TDĐ- C16

Chap 16

Bãi đất trống hoang sơ vắng vẻ mặt dù có Donghae nhưng HyukJae vẫn cứ sợ, Donghae từ khi đưa Hyukjae đi cho tới lúc đáp đất chẳng nói lời nào, chỉ đứng im chốc chốc lại nhìn lên mặt trăng. Trời dần tối nên không khí trở nên lạnh hơn, HyukJae ngồi thu mình lại, cậu đang sợ, cậu không thích sự yên lặng tĩnh mịch của màn đêm, tiếng chim cú mèo cứ vang vọng nơi bãi đất trống khiến cảm giác sợ hãi dâng cao và thế là cậu la toán lên, tiếng la kinh hoàng ấy lập tức có hiệu lực.

– Này cậu sao vậy! Đau ở đâu à! Để tôi xem nào.

– Ơ…ờ tôi không sao, anh đừng lo, chỉ…chỉ…là tôi sợ!!!

Nghe tiếng hét của HyukJae Donghae liền chạy tới miệng không ngừng hỏi, tay xoay người HyukJae xem cậu có bị sao không, hành động bất thình lình của Donghae lại một lần nữa làm HyukJae bối rối, mặt cuối xuống tay không ngừng đẩy nhưng Donghae vẫn cứ xem. HyukJae không biết Donghae rất quan tâm tới người khác, thấy ai gặp chuyện hết lòng giúp đỡ, ngoài ra Donghae không nghĩ thêm điều gì.

Nhìn Donghae, một con người xa lạ lo lắng cho mình từng chút, HyukJae nghĩ:” Anh ấy thật lạ, không lẽ anh cũng có tình cảm như mình, từ trước tới giờ mình mới gặp người lạ lo lắng cho nhau đến thế. Mình tưởng anh ấy lạnh lùng lắm cơ”. Nghĩ đến tình cảm, một lần nữa hình ảnh Kyuhuyn lại hiện lên, HyukJae ngẫm nghĩ:” Thật ra thì so với Kyuhuyn anh ấy không bằng, nhưng nói đến chuyện tình cảm thì anh ấy quan tâm mình hơn, với lại Kyuhuyn yêu Minnie chắc không quan tâm mình, mình cũng chẳng muốn phá hoại hạnh phúc của cậu ấy. Mình bị sao thế này, suy nghĩ lung tung, bỏ đi, mày biến nhanh đi”.

Suy nghĩ nhiều, HyukJae đưa tay tự cóc đầu mình, bứt tóc vô thức, miệng lầm bầm. Donghae đứng nhìn HyukJae từ nãy đến giờ, cậu thấy con người này thật ngộ, nhìn thấy vui vui, bất chợt cậu phát ra tiếng cười sảng khoái làm HyukJae giật mình.

– Ha-ha-ha-ha! Cái cậu này ngố thật hi hi hi, cậu hay làm trò lắm à! Nhìn cậu từ nãy giờ thật giống chú khỉ, cứ loi choi không yên ha ha ha.

– Ơ…hả!!! KHỈ Á!!! Anh bảo ai là khỉ vậy, em sao giống được, chỉ có điều đúng là em thích khỉ.- Mặt đỏ ửng, ngượng vì Donghae bảo giống khỉ.

Qua những mẫu chuyện nhỏ nhặt cùng tiếng cười giòn giã của đôi bên, khoảng cách giữa Donghae và HyukJae dần được rút ngắn dần. Với Donghae vui vì có thêm bạn, nhưng HyukJae không nghĩ như vậy, ý nghĩ so sánh Donghae và Kyuhuyn đã mất, cậu cảm thấy mỗi giây mỗi phúc càng yêu thương Donghae hơn, cậu tự cảm thấy mình hợp với Donghae hơn là với Kyuhuyn. Kyuhuyn chỉ để dành cho Sungmin, với cậu bây giờ chỉ cần Donghae, cậu thích ánh mắt trầm buồn, thích cách nói chuyện cùng khuôn mặt ngố của anh, nói tóm lại cậu thích tất cả.

Sungmin được gặp Kyuhuyn, vì vui mừng mà cứ giữ tư thế ôm chặt Kyuhuyn từ lúc gặp cho đến bây giờ, cậu không còn màng tới chuyện thiên hạ, cứ thế đứng ôm mãi cho đến khi Kyuhuyn lên tiếng.

– Em không sợ uma thấy sao, chúng ta nên đi nơi khác, em hãy xin phép để uma khỏi lo.

– Vâng!

