Người bảo vệ – C5 part1

Chap 5:Part 1:

Thịnh Mẫn định một mình dùng khinh công của mình đưa Khuê Hiền đến núi Băng Sơn tiềm hoa Tuyết Liên để cứu chữa vết thương cho y, nhưng phần vì đã dùng sức để giải cứu Lệ Húc nên nếu tiếp tục mang Khuê Hiền đi như thế sẽ chẳng mấy chốc mà Thịnh Mẫn sẽ khụy ngã trước khi quyết đấu với Huyết ma. Cho nên…

Ngay từ tờ mờ sớm đã thấy Chính Phù đứng đợi trước cửa, bên cạnh còn có con đại bàng trắng với đôi cánh dài đến ba bốn thước, đây là linh thú của Chính Phù. Mỗi người trong mười linh khí cũng như bộ ba đều có cho mình một linh thú, thường ngày sẽ không ai nhìn thấy chúng, chúng chỉ được gọi đến khi chủ nhân cần vì việc gọi linh thú đến cũng làm hao đi một phần nội lực của chủ nhân. Lần này vì Thịnh Mẫn và Khuê Hiền nên Chính Phù đã gọi linh thú của mình đến để mang hai người đi đến núi Băng Sơn, có linh thú giúp chắc chắn việc đến núi Băng Sơn sẽ nhanh hơn nhiều.

Thịnh Mẫn ôm Khuê Hiền trong vòng tay mình, nhẹ nhúng chân một cái cả hai đã ngồi yên vị trên lưng đại bàng trắng.

Mọi người yên tâm, đệ sẽ về sớm…. chắc chắn sẽ cứu được Khuê Hiền. Khi Hy Triệt ca về chúng ta sẽ tiêu diệt Huyết ma.

Đại bàng trắng cất cánh đưa hai người đi ngày một xa, khi tất cả chỉ còn là một chấm nhỏ phía chân trời, Chính Phù thở dài một tiếng tựa đầu vào vai Vĩnh Vân khóc nức nở

Chính Phù, chắc chắn Thịnh Mẫn sẽ cứu được Khuê Hiền…. họ cũng đã nhận ra nhau. Em phải vui chứ, sao lại khóc?

– Ta…. ta thấy thương Thịnh Mẫn,…đệ biết không, với thân phận người mang dòng máu thánh của mình….. Thịnh Mẫn………Thịnh Mẫn kiếp này có lẽ……lại không thể cùng Khuê Hiền….

– Tại sao? Hàn Canh nói khi hoàn thành nhiệm vụ thì “bộ ba” cũng sẽ tan biến, nhưng nếu chúng ta thắng thì điều đó sẽ không xảy ra đúng không?

– Đệ nói không sai, …. nhưng Thịnh Mẫn thì khác…….muốn tiêu diệt Huyết ma thì Thịnh Mẫn phải chết……..vì trong trời đất này chỉ có duy nhất một cách để tiêu diệt hắn và………Thịnh Mẫn là chiếc chìa khóa……

– Ta vẫn không hiểu

– ….Sẽ đến lúc mọi người hiểu,,,, ta là kẻ đáng trách, thân làm huynh mà không biết chuyện, sống bên đệ ấy hàng trăm năm mà không nhận ra, trong khi Hy Triệt vốn bị cho là thờ ơ vô ưu lại cảm nhận hết những nỗi đau mà Thịnh Mẫn phải gánh chịu trong ngần ấy thời gian. Giờ đây khi gặp lại Khuê Hiền thì cũng là lúc Thịnh Mẫn phải chết….càng nghĩ ta càng thấy đau….ta đau lắm đệ biết không Vĩnh Vân, nhưng ta có thể làm được gì cho đệ ấy đây ngoài việc cứ đứng nhìn đệ ấy gồng mình lên mà chịu đựng…. ta là kẻ bất tài mà…..

Vĩnh Vân nhìn người thương khóc nức nở trong lòng đau xót, ôm chặt Chính Phù trong tay Vĩnh Vân an ủi

Huynh đừng tự dày vò mình như thế nữa, trong chúng ta không ai có thể thay thế Thịnh Mẫn, đó đã là số mệnh. Người đã định thì chắc chắn phải có lý do của mình. Đừng khóc nữa, Thịnh Mẫn mạnh mẽ đã vì mọi người thì chúng ta cũng phải mạnh mẽ vì đệ ấy.

…………………………………………………………………………………………………………………….
Thịnh Mẫn ôm Khuê Hiền trong vòng tay, đôi môi xinh như cánh hoa đào hôn lên khắp nơi trên gương mặt người yêu, từ vầng trán cao đến chiếc mũi thẳng, đôi môi khô vì trọng thương và đôi má gầy gò đi ít nhiều trong mấy ngày qua. Khuê Hiền vẫn nằm bất động như một cái xác không hồn, đôi mắt vẫn im lìm không một cử động. Thịnh Mẫn nhìn người thương đôi mắt nhòe đi vì lệ……….“Khuê Hiền à,….xin đệ đừng bỏ ta mà đi…. đừng im lặng với ta như thế…. hãy mở mắt ra đi, nhìn ta này,… xin đệ hãy cười hãy nói như trước…. đệ không biết là ta khao khát được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt đệ như thế nào đâu…. chỉ cần đệ tỉnh dậy……..…..thì ta nhất định sẽ nhận đệ… ta không chạy trốn, không chối bỏ đệ nữa…………….

…………………..Khuê Hiền ta yêu đệ….đệ tỉnh lại đi rồi ta sẽ kể cho đệ nghe lúc trước chúng ta đã sống bên nhau vui vẻ như thế nào…chẳng phải đệ nói đệ muốn biết sao…..”

