TDĐ- C18

Chap 18

Những điều vị bác sĩ kia vừa thông báo, Sungmin không bỏ sót từ nào nhất là “hoa”, từ ấy cứ chập chờn trong suy nghĩ của cậu, điều này lại khơi gợi nỗi lo lắng không nơi xuất phát tăng thêm. Nói đến hoa Sungmin nghĩ đến Kyuhuyn:” Anh sao? Không thể nào, anh không làm thế, như vậy là ai? Chắc chắn hắn phải là người thuộc chỗ anh, tại sao hắn lại ăn thịt chị ấy chứ?”. Sungmin cứ đứng tần ngần suy nghĩ, HyukJae cố gọi mấy cậu cũng không nghe vì đang chìm đắm với nhiều suy nghĩ. HyukJae bây giờ không thể đứng vững để mà nhìn nửa, đôi tay run run cứ giữ chặt cánh tay Sungmin. Không bỏ cuộc, HyukJae cố gắng lay mạnh hơn, gọi to hơn.

– MINNIE!!! Cậu sao vậy?

– Hả…ờ! Hyukie cậu nói gì.

– Minnie à tớ sợ, thật sự không thể ở nơi này nửa rồi, tớ muốn về.

– Về sao, à- ừ về.

Câu trả lời lấp lửng của Sungmin càng làm HyukJae lo lắng hơn, cậu cũng có nghĩ đến Kyuhuyn và Donghae, nhưng cậu không hề nghĩ chuyện đó do họ làm, HyukJae tin rằng hai người họ là người tốt. Chuyện này không phải Sungmin nghi ngờ Kyuhuyn, chỉ là cậu đang lo lắng, cậu cố suy nghĩ mình đang lo về chuyện gì, nhưng nghĩ mãi chẳng ra.

Sungmin và HyukJae đang trên đường ra khỏi bệnh viện thì bất chợt bị chặn lại, cảnh sát không cho hai cậu đi, họ muốn tra khảo Sungmin và HyukJae. Viên cảnh sát đưa Sungmin và HyukJae mỗi người vào một phong để lấy lời khai, sau một hồi trả lời thì Sungmin được ra trước, câu đang lo không biết HyukJae có nói gì về Kyuhuyn và Donghae không, nếu nói ra thì chỉ khiến mọi việc thêm rối.

Bước ra khỏi phòng tra khảo, Sungmin ngồi xuống một chiếc ghế thấp thỏm chờ đợi. Một lúc sau HyukJae cũng đi ra, Sungmin cố giữ bình tĩnh, cậu nhanh đến cạnh HyukJae và chào những vị cảnh sát. Ra ngoài Sungmin mới hỏi HyukJae.

– Hyukie có nói gì về họ không?

– Không nói gì cả, chỉ nói lúc chúng mình đưa chị vào viện thôi.

Sungmin mở thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ sợ HyukJae không bình ổn mà khai hết. Suốt chặn đường về Sungmin và HyukJae không ai nói một lời, đến khi về nhà Sungmin, yên vị trên chiếc giường thì HyukJae mới mở lời.

– Tớ không nghĩ các anh làm.

-…..- Gật gật đầu.

Chỉ có thế, HyukJae không nói gì them và không gian lại trở về yên tĩnh đến ngạt thở. Hình ảnh ở bệnh viện cứ mãi ám ảnh cả hai.

Cùng khoảng thời gian này, sau khi đưa Sungmin và HyukJae về nhà an toàn, Kyuhuyn và Donghae nhanh chóng ra về, hai người đều sợ mọi chuyện bại lộ vì giờ không phải là lúc nói ra. Kế hoạch của Kyuhuyn chỉ mới thực hiện được một nửa, cậu chỉ huy động được một phần quan thần trong cuộc họp hôm trước, qua lời nhắc nhở, báo cáo của các quan đại thần Kyuhuyn càng trở nên dè chừng bảo mẫu. Những cuộc họp kín giữa quan đại thần và Kyuhuyn luôn diễn ra vào ban ngày, mọi người ngồi với nhau như bàn chuyện quốc sự. Vì sự an toàn Kyuhuyn đã chỉ thị mọi người trao đổi bằng thuật tâm linh.

Những ngày gần đây sau lần họp kín thứ ba, theo lời báo cáo của các quan hiện tại bảo mẫu có nhiều hành động đáng ngờ. Vì thế Kyuhuyn âm thầm phái người theo dõi bà ta mấy ngày qua. Nhờ sự thận trọng của Kyuhuyn, tên sát thủ luôn đi theo cậu không thể nào nhận biết được Kyuhuyn đang làm gì, vì bản chất sợ ánh sáng hắn không thể bước ra ngoài.

Bao ngày qua ở vương quốc hoa luôn xảy ra hiện tượng, mộ của những người mới chết bị khai quật lên, xác của họ bị xé phanh thây, tên quái vật ăn hết chỉ để lại bộ xương trơ đầy máu. Không những vậy, các cô gái trong vương quốc thường bị hút máu, nhất là những cô gái trinh. Trên cổ họ có vết răng nanh, nạn nhân bị chết do bị hút hết phần lớn lượng máu trong cơ thể còn có những nạn nhân bị hút hết máu sau đó bị ăn thịt. Điều này cho thấy kẻ hút máu và tên ăn thịt người kia là đồng bọn.

