TDĐ- C20

Chap 20

Chỉ còn một đoạn đường nửa thôi Teayoon và đồng bọn của hắn sẽ đến, hiện tại bây giờ Sungmin và HyukJae chẳng biết gì, cả hai vẫn bình thường. Sungmin nằm trong phòng đọc sách, nhưng cậu
không tài nào chú tâm vào quyển sách, nỗi lo lắng không nơi xuất phát, vẫn đeo bám cậu từ ngày ở bệnh viện cho tới bây giờ. Không thể tập trung được Sungmin liền chạy sang phòng mẹ, tâm sự với bà mọi điều, không hiểu sao hôm nay lại muốn nói ra tất cả.

Có cái gì đó cứ thôi thúc trong lòng, như mách bảo rằng nếu không nói bây giờ, thì không biết có cơ hội nào để nói nữa. Ý muốn thôi thúc mãnh liệt, Sungmin không thể làm chủ được và cậu đã nói ra tất cả. Những điều Sungmin kể được mẹ cậu chấp nhận không chút nghi vấn, bà chăm chú lắng nghe con mình, sau tận đấy lòng bà không cho nó là sự tưởng tượng của giới trẻ mơ mộng.

– Minnie con yêu! Umma tin những điều con kể, nếu đã quyết tâm thì hãy đi đến cùng. Umma mong con hạnh phúc, cậu ấy sẽ yêu con mãi mãi, umma chắc như vậy. – Mỉm cười nhìn Sungmin bằng ánh mắt triều mến.

– Vâng ạ! Con cảm ơn umma, con nghĩ umma sẽ không tin lời con.

Tâm sự với mẹ tưởng rằng tâm tư trong lòng giảm bớt, nhưng không những nó không giảm mà còn tăng lên mãnh liệt, cậu tự nhiên cảm thấy mình gần mất đi cái gì đó rất quý, bất thình lình ôm chặt lấy mẹ mình. HyukJae bây giờ đang ăn tối, hôm nay cũng chỉ có cậu với cô giúp việc. Cha, mẹ HyukJae luôn đi làm về trễ. Xong bữa tối HyukJae bước nhanh lên phòng, nhìn ra bên ngoài tận hưởng mùi hương quen thuộc, cậu đang nhớ anh và cảm giác rằng anh đang ở gần cậu hơn bao giờ hết. Nở nụ cười hy vọng, HyukJae nhỏm người sang cửa sổ nhà Sungmin và gọi to.

– MINNIE…..!!!

Nghe loáng thoáng tiếng gọi của HyukJae, Sungmin nhanh chóng chạy về phòng, nhoài người để
nói chuyện với HyukJae. Cuộc nói chuyện chưa kịp bắt đầu thì có tiếng sấm, cơn mưa ào tới bất ngờ, Sungmin và HyukJae vội vàng đóng cửa phòng. Ngoài trời đang mưa to, sấm chớp thay nhau cất tiếng, gió nổi mạnh như muốn nuốc chửng tất cả. Bỗng nhiên nguồn điện bị ngắt, tất cả chỉ toàn màu đen, có lúc sáng lên bởi ánh chớp kia.

Sungmin quờ quạng tìm đường đi đến phòng mẹ, cậu vừa định mở cửa thì nghe có tiếng đạp mạnh
ở cửa chính. Sungmin vừa quay đi thì mẹ cậu cũng bước ra, bà cầm theo cây nến để soi đường, hai mẹ con tiến xuống nhà dưới, ánh đèn sáp mờ mờ không đủ để cả hai thấy gì, Sungmin và mẹ chỉ đi theo quán tính. Khi tiến đến gần cửa, Sungmin thấy cửa chính không phải có người gõ, mà nó đang bị phá.

Giật mình hốt hoảng, cậu lùi lại và kéo mẹ dịch ra sau, miệng thì thầm. Mẹ Sungmin nghe vậy bà vô cùng sợ hãi, bà nghĩ đó là bon trộm, ngay khi Sungmin và mẹ quay bước thì cánh cửa bật mở. Ánh chớp ngoài trời nhấp nhá, lúc thấy lúc không. Sungmin không nhìn rõ hình hài của người đó, cậu chỉ nhìn lờ mờ, hắn ta ước đẫm cả thân mình, tay cầm cái riều sáng loáng trong ánh chớp.

Đôi mắt màu đỏ của hắn Sungmin thấy rõ nhất, cậu hoảng sợ kéo mẹ mình chạy thật nhanh. Vì trời tối nên cậu mà mẹ bị vấp không biết bao lần, tên sát thủ ung dung tiến lại, hắn phát nụ cười man rợ, bước từng bước nhỏ rê theo cây riều.