……Flash back……

Tiểu Mẫn, huynh nhìn cái này xem

-Ahhhhhhhhhhhhh, thật mới đáng yêu làm sao, đệ kiếm đâu ra bé thỏ này thế?

– Chỉ cần là huynh thích thì dù đó là gì thì ta cũng sẽ mang về cho huynh….

Thịnh Mẫn đưa đôi mắt to tròn long lanh như hai viên ngọc bích nhìn Khuê Hiền, đôi môi chúm chím chu ra thách thức

Thật không?

-Thật, ta hứa chắc, huynh muốn gì nào, nói ta nghe?. Khuê Hiền đưa tay nhéo yêu chiếc mũi Thịnh Mẫn

Ta muốn một thứ rất đặt biệt, một thứ có thể lưu lại hình ảnh xinh đẹp đáng yêu của ta đời đời kiếp kiếp, một thứ biết yêu, biết nhớ, biết lo lắng cho ta, biết….

Chưa kịp nói hết câu thì môi Thịnh Mẫn đã bị một cái gì đó được biết đến với cái tên “môi của sói”, Thịnh Mẫn đứng bất động như pho tượng, bất ngờ đến mức chẳng còn biết phản ứng gì, đôi mắt thỏ non mở to, hai má bầu bĩnh đỏ hồng lên như mặt trời, tim thì cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,….. cái trái tim hư này, sao cứ như vậy chứ? muốn ta nhồi máu cơ tim mà chết sao? ta chết thì ngươi cũng chết thôi, làm ơn đi đừng đập loạn lên nữa tim ơi….”

Cuối cùng thì Khuê Hiền cũng buông Thịnh Mẫn ra một cách luyến tiếc, y nắm lấy bàn tay nhỏ bé với những ngón tay xinh xắn của Thịnh Mẫn đặt lên ngực trái của mình, nhìn sâu vào đôi mắt người thương Thịnh Mẫn, Khuê Hiền bộc bạch

– Thịnh Mẫn, thứ mà em muốn đang ở đây này. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em thì ta đã biết trái tim ta thuộc về Thịnh Mẫn em rồi. Nó sẽ mãi lưu giữ hình bóng của em, chỉ một mình em thôi, mãi mãi không thay đổi, mãi mãi… cho dù một ngày nào đó ta có tan biến thành cát bụi thì vẫn mãi giữ em trong tim mình.Thịnh Mẫn, ta yêu em. Thịnh Mẫn ngượng ngùng úp mặt vào vai người yêu, gật đầu đồng ý

Nhớ đấy, đệ mà nuốt lời thì dù Thịnh Mẫn ta có là cát bụi cũng đòi đệ trả nợ. Khuê Hiền… ta ….cũng …..yêu…..đệ

Thịnh Mẫn lí nhí trong miệng những lời yêu ấy, Khuê Hiền tất nhiên là nghe rất rõ, nhưng vẫn muốn trêu Thịnh Mẫn

– Cái gì? huynh nói gì ta nghe không rõ. Thôi chết tai ta càng già càng có vấn đề rồi Mẫn nhi à, em nói lại ta nghe đi

-Không….Thịnh Mẫn chu đôi môi anh đào ra hờn dỗi như con nít

Nói đi mà, ta năn nỉ đấy, nói đi…. nói đi Mẫn nhi xinh đẹp

-….. Ta …yêu đệ

– Ta vẫn nghe không rõ. Khuê Hiền tỏ vẻ tinh nghịch đáng yêu, đúng kiểu một con sói ma mãnh

Không,…. ta giận rồi. Thịnh Mẫn hờn dỗi quay mặt đi – Đệ nói dối, đệ không yêu ta vì nếu yêu thì ta nói đệ phải nghe chứ, tâm trí đệ không ở đây.

– Mẫn nhi giận rồi sao. Ta chỉ trêu tí thôi mà. Không cần em phải nói thì ta cũng cảm nhận được tình yêu em dành cho ta. Vì làm gì có ai có thể làm ngơ Khuê Hiền đẹp trai ngời ngời này chứ.

– Nói đi nói lại đệ cũng chỉ tự khen mình thôi. Xíiiiiiiiiiiiii sói già gian ác đố  bắt được ta đấy

Nói rồi Thịnh Mẫn bỏ chạy tung tăng, Khuê Hiền một con sói với những bước chạy như thần tốc đuổi theo và chẳng mấy chốc đã bắt được con thỏ nhảy nhảy với cái đôi chân ngắn tũn của mình.

– Bắt được rồi, thưởng gì cho ta nào thỏ con ngốc nghếch?

– Thưởng à…..vậy thì thưởng ……..LÍ THỊNH MẪN YÊU TRIỆU KHUÊ HIỀN….Thưởng vậy được chứ?

– TRIỆU KHUÊ HIỀN CŨNG YÊU LÍ THỊNH MẪN.

……………….End Flash back……………..

Với đôi cánh rộng thần thánh của linh thú đại bàng chẳng mấy chốc mà núi Băng Sơn đã ở trước mắt Thịnh Mẫn, vậy là một nửa chặng đường cứu Khuê Hiền đã vượt qua, một nửa còn lại trông cậy vào chính Thịnh Mẫn. Núi Băng Sơn là một ngọn núi thánh, nơi đây có loại hoa Tuyết Liên, chỉ  nở vào mùa đông và mỗi năm chỉ nở đúng một bông trong vòng một tuần sẽ tàn, cho nên tìm được đến núi Băng Sơn đã là một chuyện còn tìm được hoa Tuyết Liên khi đang nở hay không thì còn phải phụ thuộc vào duyên số và vận mệnh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s