Người bảo vệ- Chap 3

CHAP 3:
Part 1
Khi mười linh khi được quy tụ về mạch nguồn họ đã tạo ra một quả cầu bảy sắc bao bọc lấy mạch nguồn, cho nên Huyết ma tuy đã dùng rất nhiều cách, cũng dùng gần bảy phần nội lực mà vẫn không thể phá vỡ được quả cầu bảy sắc ấy. Lần Huyết ma đả thương Chung Vân và Khuê Hiền là do dân thường ngày càng bị  Huyết ma lạm sát để uống máu quá nhiều nên hai người bọn họ cùng Ân Hách vì nóng vội mà xông ra ngoài quyết chiến, cuối cùng là mang thương tích, may mà con giữ được mạng trở về.

– Sao rồi? có đúng là “bộ ba” đã được gọi đến? Kẻ ngồi trên chiếc ghế cao nhất trong căn phòng phủ đầy một màu đỏ như máu, gương mặt hắn hằn lên những vết nhăn dài, đôi mắt đỏ ngàu, tóc xõa che hết gần nửa khuôn mặt. Bàn tay đặt trên cạnh ghế, bộ móng vuốt dài đen bóng bấu chặt vào lớp gỗ mới sơn làm chúng bị trầy trụa thành từng mảng.

Dạ đúng thưa ngài. “Bộ ba” đã khôi phục phần chân nguyên đã bị mất đi do bị trọng thương của mười linh khí, sức mạnh của bọn chúng đã được tăng cường. Quả cầu bảy sắc lại được củng cố thêm, muốn phá vỡ nó ngày càng khó thưa ngài.

– Nếu ta không vào được thì chúng buộc phải ra.

– Lần này ngài định sẽ uống máu bao nhiêu người nữa thưa ngài?

– Đồ ngu, ngươi nghĩ cách đó còn tác dụng sao?. Ta muốn làm một thử nghiệm nho nhỏ cho Lí Thịnh Mẫn kia. Thả tên khát máu đó ra.

– Ý ngài là ….

– Đúng, hắn là kẻ duy nhất có thể vào bên trong quả cầu bảy sắc với tốc độ nhanh như gió của mình. Bắt cho bằng được một linh khí mang về đây. Nhanh.

– Vâng thưa ngài, nhưng liệu hắn có nghe theo…?

– Chỉ cần nói cho hắn biết phần thưởng của hắn là máu của Lí Thịnh Mẫn.

…………………………
“Thịnh Mẫn…ta đợi ngươi lâu lắm rồi, nếu ngươi đúng thật là thứ ta muốn thì ngươi phải chết sớm rồi, ngươi chính là chìa khóa để con trai ta được giải thoát hahahaaha…….hahahahaha. Kim Ngân Thánh để xem ngươi làm gì khi ta giết Thịnh Mẫn, ngươi phải nếm cái cảm giác đau đớn mà ta đã chịu đựng hàng trăm năm qua. Kim Ngân Thánh ta hận ngươi….”
…………………………………………………………………………………

Trong khi đó mười linh khí và bộ ba đang hợp bàn để tìm cách đối phó với Huyết ma và thế lực bóng đêm đang ngày lớn mạnh hơn.

– Đệ nghĩ chúng ta cứ hợp sức lại xông thẳng ra đó để quyết sống chết với chúng một phen rồi ra sao thì ra, chứ cứ như thế này cũng không giải quyếtđược gì hết.

– Vĩnh Vân, sao lúc nào huynh cũng nóng nảy như vậy hết. Bây giờ mà xông ra  đó khi chưa nắm bắt được tình hình của chúng thì chẳng khác nào vừa bịt mắt vừa leo núi.

– Nhưng ngồi đây như thế này thì giải quyết được gì chứ, mọi người chịu được còn ta thì không.

-Vĩnh Vân bình tĩnh, Đông Hải nói đúng rồi đó. Một khi đã xông ra ngoài đó thì nhất định phải nắm rõ đối phương, không thể vội mà làm hỏng chuyện được.

– Vậy bây giờ tính sao đây Chính Phù ca? Lệ Húc lay nhẹ tay áo Chính Phù, y xoa đầu đệ đệ nhỏ của mình trấn an. Hy Triệt đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ tay vẫn cầm quả lê nhai ngon lành phát biêu một cau xanh rờn

– Đệ yên tâm, có Hy Triệt đại nhân ta đây thì Huyết ma chỉ là con mũi thôi. Yên tâm, yên tâm đi…Thịnh Mẫn đệ nghĩ sao?

