TDĐ- C17

Chap 17

Sáng nay Sungmin không đi học, cậu xin phép nghỉ một ngày với lý do bị bệnh, đó chỉ là lý do đơn thuần để che mắt mẹ cậu, cái đáng nói ở đây là vì cậu thấy chán nản và mệt mỏi, cái chết của JunAh khơi gợi những thước phim đau buồn về người cha quá cố, sự ra đi của JunAh làm cậu buồn cho dù hôm qua cậu đã thấy nụ cười hạnh phúc của cô khi chia tay. Với Sungmin JunAh không đơn giản chỉ là một người bạn thân thiết bình thường, từ đầu khi mới quen biết JunAh cả HyukJae và Sungmin điều có chung ý nghĩ, nhận JunAh là người chị duy nhất.

Cái chết của JunAh là điều thứ nhất, điều thứ hai mới quang trọng. Ngày hôm qua Sungmin được gặp Kyuhuyn, cuộc gặp mặt ngắn ngủi không thể khỏa lắp lòng ham muốn được ở bên anh, cậu muốn được gần anh nhiều hơn, được nằm trong vòng tay ấy lâu hơn, hiện tại bây giờ cậu rất muốn gặp anh để chia sẽ nỗi lòng, vì như vậy cậu cảm thấy nhẹ lòng, nhưng đó chỉ là ước muốn, thực tại trước mắt cậu chỉ có căn phòng và chính cậu.

Vừa mở mắt dậy nhìn đồng hồ đã 9h30′, mệt mỏi bước xuống giường, nhanh làm vệ sinh cá nhân rồi tự làm cho mình một chút đồ ăn nhẹ. Trong khi đang dùng bửa điểm tâm thì tiếng chuông cửa vang lên, Sungmin mệt mỏi đứng dậy mở cửa, hình ảnh trước mặt làm cậu bất ngờ.

– Hyukie! Cậu không đi học, mặt cậu sao vậy, đôi mắt kìa! Thôi vào nhà đi.

-….- Hyukjae lê lếch đôi chân mệt mỏi vào nhà, ngồi phịch xuống ghế salon.

– Này cậu không sao đó chứ?

– Minnie à! Hyukie buồn, buồn rất nhiều, chị ấy đi thật sao? Hyukie có mơ không Minnie, một tí mình sang nhà chị ấy nha! Hức…..hức

– Hy….Hyukie à! Hức…hức cậu phải chấp nhận, chị ấy đi rồi, chị…..đi thật rồi, hức….hức..

Cả hai con người cùng khóc, Sungmin và HyukJae có chung một cảm xúc đầu tiên, JunAh ra đi là một mất mác tinh thần lớn đối với cả hai, cô chính là niềm vui gia đình thứ hai của hai cậu. Vòng tay ôm thật chặt Sungmin, HyukJae khóc dữ dội, cậu khóc nhiều vì cậu nhớ JunAh và nhất là nhớ Donghae, cậu rất muốn gặp anh ngây bây giờ, muốn được trò chuyện để quên đi nổi buồn chia ly. Nghĩ đến Donghae cậu khóc thật nhiều, tay càng siết chặt cơ thể Sungmin hơn. Cảm nhận hành động của HyukJae thật lạ, Sungmin cố gắng gở HyukJae và để đối diện với mình.

– Hyukie, cậu gặp chuyện gì, hôm nay cậu rất lạ, dường như không chỉ nhớ chị ấy phải không, nói cho Minnie nghe đi.

– Minnie….!!! Hyukie rất buồn! Tớ nhớ anh ấy, tớ muốn gặp anh ấy. Thật sự nhớ rất nhiều….hức…hức!!!!

– Không lẽ nào, Donghae sao? Cậu muốn gặp Donghae. Cậu yêu anh ấy, thì ra hôm qua vì chuyện đó mà sau khi chia tay cậu bỏ về một hơi không nói gì là vì Donghae, cậu khóc suốt đêm nên mắt mới thế này. Minnie hiểu, hiện giờ Minnie cũng như Hyukie rất muốn được gặp Kyuhun.- Đôi mắt to tròn ngấn đầy nước mắt cụp xuống và rồi lại tuôn trào tất cả.- Mà Hyukie này, tại sao hôm qua cậu biết tớ và Kyuhuyn đến bệnh viện vậy?