– Chúng mày định đi đâu, có chạy đằng trời. Chấp nhận số phận đi, chẳng ai cứu chúng mày được ha-ha-ha….!!! Tụi bây đâu, năm đứa ở đây với tao, mấy đứa còn lại sang nhà bên giết tên đó đi.

– Các người là ai, sao lại muốn giết chúng tôi?

– Dù gì mày cũng chẳng sống được, tao cho mày biết vậy. Chị ngươi chính ta ăn nó đó, giờ ngươi cũng vậy, hiểu chứ. Ngươi từ đầu đã không nên đến gần Kyuhuyn và bây giờ cũng vậy.Đi chết đi!!! Ya…..!!!

Ngay lúc tên sát thủ dơ cao cây riều chém Sungmin, mẹ cậu liền chụp tay hắn lại, cố ý muốn Sungmin bỏ chạy. Còn bọn tay sai của hắn chỉ đứng đó, khi nào được lệnh chúng mới làm. Thật ra với chuyện này chỉ mình Teayoon là đủ, bọn kia đến chỉ để dọn dẹp.

– Ngươi không được đụng đến con ta, ta không cho phép. Minie con, chạy đi….mặc kệ umma!

– Nhưng con…..!!!

– Không nhưng nhị gì cả, đi… nhanh đi….!!- Mẹ Sungmin cố gắng dữ tay hắn, bà nói trong hơi thở

– Con mụ này!!! Mấy người tới đây.

Sungmin thấy mẹ mình như vậy, cậu không muốn bỏ chạy. Bây giờ mẹ mà chết thì chỉ còn mình cậu, không đành lòng nên đã ở lại. Mẹ Sungmin nghe tên Teayoon gọi đồng bọn bà liền đẩy Sungmin ra xa bằng tất cả sức mình, đứng trước cậu che nhát riều tử. Thân thể bà tách ra làm đôi, máu văng tứ tung lên tường và dính đầy cả người Sungmin. Mùi máu tanh tưởi bốc lên, bọn tay sai của Teayoon ào tới xé xác thân thể bà.

Nhìn mẹ chết trước mặt, Sungmin điến lặng người, tay chân cậu cứng đờ không thể cử động. Đôi mắt to trong veo nay trống rỗng, Teayoon sau khi chém chết mẹ Sungmin, hắn tiến đến chỗ cậu, nở nụ cười nữa miệng chết chóc.

– Mày thấy đó, mụ ta đi rồi, tao cho mày đi theo. Tao muốn ăn mày hơn là mụ ta, tao muốn thử mùi vị trong cơ thể mày. Nó có gì mà làm tên kia mê mụi đến vậy chứ!!!!

-….- Đôi mắt mở to nhìn chầm chầm vào chỗ thân xác mẹ đang bị xé ngay ghế sopha.

Taeyoon ngồi xuống cạnh Sungmin, hắn nâng nhẹ khuôn mặt cậu bằng một ngón tay, miết nhẹ một đường từ gò má xuống ngực và xé phăn chiếc áo ra, Sungmin không phản ứng, vì cậu chẳng còn chút sức lực nào cả, chỉ muốn chết theo mẹ.

Đang khi Teayoon cởi áo Sungmin, tiếng thét bên nhà HyukJae vang lên, nó kéo Sungmin bừng tỉnh, cậu lập tức đẩy hắn và bỏ chạy, Teayoon mất đà ngã ngửa, thấy Sungmin chạy, hắn lập tức đuổi theo. Tiếng thét cũng đồng thời làm chấn động khu này, những người hàng xóm cứ nghĩ là nhà ai đó giỡn, họ không mấy quan tâm, chỉ tỏ chút phàn nàn.

Bên nhà HyukJae bây giờ rất lôn xộn, mọi thứ bị đập vỡ, cô giúp việc bị giết chết, có bốn tên đang ăn thịt cô, còn một tên đang đuổi theo HyukJae. HyukJae chạy nhanh vào phòng, khóa cửa lại lấy tất cả mọi thứ chắn cử. Cánh cửa phòng cậu bị đập liên tục, những thứ đồ được dùng để chắn dần đổ ngã. HyukJae sợ hãi ngồi nép mình trong phòng bịt tai, nhắm mắt. Cánh cửa không được giữ bao lâu thì bị phá tung, tên nắp ấm mò vào phòng nhanh chóng đánh hơi tìm HyukJae.

Không bao lâu hắn cũng tìm đến cậu, HyukJae thấy vậy đứng bật dậy chụp bất cứ thứ gì gần mình, ném thẳng vào hắn. Thứ cuối cùng cậu cầm trên tay là thanh kiếm, đó là quà ba cậu tặng sinh nhật mười tám tuổi, dù chưa biết dùng nhưng cậu vẫn cầm nó, chém tới tấp tên kia. Nhắm mắt nhắm mũi chém đại, khi mở mắt ra thì tên kia đã chết.