Thịnh Mẫn sau một hồi suy nghĩ đáp

– Theo đệ thì Huyết ma sẽ không ngồi yên mà đợi ta đâu, hắn sắp hành động rồi. Mọi người phải cẩn thận hơn. Cầu bảy sắc tuy có sức chống lại mọi chuyển động xâm nhập từ bên ngoài nhưng vẫn có một thứ có thể vào được.

– Huyết ma mạnh như thế còn không thể vào được thì cái gì có thể xâm nhập vào vên trong cầu bảy sắc được chứ? Thôi Thủy Nguyên thắc mắc

– Lẽ nào là thứ đó

– Là gì nói rõ cho mọi người nghe đi Khởi Phạm, Thịnh Mẫn đã bí mật, đệ cũng úp mở làm ta khó chịu lắm. Thần Đông Hy vừa ôm ổ bánh mì vừa nhai vừa nói

– Là một loại ma quỷ khát máu mà người ta vẫn hay gọi là Hắc khuyển.

– Đúng, Khởi Phạm nói không sai, nếu Huyết ma khát máu là do sau khi uống máu của Hắc vương mà thành thì Hắc khuyển lại khác, từ tổ tiên xa xưa của hắn đã uống máu người mà sống, chúng sống như những hồn ma vất vưởng, di chuyển với tốc độ cực nhanh, đi không để lại dấu vết. Nhờ vậy mà chúng có thể đi xuyên cầu bảy sắc mà không bị phát hiện. Trước khi đến đây Người đã cảnh báo đệ về chúng, đệ nghĩ Huyết ma sẽ dùng đến chúng. Cho nên từ nay, mọi người không được đi một mình, chí ít phải có hai người trở lên đề phòng nếu chúng xuất hiện sẽ trở tay không kịp.

– Ta nghĩ ngồi yên đây không được chi bằng đi thăm dò chúng. Việc này Hy Triệt ta sẽ đảm nhiệm, tốc độ đi mây về gió của ta chắc chắn sẽ lần ra hết hang ổ của chúng nó có bao nhiêu tên, đánh một trận cho sướng tay bọn thối tha đó.

– Để ta đi với huynh

– Hàn Canh ngươi á, thôi khỏi, ngươi đi theo chỉ làm ta vướng bận chân tay thì có

– Nhưng để huynh đi một mình ta không yên tâm.

– Đúng đấy Hy Triệt, việc này không phải đùa. Để Hàn Canh, Đông Hải và Ân Hách theo, sẽ trợ giúp nhau lúc nguy hiểm. Quyết định vậy đi. Những người còn lại cố gắng ít tách nhau ra, đi đâu cũng phải ít nhất 2 người trở lên, chúng ta chia làm cặp, luôn luôn bên cạnh nhau. Sau khi nhóm của Hy Triệt trở lại, chúng ta sẽ có kế hoạch cho cuộc chiến.

Lệ húc lại cuốn quýt ôm lấy vai Chính Phù

– Chính xác luôn, đệ sẽ đi với Chung Vân ca

– Huynh chỉ lanh mỗi cái đó, lúc nào cũng Chung Vân ca, Chung Vân ca, bộ huynh không chán sao? Thủy Nguyên cốc yêu vào đầu Lệ Húc.

– Vậy thì đệ và Khởi Phạm sẽ đi cùng nhau, Chính Phù ca và Vĩnh Vân ca, còn Thịnh Mẫn thì đi với Khuê Hiền.

– Còn ta sẽ theo Chung Vân ca và Lệ Húc đệ. Hehehehe. Thần Đông Hy lên tiếng sau khi đã gặm xong ổ bánh mì.

……………………………………………………………………………..

– Huynh đang làm gì vậy Tiểu Mẫn? Khuê Hiền hỏi khi thấy Thịnh Mẫn cứ đi loanh quanh nơi nơi phiến đá ngũ sắc đặt đầu mạch nguồn

– Tiểu Mẫn? từ khi nào đệ biết gọi ta theo kiểu đó vậy Khuê Hiền? ta lớn hơn đệ đấy. Bị Thịnh Mẫn bắt bẻ, Khuê Hiền tỏ vẻ ngượng ngùng đáng yêu, từ lúc nào mà một Khuê Hiền ma mãnh lại trở nên biết ngại ngùng khi đứng trước người huynh đáng yêu của mình như thế chứ.