– À, việc là thế này.

————————————————————————————————————————————

Đêm trăng thanh gió mát, phảng phất diệu nhẹ mùi hương hoa thược dược. Gió nhẹ nhàng vén những lọn tóc vàng của HyukJae, hình ảnh cậu bây giờ thật đẹp. HyukJae ngồi tựa mình vào gốc cây, khẽ nhắm hờ đôi mắt mỉm cười hạnh phúc. Bây giờ thì cậu không sợ nữa, đã có anh ở bên, được nói chuyện với anh như thế này thật hạnh phúc.

– Này cậu! Ngủ đấy à? Ở đây mà cũng ngủ sao, mà cậu ngủ rất dễ thương. Nhìn cậu thật thích hì hì.

Lời bình phẩm thình lình của Donghae làm HyukJae giật mình, cậu choàng mở mắt ngồi thẳng dậy.

– À…ùm, em không ngủ, chỉ là nhắm mắt một tí để cảm nhận không khí buổi tối. – Trả lời Donghae nhưng không dám nhìn về phía Donghae, mặt Hyukjae đỏ vì lời khen của anh.

– Vậy à hô hô, cậu thật vô tư, cậu làm tôi thấy tinh thần được giãn bớt.- Nở nụ cười triều mến nhìn HyukJae.

Cuộc trò truyện diễn ra vui vẻ, Donghae kể nhiều chuyện cho HyukJae nghe, cậu kể đủ thứ về vương quốc của mình, hôm nay là ngày mở lời nhiều nhất mà cậu cũng không hiểu vì sao lại muốn cho người đối diện biết tất cả, cậu cảm thấy người đang đối diện rất chân thật và muốn kể mọi chuyện cho người đó nghe.

Lời khen của Donghae làm cho HyukJae ngượng chín mặt, tuy Donghae nói vui nhưng HyukJae lại không nghĩ vậy, cậu đang lầm tưởng Donghae cũng có tình cảm với cậu, thế nên xấu hổ không dám ngước nhìn mặt cúi gầm cười bẽn lẽn, bất chợt Donghae tiến đến nâng khuôn mặt cậu lên làm cậu giật mình, người cứng đờ trước câu hỏi của Donghae.

– Cậu sao thế? Sao cứ cúi mặt xuống thế kia, này sao mặt đỏ vậy? Bệnh rồi, về không tôi đưa về. Choàng áo của tôi vào này, da cậu lạnh quá. – Vừa nói vừa cởi áo choàng mặc cho HyukJae.

– Không-không em không sao, không bệnh gì đâu, mặt em hay bị đỏ thế thôi, anh giữ lại đi lạnh đó, em không cần về, em ở lại đợi Minnie.- Tay chặn, cố đẩy chiếc áo về phía Donghae.

– Này không được cãi, nghe lời tôi đi, cậu thật lì lợm. Đừng lo cho tôi, bấy nhiêu đây không là gì đâu.

-…..

Cuối cùng thì Donghae cũng mặc được áo cho hyukJae, thấy HyukJae ngoan ngoãn nghe lời cậu rất vui. Còn HyukJae mặt lại đỏ, lần này dù thế nào cậu cũng không dám cúi mặt vì sợ anh lại lo lắng hỏi han, chỉ đưa đôi bàn tay áp lên đôi má môi nở nụ cười hạnh phúc. Trời lạnh nhưng lòng HyukJae không lạnh, cậu cảm thây rất ấm áp, tuy đó chỉ là những hành động nhỏ, nhưng cũng đủ làm ấm nồng trái tim cậu.

Donghae và HyukJae sau bao nhiêu câu chuyện cả hai lại ngồi trầm ngâm, bất chợt Donghae nhìn lên mặt trăng bắt gặp Kyuhuyn cậu nhoẻn miệng cười tinh nghịch chỉ cho HyukJae.
HyukJae theo hướng chỉ nhìn và thầm nghĩ:” Minnie à! Cậu thật hạnh phúc, sướng thật! Được ở tận mặt trăng. Nhưng không sao, tớ có anh ấy rồi không cô đơn nữa, ngồi bên anh thế này là đủ”.

