TDĐ- C19

Chap 19
Vừa về đến phòng mình, Donghae không tài nào đứng nổi, việc truyền tải thông tin bằng thuật tâm linh lấy quá nhiều sức của cậu. Bước thẳng đến giường, thả người một cách mệt mỏi mắt nhắm nghiền và từ đâu hình ảnh của HyukJae lại hiện lên trong đầu cậu, nụ cười cùng ánh mắt buồn khi cậu chào tạm biệt của Hyukjae bỗng nhiên hiện lên đến rõ nét. Môi Donghae chợt vẻ nên đường cong nhẹ khi cậu nhớ đến khoảng thời gian ở bên HyukJae, khoảnh khắc đó làm giảm bớt sự mệt mỏi đang hiện diện.

Hình ảnh HyukJae hiện lên trong phút chốc rồi lại tắt, Donghae nghĩ:” Sao mình lại nhớ tới cậu ta, nhưng mình thật sự thích nói chuyện với cậu ấy, thật mong gặp người ấy quá”. Suy nghĩ miên man về HyukJae cũng đi theo Donghae vào trong giất ngủ, cậu đã thấy HyukJae, dáng người nhỏ bé đứng thả mình theo làn gió, nhìn thân hình mong manh kia cậu rất muốn ôm lấy nhưng sao chân cứng đờ. Rồi từ đâu một luồng khói đen cướp đi HyukJae, cậu đau lòng tay đưa lên bấu chặt ngực trái và ngã khụy.

Choàng tỉnh dậy nhìn quanh Donghae biết mình đang mơ, dù chỉ là giấc mơ nhưng không hiểu tại sao cậu lại nghĩ nó có thật, lòng bồn chồn không yên bước xuống giường tiến đến phòng tắm, vệ sinh thân thể để tỉnh táo. Nằm trong làng nước ấm nóng, thước phim kinh khủng trong mơ lại hiện về, nỗi lo trong lòng Donghae trỗi dậy mạnh mẽ hơn khi nào, giật mình cho rằng đây là điềm báo cậu nhanh chóng thay đồ và đến phòng Kyuhuyn.

Hiện tại Kyuhuyn không có trong phòng, nên khi đến Donghae không thấy Kyuhuyn đâu, định dùng thuật nhưng không thể, nếu cậu lại sử dụng não sẽ bị tê liệt một tuần trăng. Không thấy Kyuhuyn, Donghae quyết định đi dạo ở hoa viên cho thoải mái, mùi hương của nhiều loài hoa hòa quyện vào nhau tạo nên hương thơm hỗn hợp dễ chịu. Donghae quyết định nằm nghỉ ở đây, thả mình xuống thảm cỏ xanh nhắm mắt tận hưởng không khí, giất ngủ lại đến và Donghae lại mơ. Giấc mơ chưa kịp bắt đầu thì đã bị cắt đứt bởi sát thủ.

– Donghae! Cậu sao ngủ ở đây.- Lây mạnh người Donghae

– Hả..ờ! Tôi thích không khí ở đây, nó làm tôi thoải mái. Sao anh không theo dõi bà ta?

– Bà ta đang ở trong phòng, tôi không vào được. Theo tình hình mấy ngày trước bà ta ở trong phòng đến tối.

– Đừng chủ quan, thôi tôi và anh đến đó đi.

Nói rồi cả hai cùng đến phòng bảo mẫu, hiện giờ trước phòng bà ta không có động tĩnh gì. Sát thủ nhìn vào phòng bằng nhãn thuật cũng chỉ thấy bà ta ngồi đọc sách. Thật ra bảo mẫu đang ở dưới hầm, bà ta đang điều chế thuốc tăng lực cho loài nấp ấm nở sớm. Bảo mẫu đã dùng thuật phân thân để đánh lừa sát thủ, đó cũng là điều tất nhiên bởi người nhìn rõ được chỉ có Kyuhuyn và Donghae, nhưng vì Donghae chưa hồi phục sức toàn bộ nên không thể dùng bất cứ thủ thuật nào, cứ thế Donghae và sát thủ treo mình trên cây do thám.

Còn Kyuhuyn mới sáng đã đến chỗ Seohuyn, hôm qua bởi vì cơn nhức đầu cậu không thể lấy thông tin gì từ cô ta, quyết tâm hôm nay phải lấy bằng nên mới sáng sau khi thức dậy cậu rời phòng, chuẩn bị thật kỹ rồi sang chỗ Seohuyn.

Vừa bước vào phòng, lại cái mùi nồng nặc xốc vào mũi, chưa kịp thích ứng nên đầu Kyuhuyn hơi nhức, ngồi xuống chiếc bàn giữa phòng đợi Seohuyn đi pha trà cậu đưa mắt quan sát khắp phòng:” Thật lạ chẳng có gì đáng nghi cả, rất bình thường”. Đang chìm trong dấu hỏi thì bất bợt Seohuyn tiến lại, khi cô ta ngồi thẳng lên đùi mình, cậu tự nhủ lòng:” nếu không phải vì chuyện quan trọng, ta đã chém ngươi bay đầu từ lâu rồi”.