Mấy ngày trước khi gặp Sungmin, kyuhuyn đi khảo sát thực tế và sững sốt trước những vụ việc này, nỗi bất an trong lòng trổi dậy mãnh liệt, cậu không biết nó chính xác là cái gì, nhưng nỗi lo ấy lại làm cậu liên tưởng đến Sungmin, nghĩ đến đó cậu cố gắng hoàn thành mọi việc, giàn xếp ổn thỏa nhanh chóng, cậu muốn chính mắt mình thấy Sungmin Khỏe mạnh mới an tâm.

Thật không may cho Kyuhuyn, ngày cậu và Donghae đến gặp Sungmin và HyukJae thì tên sát thủ đi theo. Vì nhớ Sungmin, Kyuhuyn đã mất cảnh giác, nỗi nhớ đã làm tê liệt trí óc nhanh nhạy của cậu. Thực ra Kyuhuyn mấy ngày nay đã cảm thấy lạ, cậu luôn cảm giác có kẻ theo dõi, nhưng mỗi khi dùng thuật lại không thấy đâu, bởi lẽ kẻ bảo mẫu phái đi được dùng thứ thuốc tàn hình. Bao năm qua chăm sóc cho Kyuhuyn, bảo mẫu cũng phần nào biết được cậu học những gì, việc qua mắt Kyuhuyn là chuyện dễ dàng.

Về đến nơi Kyuyhuyn và Donghae nhanh chóng vào phòng, dùng thuật tâm linh để gọi sát thủ về báo tin. Qua lời sát thủ bảo mẫu thường hay ra ngoài vào trời tối, bà ta chỉ đi một mình, đêm nào bà cũng đến chỗ những bông hoa dùng tà thuật để nuôi dưỡng chúng và vđể làm gì thì không biết. Sát thủ Kyuhuyn phái đi rất thông minh, biết bảo mẫu dùng tà thuật nên không tiến gần, chỉ đứng xa dùng nhãn mắt thần vì thế mà đến bây giờ anh chưa bị phát hiện.

Kyuhuyn và Donghae bất ngờ trước lời báo cáo của sát thủ, Kyuhuyn không thể ngờ bảo mẫu mà cậu biết xưa nay không bao giờ đề cập đến võ thuật, tà thuật, mà hôm nay lại dùng chúng đến điêu luyện. Kết luận cuối cho vụ việc này, bảo mẫu đã âm thầm học tà thuật một thời gian dài và chắc hẳn bà ta đang âm mưu chuyện lớn. Qua báo cáo của sát thủ, cùng lời nói của các quan Kyuhuyn càng tin chắc rằng bảo mẫu muốn làm chuyện lớn, việc đó chỉ có thể là soán ngôi.

– Ta nghĩ bà ta đang muốn soán ngôi. Những kẻ học tà thuật đến một cảnh giới như bà ta, tâm cang sẽ thay đổi, không biết bà ta định làm gì. Có lẽ những loài hoa bà ta nuôi dưỡng chắc hẳn để đánh trận. Ngươi có biết chúng là loài hoa gì không?

– Thưa quốc vương đêm khuya nên thần không thấy rõ được ạ! Nhưng cũng có thể đoán lờ mờ, chúng hình như là hoa nắp ấm và hàm tiếu.

– Donghae chiều mai trời sẫm, cậu hãy cùng anh ta xem xét tình hình. Bây giờ phải tiến hành nhanh mọi việc, nhưng phải hết sức thận trọng.

– Vâng thưa quốc vương!

Về phía tên sát thủ nấp ấm, sau khi chén no nê hắn lập tức về báo tin. Bảo mẫu phát giọng cười man rợ hưởng ứng.

– Vậy sao! Ha- ha- ha, Kyuhuyn bé bỏng của ta, sao con ngốc thế. Ta thật sự xin lỗi, ai bảo nó là người con yêu. Ha-ha-ha!!! Tốt lắm, vậy tối mai ngươi và một số quân sang đó giết hết cho ta, cả những kẻ liên quang. Tiếp tục đi làm việc của ngươi đi!

– Vâng ạ!

– Seohuyn của ta! Con thế nào, bây giờ thì hãy đến bên phu quân tương lai của con nhé! Hãy làm tốt bổn phận, phần thưởng ta dành cho con rất nhiều.

– Vâng thưa mẹ!

Kyuhuyn, Donghae và sát thủ vừa họp thì có tiếng gõ cửa. Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, biết chính xác chủ nhân của giọng nói, cuộc họp chấm dứt. Donghae tiến đến mở cửa, cậu bất ngờ khi thấy người con gái bên cạnh bảo mẫu. Cô ta rất đẹp nhưng đâu đó lại toát lên tà khí đến ghê rợn, đôi mắt đen lây lấy tuy đẹp, nhưng lại tạo cho người đối diện cảm giác sợ hải. Thấy Donghae cứ tần ngần, bảo mẫu lầm tưởng cậu chết mê Seohuyn.