Tiếng nói nhẹ kéo Sungmin bừng tĩnh, cậu nhanh chóng chạy sang phòng mẹ xin cho sang nhà HyukJae ngủ, cậu biết thế nào cũng về trễ với lại cậu cũng muốn được ở gần anh nhiều hơn. Xin mẹ xong cậu nhanh chân chạy vào phòng vui vẻ chạy tới chỗ anh đứng đợi sẵn ngoài cửa sổ. Đón Sungmin vào lòng Kyuhuyn bay thẳng lên và dừng lại nơi ánh trăng, tay cậu hóa phép một bông hoa thược dược hóa thành tắm thãm hoa đẹp lạ.

Khi cả hai đã yên vị trên tắm thảm hoa, Kyuhuyn kéo Sungmin ngồi sát hơn chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc Sungmin, hít thật sâu cảm nhận hương vị ngọt ngào quen thuộc mà bấy lâu nay cậu không được thưởng thức. Cậu rất nhớ, nhớ Sungmin rất nhiều, không kiềm nỗi lòng mình, cậu nâng khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần trao nụ hôn nồng ấm, nụ hôn nhẹ mang bao nhớ nhung, nỗi niềm.

Nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng lúc nào cũng làm cả người Sungmin nóng ran, cậu rên khẽ bởi hành động của Kyuhuyn. Tay Kyuhuyn cứ sờ soạng khắp người làm nhiệt độ trong người Sungmin đã cao nay còn cao hơn nữa, tiếng rên khẽ ấy kích thích Kyuhuyn và cậu bắt đầu hôn điền cuồng, mút mát đôi môi nhỏ đến sưng lên, tay càng chà sát cơ thể Sungmin hơn. Bất thình lình cậu đè Sungmin xuống, bàn tay ma mãnh tiến vào trong áo xoa nắn hai nụ hồng, rồi lại trượt dần xuống Sungmin nhỏ làm Sungmin càng rên to, khiêu khích hơn.

– Ta đã cố gắng kiềm nén nhưng không thể, ta cố gắng hoàn thành tất cả để đến với em vì không thể chờ đợi nữa, lẽ ra ngày mai ta mới đến.

Nụ hôn mãnh liệt cướp hết phần lớn dưỡng khí, thấy Sungmin thở nặng nhọc Kyuhuyn chán nản rời khỏi đôi môi đỏ mọng, cuối xuống chăm sóc cái cổ trắng ngần. Hành động đó của Kyuhuyn kéo Sungmin thoát khỏi cơn mê nhanh chóng ngồi dậy, cố đẩy anh ra, cố gắng nói chuyện của JunAh, nhưng dường như chẳng câu nào lọt vào tai anh, bực mình cậu hét lên.

-ANH! DỪNG LẠI ĐI, XIN ANH! ah….!!!

Sungmin la lên, Kyuhuyn lập tức dừng mọi hành động, khuôn mặt chán chường vì bị ngắt mạch cảm xúc, cậu ngồi chổm dậy, sửa lại quần áo cho Sungmin và hỏi. Mặc dù tai lắng nghe nhưng tay và môi không ngừng hoạt động, cứ chốc lát lại cuối xuống cắn cổ Sungmin, tay thì cứ sờ mó lung tung, làm Sungmin vừa nói vừa thở.(75 đệ nhất thiên hạ! Thầy tôi ơi!)

– Em có chuyện gì?

– Anh ơi! Chị của em ah….!!, chị ấy bị ung thư xương giai đoạn…. cuối, anh có thể cứu chị ấy không? Ah….!!! Giúp…em.

– Ta không biết, ta phải xem xét. Ta nhớ em không có chị, cô ấy là người em thường kể phải không.

– Vâng ạ! Chị ấy chỉ là bạn thân của chúng em thôi – Chồm người lên hôn ngay môi Kyuhuyn làm cậu giật mình.

Kyuhuyn thấy Sungmin như vậy cậu cũng chỉ biết cười, Sungmin với cậu dù có thế nào cũng luôn đáng yêu, cậu chấp nhận mọi mong muốn của Sungmin. Kyuhuyn theo chỉ dẫn của Sungmin và đến bệnh viện, vừa vào phòng đã thấy JunAh ngồi khóc nhìn ra bên ngoài. Sungmin đau lòng chạy đến ôm cô vào lòng nức nở. Thấy Sungmin bất thình lình xuất hiện, rồi cùng đi với một người ăn mặc rất lạ cô ngạc nhiên hỏi.

– Mi..Minnie em sao lại tới đây giờ này, ai đi với em vậy.- Tay vội lâu nước mắt.

– Em nhớ nona, em tới giúp nona hết bệnh. Anh ấy sẽ giúp!- Miệng nói tay kéo Kyuhuyn tiến lại gần.