– Chàng đợi thiếp có lâu không, thiếp xin lỗi. À vì hôm qua chàng về sớm, nên thiếp không kịp trả lời câu hỏi của chàng. Thật ra thiếp là người trong thành, gia đình thiếp bình thường không có gì đáng chú ý. Hôm nọ thiếp tình cờ thấy umma( bảo mẫu), bà bảo thiếp đến đây. Thiếp đã yêu chàng ngay lần đầu, thiếp mạo muội quá ạ!

– Không có gì, nàng không phải bận tâm, nàng thật hiền diệu. Ta rất thích!.

– Chàng ăn bánh đi ạ, bánh quế thiếp tự tay làm.

– À bụng ta hôm nay không tốt, nên ta không muốn ăn thứ gì cả.

Kyuhuyn từ chối thẳng thừng khiến ả rất tức, lén lút đưa đôi mắt tức giận. Chỉ có bấy nhiêu đó và Kyuhuyn không nói gì thêm, cậu không thích nói chuyện với những kẻ dối trá như ả. Kyuhuyn thì im lặng còn Seohuyn luôn miệng kể chuyện, bao nhiêu chuyện cô ta kể không có từ nào lọt vào đầu cậu, hiên tại Kyuhuyn đang tập trung để lấy thông tin, tìm mãi nãy giờ nhưng không có gì, cho đến khi cô ta ngừng nói và đứng lên đi về phía thành giường từ từ chậm rãi cởi bỏ từng loại quần áo cậu vờ tỏ vẻ như vẻ đang chìm đắm trong ái tình.

Trong lúc cởi đồ cô ta bí mật truyền thông tin cho tên sát thủ:” Teayoon ngươi nhanh đi đi, hắn ở đây để ta giải quyết, giờ hắn như vậy ngươi an tâm rồi chứ?”. Nghe lời Seohuyn, Teayoon kẻ hay đi theo Kyuhuyn liền gật đầu biến mất. Giờ đây thì Kyuhuyn đã biết, thì ra mấy hôm nay thật sự có người theo dõi. Chữ “giết” từ cô ta tạo dấu chấm hỏi trong đầu Kyuhuyn:” Giết sao? Bọn chúng định trừ khử ai, không lẽ nào. Không xong rồi sát thủ”. Vì không rõ cuộc nói chuyện giữa hai người kia nên Kyuhuyn đã lầm, cậu nghĩ chúng phát hiện ra sát thủ.

Kyuhuyn không lo mình bị bại lộ, cậu lo cho sát thủ vì anh ta là người mà cậu tin tưởng nhất. Sát thủ là người đã luôn ở bên cạnh Kyuhuyn từ khi cha và mẹ cậu mất, cho đến khi gặp Donghae thì sát thủ không thường trực bên cậu nữa mà đi làm việc khác, thay vào đó là Donghae. Nghĩ vậy Kyuhuyn liền tức tốc ra khỏi phòng không báo trước, bỏ mặc Seohuyn lúc này trên người chỉ còn một lớp áo mỏng lẵng lơ nằm trên giường. Bất ngờ vì hành động của Kyuhuyn cô ta bật dậy chạy đến nắm tay, nhưng bị Kyuhuyn đẩy ngã không thương tiếc.

– Cô đừng động vào ta, ta đang mệt. Khi ta mệt rất ghét ai đụng vào mình.

-…..- Không biết nói gì, cũng chẳng dám làm gì. Cô ta sợ sệt trước ánh mắt của Kyuhuyn, chỉ biết bấu chặt tay vào áo giận dữ.

Tiến thật nhanh, Kyuhuyn cố gắng gọi sát thủ nhưng không thấy trả lời. Lúc này trời sẫm tối, bảo mẫu ra khỏi phòng và tiến đến chỗ bà ta trồng hoa, Donghae và sát thủ liền bám theo không dám nói chuyện, cũng không cho phép mình nhận tin gì từ ai. Qua hành động của bà ta, Donghae chỉ ý không nên nhận thông tin gì và nên im lặng, cậu sợ rằng bà ta sẽ đọc được ý nghĩ, bởi vì hiện tai cậu đang ở gần bà ta hơn hôm trước.

Ngụy trang trong bụi rậm, Donghae cố gắng quan sát mọi hành động. Vườn hoa nắp ấm nay đã trở thành người, ngay khi được uống thứ dược mà bảo mẫu điều chế chúng nhanh chóng thành hình, bọn chúng tất thẩy điều giống Taeyoong chỉ khác mặt và da. Bảo mẫu chọn ra mười tên để truyền nhiệm vụ, sau khi sắp xếp đội hình, bà ta dõng dạc nói.

– Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi không sống vì bản thân mình nữa, các ngươi chỉ vì ta. Nếu ta bảo chết thì không được sống. Hôm nay ta có chuyện quan trọng giao cho các ngươi, hãy đến bên kia ranh giới, giết chết hai tên cho ta, Taeyoon sẽ chỉ các ngươi. Hành động thật nhanh và gọn, về đây ta sẽ có thưởng.

Lời nói của bảo mẫu khiến Donghae giật mình, chỉ thị vừa được đưa ra hình ảnh HyukJae lập tức hiện lên:” Không lẽ bà ta muốn giết họ, nhưng sao bọn chúng biết. Phải nhanh về báo cho Kyuhuyn”. Nhưng chuyện đâu dễ vậy, muốn báo cho Kyuhuyn thì phải đợi bảo mẫu đi. Hiện giờ trong lòng Donghae nóng như lửa, cậu cố gắng nén cơn giận mà chịu đựng, thật may cho Donghae, lẽ ra bị phát hiện nhưng nhờ bảo mẫu quá lo cho công việc nên không để ý suy nghĩ của Donghae. Một hồi lâu sau khi bảo mẫu truyền lệnh, bất ngờ xuất hiện một tên giống như bon kia, chỉ có điều hắn được bà ta gọi bằng tên.

– Thưa mẹ! Seohuyn đã mê hoặc Kyuhuyn, bây giờ con đã sẵng sàng.

– Tốt nhanh đi đi, ta có thưởng cho con và nó sau chuyến này, làm cho tốt.- Tay vỗ vỗ vai hắn.

Nói rồi hắn ta dẫn mười tên đi về phía ranh giới, bảo mẫu bây giờ chưa đi, bà ta vẫn còn ở đó chăm sóc hoa. Một lát sau bà ta mới rời khỏi vị trí, Donghae và sát thủ nhanh chóng ra về tìm Kyuhuyn. Lúc này Donghae mới chịu mở thuật tuy nhiên không thể truyền tin vì thế việc này đành nhờ sát thủ. Sát thủ vừa định truyền tin, thì nhận được tiếng nói của Kyuhuyn, cả hai nhanh về phòng Kyuhuyn bằng vận tốc lớn nhất.

– Kyuhuyn không xong rồi, cậu ấy…..Sungmin và người bạn đang gặp nguy hiểm, bọn chúng muốn giết họ. Ta nhanh đi thôi, bây giờ không kịp nữa, mọi chuyện tôi sẽ giải thích sau.- Donghae hối hả báo cáo.

Donghae bất chợt hiện ra ngay lập tức báo tin, Kyuhuyn không kịp phản ứng nhưng khi nghe nhắc đến Sungmin đầu óc cậu nhanh nhạy hơn bình thường. Không nói gì thêm Kyuhuyn liền tức tốc cùng Donghae và sát thủ đến chỗ Sungmin và HyukJae. Khi rời khỏi Kyuhuyn không quên tạo hình, cậu đã ngầm chuẩn bị, những hình hài này rất giống người thật dù có tài đến mấy cũng không nhận ra. Thuật này chỉ có thược dược vương như Kyuhuyn mới làm được, mọi việc sau khi được sắp đặt ổn thỏa cả ba mới đi. Bảo mẫu vừa về đến hoàng cung bà đã tìm gặp Seohuyn, qua lời kể của cô ta về hành động của Kyuhuyn ngày hôm nay, bảo mẫu trở nên nguy hoặc và lập tức đến phòng cậu.

– Kyuhuyn con! Ta có chuẩn bị cho con một chút đồ ăn nhẹ.

– Người vào đi.

– Con vẫn chưa nghĩ sao, bây giờ cũng trễ rồi. Ồ! Cậu cũng ở đây sao Donghae, cả Tenkin nữa.( tất cả đều là hóa thân của thược dược)

-…..- Gật đầu cúi chào.

Bảo mẫu cố gắng nhìn thật kĩ cả ba bằng nhãn thuật, nhưng không tài nào thấy được bản chất thật. Thấy vậy bảo mẫu yên tâm đặt khay đồ ăn xuống bàn nhanh chóng cáo lui. Kyuhuyn, Donghae và sát thủ đang tức tốc đến chỗ Sungmin và HyukJae, họ đi nhanh đến nổi không một loài vật nào có thể thấy, mắt có sáng cỡ nào cũng chỉ thấy một đường mờ trong không khí. Hiện tại bây giờ Taeyoon và mười tên đồng bọn đã đến gần chỗ Sungmin và HyukJae, đôi mắt đỏ của chúng long lên khi nghĩ đến bữa tiệc máu này.

End chap 19

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s