– Này cậu sao vậy? Tránh đường nào.- Đẩy Donghae sang một bên, tiến thẳng đến bàn làm việc của Kyuhuyn.

– Người này là ai, sao cô ta ở đây?

– À! Cô gái này sẽ là vợ con, ta cất công tìm kiếm mấy ngày nay. Con tài cao, giỏi giang thì phải có vợ đẹp hơn người chứ.

– Vậy à! Người tự sắp xếp đi, chuyện này con sẽ xem lại. Bây giờ con mệt. Tất cả lui đi, Donghae ở lại.

Hài lòng vì Kyuhuyn không phản ứng thái quá, bảo mẫu cho rằng mình thành công, bà vui mừng đưa Seohuyn đến một căn phòng dành cho phi tử. Còn sát thủ sau một hồi vòng quanh, anh lại trở về phòng Kyuhuyn, lúc này trời cũng sẫm tối.

– Ta cảm thấy cô ta có cái gì đó rất hung tợn, ta đã dùng thuật nhưng không thể thấy nguyên bản của cô ta, có lẽ bảo mẫu đã che đi tất cả.

– Kyuhuyn tôi cũng có ý nghĩ như cậu, cô ta không bình thường.

– Không bàn nữa, chuyện đó ở đây ta sẽ lo, hai người hãy đến chỗ bảo mẫu nuôi hoa đi.

Donghae và sát thủ vừa đi thì cũng là lúc tên sát thủ của bảo mẫu đến, hắn lại ẩn nấp trong góc tối, quang sát những hành động của Kyuhuyn. Hắn đi theo Kyuhuyn đến chỗ Seohuyn (hàm tiếu vương), từng bước chậm rãi tiến đến cung phi tần, vừa bước vào một mùi hương gay gắt chiếm trọn căn phòng khiến cậu thấy khó chịu, cố kiềm nén cậu tiến sau vào phòng đến bên Seohuyn.

– Nàng tên gì và đến từ đâu, hôm nay ta đến đây chỉ để nói với nàng một điều. Đừng trong đợi vào điều gì, ta không muốn nàng đau khổ.

– Thần thiếp không dám mong ngài yêu thương, chỉ mong được hầu hạ ngài.

Nói rồi Seohuyn đứng lên tiến thẳng đến bên Kyuhuyn ngồi hẳn lên đùi cậu, Kyuhuyn không phản ứng vì muốn xem cô ta thật sự là gì, qua mùi hương nồng nặc từ cơ thể cậu đoán chắc cô ta chính là hóa thân của Hàm tiếu vương và nở không đúng thời gian. Nở nụ cười nửa miệng thường trực lại xuất hiện, cậu lén ém vào người cô ta một hạt giống hoa thược dược, hạt giống này sẽ giúp Kyuhuyn biết được những suy nghĩ của cô ta, khoảng một giờ sau nó sẽ phát huy tác dụng.

Gần cô ta lúc không được lâu Kyuhuyn cảm thấy đau đầu, đáng lẽ cậu sẽ bị cuốn hút bởi bùa mê, nhưng vì cậu là hóa thân của hoa thược dược đen nên nó tự bài trừ, điều này không một ai biết và cũng chẳng ai đoán được, mỗi quốc vương là một loài hoa lại có một đặc tính riêng, ngay cả thân chủ cũng không biết. Đang trong cảnh ân ái Kyuhuyn bỗng nhiên đứng phắt dậy, đẩy mạnh Seohuyn sang góc giường làm cô ả ngã chới với, mùi hương từ cơ thể cô ta khiến cậu không thể chịu đựng được thêm, cơn nhức đầu tăng lên đột ngột cậu đành ra về và đợi ngày hôm sau.

Donghae và sát thủ cuối cùng cũng đến nơi, vừa ra tới chổ Donghae lập tức đi khảo sát. Thật bất ngờ những loài hoa này đều đang nảy nở rất mãnh mẽ, nguyên cả một vườn hoa chỉ có hai loài, nắp ấm và hàm tiếu. Vết máu vươn vãi trên cánh hoa cho thấy bọn chúng không những được nuôi bằng tà thuật mà chúng còn được nuôi bằng máu người.

Đang khi Donghae định tiến xa hơn thì bất chợt bảo mẫu đến, bà ta đến sớm hơn mọi hôm, cả sát thủ cũng không ngờ. Hôm nay bà ta đến sớm vì để một số bông hoa nở nhanh, kịp ngày mai thi hành nhiệm vụ tiêu diệt chướng ngại vật. Donghae nhìn kỹ những hành động của bà ta, cậu cố gắng ghi nhớ hết trong đầu rồi truyền tải mọi thông tin có được cho Kyuhuyn. Phải đến trời gần sáng bảo mẫu mới xong việc, vì làm việc quá độ nên Donghae bị mất sức, cậu không thể đứng vững, may nhờ có sát thủ đỡ chứ không thì Donghae không thể về.

End chap 18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s