– Minnie à, nona không muốn sống nữa, ở một mình thật cô đơn, nona muốn đến với cha mẹ. Em hiểu không, nona muốn đi cho nên không nói bệnh của mình, thật ra chuyện này nona biết lâu rồi, đi rồi thì chỉ nhớ em và Hyukie thôi, mà sao Hyukie không tới? Người đi cùng em là ai?

– Anh ấy là bạn em anh ấy rất giỏi. Hyuki không thể đến, cậu ấy bận, sao nona nói vậy, em buồn lắm hức….hức!!!

– Minnie ta nghĩ em không nên cố ép cô ấy, em nên nghe theo ước muốn của cô ấy! Ta sẽ giúp, ta hiểu cảm giác của cô, ta sẽ để cô đi nhẹ nhàng, không đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

– Không anh ơi! Đừng mang chị ấy đi, em không muốn. hức….hức!!!

– Minnie cậu ấy nói đúng, nona không muốn ở lại nơi này nữa, chỉ có như vậy nona mới yên lòng, em không muốn nona vui sao?

Thấy Junah quyết định như vậy Sungmin cũng chẳng biết làm sao, chỉ biết đứng nhìn Kyuhuyn thực hiện mọi việc. Trong lúc Kyuhuyn đang làm việc bất thình lình Donghae đưa HyukJae đến, lần này JunAh mắt mở to hơn vì thấy HyukJae không đi bằng cửa chính mà lại đến bằng cửa sổ và đang được người lạ mặt bế trên tay, cô định mở lời nhưng chợt một ánh sáng lóe lên, cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ kèm theo giất mơ, trong mơ cô thấy mình đang đứng trên cánh đồng hoa, nơi ấy có cả cha và mẹ cô đang đợi, nhìn thấy họ cô vui mừng liền chạy nhanh đến bên họ, đang chạy giữa chừng thì một tiếng gọi thân quen níu chân cô lại

– Nona ơi! Minnie sẽ luôn nhớ nona.- Đôi mắt Sungmin ngấn nước hai dòng lệ chỉ chờ chưt trào ra ngay khi có thể, cậu lấy hơi gọi JunAh.

– Nona đi mạnh khỏe, em buồn quá…hức….hức, nhà của nona chúng em sẽ thường xuyên đến chăm hoa. – HyukJae bật khóc cậu gục mặt lên vai Donghae.

-…- miệng mỉm cười, tay giơ cao vãy chào tạm biệt và gửi lời cảm ơn Kyuhuyn qua ánh mắt rồi tiếp tục bước đi.

Kyuhuyn và Donghae chẳng biết nói gì chỉ im lặng đứng nhìn, HyukJae bất thình lình gục trên vai làm Donghae thoáng chút bối rồi, nhưng rồi cậu cũng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc HyukJae an ủi. Sungmin vẫn đứng nhìn mãi bóng dáng thân thương ngày nào, giờ dần nhỏ lại, nước mắt tràn đầy đôi mắt, cậu khóc khóc rất nhiều.

Bóng JunAh vừa khuất cũng là lúc cả bốn người cùng trở về thực tại, Donghae và Kyuhuyn đưa Sungmin và HyukJae về nhà, sau đó cả hai nhanh chóng rời đi. Cuộc chia tay trong tiếc nuối, lại một lần nữa Sungmin phải tạm biệt Kyuhuyn, nỗi buồn kia chưa vơi thì lại tiếp nối thêm một nỗi buốn mới, không cất nên lời chỉ im lặng nhận nụ hôn nhẹ lên tráng, nhìn dáng anh xa dần.

HyukJae cũng như Sungmin không muốn rời xa Donghae, đối với cậu thời gian tiếp xúc với Donghae thật ngắn ngủi, cậu tham lam muốn được ở gần anh nhiều thêm, khi Donghae chào tạm biệt cậu chẳng thể nói gì, chỉ gượng cười vãy tay đến khi Donghae rời đi cậu mới bật khóc.

Tất cả bốn người đều không hay rằng ngay khi họ đang bình yên ở nhà thì thân thể của JunAh đang bị phanh phui dã mang, tên thuộc hạ của bảo mẫu đã theo Kyuhuyn và Donghae từ lúc xuất phát, hắn đã nghe được thám thính được không ít thông tin khi Donghae bẩm báo tình hình của Sungmin, hắn luôn theo dõi mọi hành động của Kyuhuyn và donghae. Hắn đến bện viện cùng họ và ẩn náu vào góc phòng và quang sát mọi việc, thấy xác JunAh hắn mừng ra mặt, cơn đói dâng cao nước dãi vươn vãi đầy miệng, chờ cho bốn người kia đi, hắn tiến đến vồ lấy thân xác bé nhỏ, xé ra nhiều mảnh, nhai ngấu nghiến. Giải quyết xong, hắn nhanh chóng quay về báo tin cho bảo mẫu.

End chap 16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s