Donghae nhìn biểu hiện trên gương mặt của HyukJae khi nhìn về hướng mặt trăng, cậu cảm thấy trong lòng bỗng nhiên gợn lên một nỗi niềm khó tả, nheo mắt suy nghĩ:” Mình sao thế nhỉ, chỉ là cậu ấy nhìn trăng thôi, nhưng sao nét mặt đó lại khiến mình cảm thấy xốn xan thế!”. Cảm nhận thấy có ánh mắt cứ chầm chầm nhìn mình HyukJae chợt quay qua, cậu giật mình vì Donghae chầm chầm nhìn mình, trái tim bé nhỏ nơi lồng ngực cậu đập liên hồi với nhịp điệu gấp gáp. Thấy HyukJae phản ứng Donghae vớt vác.

– À cậu đừng bận tâm, đôi khi tôi hay nhìn người khác như vậy, hì hì. – Tay gãi đầu.

– Ùm..!!! Không sao hì- Lòng thất vọng

– Này đi thôi, Kyuhuyn đi rồi chúng ta cũng phải theo họ, Kyuhuyn sắp sửa làm chuyện có ích đấy.- Dang tay đón Hyukjae

– Làm sao anh biết được, anh ấy có nói với anh đâu.- Ngượng nghịu bước đến bên vòng tay Donghae dò hỏi.

– Cậu ấy nói với tôi bằng thuật ” tâm linh”, cái này rất ít người được học, chỉ có những người quang trọng mới được học.

Nghe câu trả lời của Donghae, HyukJae không hỏi thêm lời nào chỉ im lặng nằm trong vòng tay, cậu không muốn phá vỡ giây phút êm đềm hiện có. Đến bệnh viện HyukJae chưa kịp hiểu lý do gì thì đã bị cuốn vào vòng xoáy, trên đường đi cậu chưa định mở lời hỏi thì đã được Donghae giải thích sự việc. Biết được mọi chuyện Hyukjae bật khóc, cậu không muốn JunAh đi và thầm trách Sungmin vì sao lại không ngăn JunAh. Nhưng khi đến nơi, được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của JunAh cùng vẻ mặt Sungmin, Hyukjae không còn trách Sungmin nữa, cậu hiểu Sungmin cũng chỉ vì JunAh.

————————————————————————————————————————————

Một nỗi niềm chung, cả hai đều muốn gặp người mình yêu. Chỉ có tình yêu mới xoa diệu nỗi lòng, khỏa lắp những tâm hồn đau khổ. HyukJae và Sungmin cứ thế ôm nhau khóc, đến khi không thể khóc được nữa cả hai mới buôn ra, ngồi nhìn nhau cười ngớ ngẩn.

– Minnie à! Chúng mình điên rồi, tớ thấy chúng ta thật là….hihihi- Tay quẹt nước mắt nói với Sungmin.

– Ừ! Cả cậu và tớ, hai chúng mình vì sao lại ngớ ngẩn vậy nhỉ, hì hì. À Huykkie! Chúng mình đến bệnh viện đi, chúng ta còn phải đến lấy hài cốt của chị nữa.

– Ừ! Đúng rồi tại sao tớ lại quên nhỉ, đi nào.

Nói rồi Sungmin và HyukJae nhanh chóng rời khỏi nhà đến bệnh viện, vừa bước ra khỏi xe taxi khung cảnh bệnh viện đầy người cùng với sự xuất hiện của cảnh sát khiến cả hai có chút ngạc nhiên, mọi người tụ tập rất đông còn có cả phóng viên. Khung cảnh bệnh viện bây giờ hết sức náo loạn, dường như ở bệnh viện vừa xảy ra một vụ việc rất nghiêm trọng, nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng Sungmin tự nhiên dáy lến nỗi lo lắng, còn HyukJae thấy mọi người ai cũng nháo nhào kháo nhau, cậu quay sang người đứng cạnh dò hỏi.

– Anh ơi! Cho em hỏi, bệnh viện hôm nay có chuyện gì mà tập trung nhiều cảnh sát vậy?

– À! Sáng nay bệnh viện phát hiện một thi thể, toàn thân cô ấy bị xé toạt ra, máu dính khắp phòng. Cô ấy bây giờ chỉ còn bộ xương và vài mãnh vải bị xé nát vướn lại, kiểu này như vừa bị một loài thú dữ ăn thịt vậy.

