đệ vẫn nhớ, huynh muốn biết mình đã nói gì không?

-…………….
Hy Triệt im lặng, định quay bước bỏ đi, nhưng một lần nữa Hàn Canh nắm lấy tay y xoay người lại, nhìn sâu vào mắt huynh mình Hàn Canh nhắc lại lời Hy Triệt cách đây hơn một trăm năm

-“Dù Kim Hy Triệt ta đây có đầu thai thành ma quỷ hay thần tiên, dù có bị xóa đi hàng trăm ngàn lần ký ức, phanh thây hàng trăm mảnh nhỏ thì ta vẫn mãi mãi yêu Hàn Canh. Chỉ cần gặp lại ta sẽ nhận ra đệ, và đệ cũng sẽ nhận ra ta. Hãy nhớ lời ta Hàn Canh. Không được quên ta”. Vậy sao giờ đây khi gặp lại ta, khi ta vẫn yêu huynh như ngày nào, vẫn nhớ về huynh thì huynh lại không nhớ ta, không cảm nhận được ta?

-…..ta……..ta…..không nhớ….

– Huynh hãy cho ta một cơ hội nữa, hãy cho ta thời gian… ta nhất định sẽ làm cho huynh nhớ ra ta…

Như chợt nhớ ra một điều gì đó, Hy Triệt suy tư, y lườm Hàn Canh một cái rõ sắc:

– Ngươi…. Không bị mất trí sao?……ngươi nhớ ta?…. ở đây chúng ta có  ba kẻ dối trá đấy.

– Đúng rồi Hàn Canh, sao đệ nhớ? Chỉ có ta và Vĩnh Vân là không bị xóa ký ức thôi mà, đệ…..

– Đệ cũng không biết, lúc trước đệ không nhớ gì cả, nhưng khi nhìn thấy Hy Triệt ca lần đầu khi gọi “bộ ba” đến…..thì mọi ký ức lại hiện rõ trong đầu đệ. … đệ cũng không hiểu tại sao.

-Thôi, không nói về chuyện này nữa, nếu Người mà biết được thì mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây đâu. Chúng ta còn cuộc chiến ngoài kia,Vĩnh Vân ca và Chính Phù ca thì không nói nữa còn Hy Triệt ca và Hàn Canh ca…. hai người nhận ra nhau thì tốt,……những ngày cuối cùng này sẽ nhanh chóng qua đi…… “bộ ba” sẽ bị hủy diệt khi hoàn thành nhiệm vụ và đệ không muốn mình chết vô nghĩa khi chưa loại bỏ được Huyết ma. Một điều nữa… hãy nhớ giới hạn.

– Thịnh Mẫn… đệ không muốn biết về…người đó sao? Hàn Canh mở lờikhi Thịnh Mẫn định quay lưng đi

– ….. Không, đệ không muốn, những gì đã bị xóa mất thì hãy để nó ngủ yên…. Đệ không thể…

­Thịnh Mẫn bỏ đi để lại một khoảng không gian im lặng giữa bốn người,gặp nhau rồi thì sao? Nhận ra nhau thì sao? Cuối cùng cũng sẽ tan biến hết mà thôi.
………………………………………………..

– Thịnh Mẫn

– Khuê Hiền?… là đệ,… tìm ta có việc gì?

– Không…. Không có gì…. Đệ……

– Nãy giờ đệ nghe hết rồi đúng không?

– Uh….đệ không cố ý, chỉ là……..

– Không sao, nghe hết cũng được chuyện đó……. bây giờ không còn là bí mật nữa rồi. Khuya rồi đệ không nghỉ ngơi, ta nhớ là đệ bị thương mà.

– Huynh lo cho ta à?

– Lo? Sao cũng được. Nghỉ ngơi đi

…………….
– …..Khoan… Thịnh Mẫn ca……..

– Sao, đệ còn chuyện gì muốn hỏi ta?

– ………huynh……..không muốn biết về………người đó …….của huynh?

Giọng Khuê Hiền lí nhí, khiến Thịnh Mẫn buồn cười

– Ra là chuyện đó… Thịnh Mẫn quay đầu nhìn sâu vào mắt Khuê Hiền

– Không, ta không muốn. Vì ta không thể

– Là sao đệ không hiểu

Đôi mắt Thịnh Mẫn thoáng buồn, hàng mi cong vuốt của y khẽ cụp xuống, đôi môi vẽ lên một nụ cười chua xót. Tim Khuê Hiền hụt một nhịp… hai nhịp….vì ai kia

– Khi chấp nhận trở thành một phần của “bộ ba”, ngoài ký ức bị xóa ra ta còn phải chấp nhận mất một thứ nữa…. đệ biết là gì không?

-………………

-…….là nhịp tim,…..vì là linh khí trí tuệ, ta buộc phải sáng suốt tuyệt đối, không để bất cứ thứ tình cảm nào chi phối, nên……..tim ta… không thể đập, không được cảm nhận……. nói một cách khác….ta chắng khác gì quỷ dữ vì chỉ có quỷ dữ mới không có trái tim.

-…..Thịnh Mẫn…..

– Ta không muốn biết người đó và cũng không muốn người đó nhớ về  ta vì ta không thể mang lại hạnh phúc cho người đó, đệ hiểu chưa nhóc?

Thịnh Mẫn đưa ngón tay xinh xắn của mình đặt lên môi ra hiệu im lặng…. “Đệ là người thứ hai biết chuyện này đấy. Thôi, ta mệt, đệ nghỉ ngơi đi”.

Thịnh Mẫn cất bước quay đi, lòng nặng một nỗi buồn, Khuê Hiền đứng đó nhìn theo hình dáng mỏng manh của y……….. “giá như……ta được ôm huynh vào lòng Thịnh Mẫn……ta yêu huynh mất rồi sao?….”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s