– ….mà huynh đang làm gì vậy?

– …Uhm……ta đang nghiên cứu

– Nghiên cứu?

– Uh…, ta nghĩ nơi đây chính là nơi giam giữ con trai của Huyết ma. Nghe xong Khuê Hiền như không tin vào tai mình nữa

– Cái gì? Huynh đùa ta chắc…con trai Huyết ma?….chẳng phải lúc trước huynh đã nói hắn bị phong ấn ở động Ân Tích sao….sao bây giờ lại ở đây? Ta không hiểu gì hết.

– Đệ làm gì mà la to thế chứ…….thật là.

– Làm sao mà bình tĩnh được đây, trong khi ……

– Đúng là con trai Huyết ma được phong ấn tại động Ân Tích, nhưng khi cuộc chiến xảy ra Người đã mang hắn đến phong ấn tại một nơi khác, nơi đó chính là tại viên đá ngũ sắc này.

– Không biết Người còn dấu chúng ta những việc gì nữa… nhưng sao huynh biết?

– Người đón trước là “bộ ba” cũng sẽ đến lúc được gọi, nên trước đó Người đã nói vơi ta rất nhiều việc.

– Vậy…nếu Huyết ma biết được việc này?

– Nếu hắn biết…ta nghĩ hắn sẽ làm mọi cách để giải thoát con trai mình

Thịnh Mẫn lại suy tư một lát

– Nhưng trên đời này chỉ có một thứ duy nhất mới có thể giải phong ấn.

– là thứ gì?

– Tuyệt mật. Nếu đệ biết thì…ta nghĩ đệ sẽ gặp nguy hiểm

Thịnh Mẫn lại đưa ngón tay trỏ đặt lên môi mình, rồi quay đi, Thịnh Mẫn lúc nào cũng giữ cho mình một phong thái khoan thai như vậy cho dù là chuyện gì xay ra. Khuê Hiền trong lòng không biết nghĩ gì chỉ biết là theo lời mách bảo từ sâu bên trong, y vội nắm lấy tay Thịnh Mẫn kéo sát vào lòng minh

– Tiểu Mẫn… vậy huynh biết?… huynh muốn gặp nguy hiểm một mình sao?

Trong khoảnh khắc bị Khuê Hiền nắm lấy bàn tay mình, cái khoảnh khắc mặt đối mặt, hơi thở gần kề Thịnh Mẫn thấy như có một điều gì đó vừa xảy ra, tất nhiên nhịp tim của Thịnh Mẫn thì không còn nữa để cảm nhận điều kỳ lạ ấy, nhưng tận sâu trong con người mình Thịnh Mẫn có lẽ đã nhận ra một điều quen thuộc

……điều quen thuộc đã bị chôn vùi hàng trăm năm

…………….điều quen thuộc mà y cố tình muốn né tránh

………………………điều quen thuộc muốn nó ngủ yên…………

Thịnh Mẫn rút tay mình lại, quay lưng bỏ đi

– Tiểu Mẫn…. ta ước mình là…….người mà huynh đã từng yêu trước…

– Không, đệ đừng ngốc vậy. Đệ sẽ hối tiếc vì điều mình vừa nói đấy.

– Không,…. không bao giờ….Tiểu Mẫn…..ta….ta yêu ….em

– Ta…..không thể Khuê Hiền…….ta không thể…….ta

…………..

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA…………cứu đệ Chung Vân…………”

– Khuê Hiền, hình như là tiếng Lệ Húc, không hay rồi

– Chúng ta đến đó xem

………………………………………..

Khuê Hiền và Thịnh Mẫn chạy đến nơi phát ra tiếng kêu thì chỉ thấy mỗi Kim Chung Vân và Thần Đông Hy, trên tay Chung Vân còn cầm chiếc dây buộc tóc của Lệ Húc, Thịnh Mẫn biết là đã có việc chẳng lành xảy ra

– Chung Vân ca, Lệ Húc?

Chung Vân như người mất hồn, nhất thời không thốt nên thành lời

– Đông Hy ca, chuyện gì đã xảy ra, đệ và Tiểu Mẫn ca đang đi loanh quanh xem xét thì nghe tiếng Lệ Húc liền chạy sang đây, ruốt cuộc là chuyện gì xả ra, Lệ Húc đâu?