Thấy thế HyukJae như được tiếp thêm cang đảm, cậu cầm thanh kiếm đi từ từ xuống nhà. Đứng ở cầu thang nhìn xuống, hình ảnh thân thể cô giúp việc đầy máu, đang bị xé toạt làm cậu muốn ói và rồi hình ảnh JunAh lại trào về, khiến cậu tức giận. HyukJae từ từ bước xuống chậm rãi, cố gắng không phát ra tiếng động. Nhưng đến bậc cuối cùng cậu bị trược chân té ngã, bốn tên kia liền quay lại, hai tên bỏ bữa ăn ngon, tiến đến gần vồ lấy cậu.

HyukJae cầm chặt thanh kiếm chiếm bay đầu một tên, tên còn lại thấy vậy điên tiết nắm chặt tay cậu cố gắng giựt thanh kiếm ra. Mất đi kiếm, HyukJae không còn gì, bây giờ cậu chỉ biết chóng chọi bằng sức mình, nhưng vì tên kia mạnh quá, hắn khống chế và đang dần đưa miệng cắn cổ cậu. Tên nắp ấm chưa kịp cắn, đã bị một thanh kiếm từ đâu tới chém bay đầu, ngã cả cỏ thể lên người HyukJae. Máu của hắn chảy đầy người cậu, mùi tanh của nó làm cậu chịu không nổi, nhanh chóng xô hắn ra. Việc này gây sự chú ý của tất cả người có mặt trong nhà.

Mọi ánh nhìn đều hướng thẳng đến cửa chính, bọn nắp ấm qua mùi cơ thể chúng biết là kẻ địch. Hai tên còn lại lập tức tiến đến, nhưng chưa kịp làm gì đã bị tan xác. Dòng máu xanh trong người chúng văng tung tóe, dính đầy lên tường và bốc mùi kinh tởm. Donghae và sát thủ đã đến, vừa mới phá cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là cảnh HyukJae đang giằng co, cậu liền vung kiếm bắn thẳng đến chỗ tên ăn thịt.

Nhận ra Donghae, HyukJae vui mừng chạy đến, ôm chầm lấy cậu. Hành động bất ngờ đó khiến Donghae bối rồi, cậu theo quán tính mà ôm lấy HyukJae vụng về, sát thủ đứng bên thấy vậy cũng chỉ biết cười.

– Này được rồi, cậu không bị sao là tốt. Tôi chỉ lo cậu gặp chuyện! Cậu may mắn lắm mới sống đó, mặt dơ hết rồi này.- Donghae gỡ HyukJae ra vừa nói vừa lau mặt cho HyukJae.

-….- Không nói được gì vì quá vui.

Còn Sungmin sau một hồi trốn chạy, cuối cùng cậu cũng bị tóm, ngay khi Teayoon đè cậu xuống chuẩn bị xâm chiếm thân thể thì Kyuhuyn đến. Thấy Teayoon làm vậy, Kyuhuyn nổi điên lên, cậu tiến thẳng đến chỗ hắn với vận tốc ánh sáng. Chụp lấy cổ hắn và nhấn mạnh vào tường, gầm lên từng tiếng.

– Ta không cho phép ai đụng vào em ấy, ngươi có bản lĩnh sao?

Kyuhuyn vừa dứt lời thì toàn thây hắn cũng nát luôn, máu của hắn dính đầy tay cậu. Chất dịch nhem nhuốc ấy làm cậu thấy tởm, chùi sạch bàn tay, Kyuhuyn lập tức đến cạnh Sungmin và đỡ dậy. Thấy Kyuhuyn, Sungmin mừng rỡ đến khóc, không kịp trả lời câu hỏi của Kyuhuyn thì bị ngất. Ôm chặt Sungmin, Kyuhuyn bế cậu bước xuống nhà và giết hết những tên còn lại trong nháy mắt.

Mọi chuyện sau khi được giải quyết ổn thỏa, cả năm người cùng gặp lại nhau ở ranh giới. Lần này Kyuhuyn quyết định đưa Sungmin về vương quốc, cậu sợ nếu để Sungmin ở đây sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm. HyukJae cũng vì thế mà được đưa về vương quốc hoa, cậu cũng bị ngất sau khi cười đáp lại Donghae. Cả Sungmin và HyukJae ai cũng mệt, nên bây giờ không còn đủ sức để biết thêm chuyện gì, cho dù cả hai có rất nhiều thất mắc.

End chap 20

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s