– Ôi! Ghê quá, cô ấy thật đáng thương, em cảm ơn anh, em chào anh!

Dò hỏi xong HyukJae bàng hoàn quay qua bên trái để kể cho Sungmin, nhưng khi quay qua chẳng thấy Sungmin đâu, cậu đứng lóng ngóng tại chỗ nhìn quanh tìm Sungmin, chợt có bàn tay đập nhẹ lên vai làm cậu giật mình.

– Hyukie! Có chuyện không hay, cậu có biết chuyện rồi đúng không. Cô gái bị ăn thịt l…là..chị…ấy.!!! Hyukie tớ…tớ..- Bật khóc không nói nên lời, khuôn mặt trắng bệch.

– Minie à! Đừng dọa tớ, không thể nào!!! hic…hic!!!

Không giải thích thêm Sungmin kéo tay HyukJae chạy thẳng đến cửa chính của bệnh viện, khi đến nơi HyukJae và Sungmin bị chặn bởi một viên cảnh sát trẻ tuồi.

– Các cậu không được vào, chúng tôi đang khám nghiệm hiện trường, người không phận sự cấm vào.

– Chú cảnh sát, người ấy- chị ấy, chị…..của cháu…hức..hức, là chị của chúng cháu, chú ơi!!! Cho chúng cháu vào đi ạ! Cháu xin chú, chị ấy tên JunAh!!..Hức…hức.- Sungmin nài nỉ viên cảnh sát, cậu khóc nấc khi nhắc đến JunAh.

– V…vâng ạ! Cậu ấy nói thật đó…hức…bọn cháu là em chị ấy, chúng cháu sẽ chứng minh cho chú thấy, chúng cháu nhớ tên vị bác sĩ đã đảm nhiệm việc chữa trị cho chị ấy, hức…hức.- HyukJae không kém, cậu nói thêm mong rằng viên cảnh sát thông cảm.

– Được rồi!

Viên cảnh sát nhìn hai cậu bé khóc nức nở lòng trắc ẩn trong ông thức dậy, mặc dù được bổ nhiệm ghác cửa ngăn không cho ai vào vì sự việc hôm nay mang tính trọng án, nhưng nhìn hai gương mặt mang đầy nổi đau, lo lắng và vẻ tội nghiệp, viên cảnh sát không đành nên chấp nhận bị phạt dẫn cả hai vào trong.

Được viên cảnh sát đưa đến tận nơi, trước mặt hai cậu bây giờ rất nhiều cảnh sát và bác sĩ, họ đang tập trung làm việc, trên nét mặt họ mang cùng một sự căn thẳng, xung quanh nơi xảy ra vụ án có đầy băng dây. Viên cảnh sát lúc nãy bảo Sungmin và HyukJae chỉ được đứng ngoài cửa không được vào, tiến đến gần cửa phòng điều đầu tiên mà cả HyukJae và Sungmin đều thấy, nguyên một căn phòng toàn máu, ở khắp nơi trên tường và cả trên giường.

Cảnh tượng trước mắt khiến Sungmin phát ói, cậu cố căng mắt nhìn thật kĩ, đến bây giờ cậu vẫn không thể tin mặc dù nó đang hiện hữu trước mắt cậu :” không thể nào! Là cái gì chứ, chị ấy hiền lành không hề thù oán với ai, kẻ nào dám làm như vậy, thật dã man!!!”. Vầng trán kia bây gờ hằn lên vết rãnh, hai bàn tay Sungmin nắm chặt thành nắm, các ngoán tay báu chặt vào lòng bàn tay. Còn HyukJae, vừa bước vào nhìn không được bao lâu đã nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, cậu không thể nhìn vì nó quá ghê, cảnh tượng kia làm cậu thấy lạnh cả người. Sungmin và HyukJae đang đứng chết trân trước cửa, bỗng có một bác sĩ chạy ùa vào báo cáo. Mặt ông ta trắng bệt, có lẽ ông đã phát hiện ra cái gì đó rất kinh khủng.

– Cảnh….cảnh sát trưởng, hộc-hộc, tôi đã xem, chất dịch dính trên thi thể nạn nhân, chính là một loại dịch làm phân rã thịt của loài hoa nắp ấm.

End chap 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s