– Lệ Húc bị bắt đi rồi…. ta cũng không kịp biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Ba người chúng tôi đang đi thì……..có cái gì đó….cái gì đó vụt qua rồi biến mất, Lệ Húc cũng mất theo, Chung Vân chỉ kịp nắm lấy dây buộc tóc của đệ ấy. Thịnh Mẫn bây giờ tính sao?

– Tập hợp mọi người lại.

……………………………………………………………………………………………

Part 2:

Sau khi Lệ Húc bị bắt đi, mười linh khí và “bộ ba” đã tụ hợp tại giang phòng chính, duy chỉ vắng mặt bốn người đang đi thám thính tình hình bên ngoài. Vì người bị bắt đi là Lệ Húc nên Chung Vân như ngồi trên đống lửa

– Ta phải đi cứu em ấy, đừng cản ta nữa.

– Chung Vân, đệ phải bình tĩnh, lúc này mà đệ xông ra ngoài đó thì khác nào đi chết chứ.

– Làm sao mà bình tĩnh cho được, chúng ta mà chậm một giây phút nào là em ấy lại thêm nguy hiểm.

– Ta biết là đệ lo lắng, bọn huynh cũng vậy. Nhưng huynh tin tạm thời Lệ Húc sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng.

– Làm sao huynh biết được chứ, Huyết ma là tên ác ma hút máu, làm sao mà huynh tin là hắn không làm hại Lệ Húc?

– Chính Phù ca nói đúng đấy Chung Vân ca, tại huynh đang mất bình tĩnh vì lo cho Lệ Húc nên không để ý chuyện này. Huynh thử nghĩ đi, nếu có thể xâm nhập vào đây từ sớm thì tại sao đến giờ này Huyết ma mới hành động?mà đệ chắc chắn kẻ bắt Lệ Húc đi không phải là Huyết ma.


– Không là tên ma đầu đó thì còn ai vào đây nữa chứ?

– Là Hắc khuyển, “đến và đi không để lại dấu vết” chỉ có thể là Hắc khuyển. Chắc chắn một điều nữa là hắn được Huyết ma cử tới làm việc này.

– Rốt cuộc hắn bắt Lệ Húc vì mục đích gì?chúng ta phải làm gì đây Chính Phù ca?

– Đằng sau chuyện này chắc có âm mưu mà nhất thời ta chưa nghĩ ra…. Có thể hắn muốn dụ chúng ta ra ngoài đó…….

Mọi người như đang ngồi trên đống lửa tâm trí rối bời phần vì không hiểu Huyết ma muốn gì, phần vì lo cho sự an toàn của Lệ Húc. Lúc này chỉ có thể trông chờ vào cái đầu sáng suốt của Lí Thịnh Mẫn, nhưng Thịnh Mẫn vẫn có vẻ đang suy nghĩ gì đó

“Huyết ma ngươi muốn gì?…… muốn ta ra mặt sao? Ngươi đang nghi ngờ điều gì?….nếu lúc này mình lộ diện thì chắc chắn cuộc chiến sẽ nhanh chóng xảy ra, Huyết ma sẽ dốc toàn lực xông vào đây, còn nếu mình ngồi yên thì Lệ Húc sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Phải làm sao bây giờ??? Thịnh Mẫn ah, cái đầu thông minh của ngươi sao lúc này lại không nghĩ ra được gì thế này…. Huyết ma ….Huyết ma… Lệ Húc…Lệ Húc…Phải liều vậy.”

Mọi con mắt đang dồn về Thịnh Mẫn và quả thật Thịnh Mân không làm mọi người thất vọng khi đã tìm ra cách cứu Lệ Húc

– Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ cứu Lệ Húc

Vĩnh Vân nghe tới đi cứu Lệ Húc là nghĩ ngay đên một trận đánh đấm ra trò, tỏ ra vô cùng háo hức

– Để huynh, huynh sẽ tiên phong trước tiên

– Thần Đông Hy ta nữa, ta sẽ đè chết chúng cứu Húc đệ về, đệ ấy ốm yếu như thế thì không chịu được lâu đâu.

Thịnh Mẫn kéo mọi người lại

– Không phải đi đánh nhau….hai cái huynh này sao mà hăn thế không biết

– Không đánh nhau chứ làm gì cứu Húc đệ đây?

– Mọi người nghe đệ nói đây. Thủy Nguyên, đệ cho ta mượn đoản kiếm của đệ được không?

– Tất nhiên. Thủy Nguyên rút thanh đoản kiếm đưa cho Thịnh Mẫn, đoản kiếm nhỏ bằng gang tay được chạm khắc tinh xảo hình con rồng đen, chuôi kiếm có khảm một viên ngọc đen tuyền, khi cầm vào đoản kiếm mang lại cảm giác lạnh như băng tuyết ngàn năm.

– Vĩnh Vân và Đông Hy hai người đi lấy một ít bột lưu ly tím, vẽ cho đệ một hình bát quái ngũ đồ tại trung tâm quả cầu bảy sắc. Chính Phù ca, Chung Vân ca, Khở Phạm và Khuê Hiền, bốn người chia nhau đứng ở bốn hướng quanh bát quái ngũ đồ, nên nhớ một điều bốn người phải thật chú ý, khi thấy Lệ Húc thì phải nhanh chóng ôm lấy đệ ấy, chuyện này không được chậm một khắc nào, nếu không sẽ không còn cơ hội cứu đệ ấy lần hai đâu.

Chung Vân có vẻ nghi ngờ

– Viêc này thì cứu Lệ Húc thế nào được, Thịnh Mẫn đệ có chắc không?

– Đúng đấy Thịnh Mẫn, Lệ Húc bị bắt đi đáng lí chúng ta phải xông thẳng ra ngoài đó quyết chiến với chúng, đệ lại đứng đây bày trò như cũng tế là sao?

– Thịnh Mẫn chắc có cách của đệ ấy, Vĩnh Vân, Chung Vân hai người hãy làm theo những gì đệ ấy nói đi.

– Cảm ơn Chính phù ca. Mọi người nhanh đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu

Ai lo việc nấy, Thịnh Mẫn thoắc cái đã xuất hiện trong bộ xiêm y trắng đơn giản hơn thường ngày, tay áo xoắn lên quá khủy tay, tóc vấn cao, đôi mắt đăm chiêu, tay cầm đoản kiếm của Thủy Nguyên đưa cho bước vào giữa hình bát quái ngũ đồ. Khuê Hiền nắm lấy tay Thịnh Mẫn, kéo Thịnh Mẫn vào lòng, miệng ghé vào tai y

– Thịnh Mẫn,… có gì dấu ta sao?

Thịnh Mẫn cố né tránh hơi thở ấm áp đầy cuốn hút của Khuê Hiền, nhìn thẳng vào mắt đệ đệ của mình một đôi mắt nâu buồn, đầy mê hoặc, Thịnh Mẫn thấy rõ nỗi lo lắng đang hiện lên trong đôi mắt ấy, trong một phần triệu giây Thịnh Mẫn dám chắc rằng tim mình đã đập một nhịp vì ai kia…..là yêu?…….là quen thuộc…?tình cảm sẽ luôn thắng lí trí…. Là tình yêu sẽ luôn xóa nhòa mọi quy tắc của trời đất, xóa nhòa mọi khoảng cách thời gian….là tình yêu đích thật thì người ta sẽ không cần đến hình ảnh tượng trưng là trái tim?….

nhưng ta vẫn sợ…… người biết là ta sợ… sợ sẽ lại làm người tổn thương…sợ sẽ lại rời xa người một lần nữa….tha thứ cho ta… Khuê Hiền,…ta không thể mặc dù ta rất muốn….”

Thịnh Mẫn nở một nụ cười trấn an

– ….Ta sẽ không sao… Khuê Hiền đừng lo

– Chắc?

– Uh….

– Ta tin. Một lần nữa Khuê Hiền lại thì thầm vào tai Thịnh Mẫn

– Ta yêu em. Hãy nhớ điều đó Thịnh Mẫn, cho dù em có từ chối ta bao nhiêu lần nữa thì ta vẫn yêu em, sự an toàn của em là mạng sống của ta.

Thịnh Mẫn sẽ Làm thế nào để cứu Lệ Húc? Huyết ma đang có âm mưu gì đằng sau việc này? Liệu tình yêu của cặp đôi Khuê Mẫn sẽ đi đến đâu? Hẹn chap sau sẽ rõ nhé, sớm thôi mà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s