Người bảo vệ- Chap 4

Chap 4:
Thịnh Mẫn tay cầm đoản kiếm gương mặt đăm chiêu bước vào giữa bát quái đồ. Chung Vân, Chính Phù, Khởi Phạm và Khuê Hiền bốn người đứng bốn hướng đông – tây – nam – bắc quanh bát quái đồ. Mọi người vô cùng hồi hợp không biết Thịnh Mẫn sẽ làm gì và cũng không kém phần lo lắng cho cả Lệ Húc và Thịnh Mẫn. Khuê Hiền như cảm thấy có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra, tim anh đập liên hồi, lòng nóng như có lửa thiêu đốt sợ có điềm xấu đến với Thịnh Mẫn, nhưng vì tin Thịnh Mẫn, ” tốt nhất nên làm theo những gì Mẫn nhi nói, nếu có gì xảy ra mình sẽ tùy cơ ứng biến….Mẫn nhi…. cố lên, ta luôn bên em”

Thịnh Mẫn dùng mũi của đoản kiếm cứa vào đầu ngón tay mình một vết cắt nhỏ, chỉ để máu rỉ ra từng giọt một, những người đứng ngoài ai nấy bất ngờ không hiểu Thịnh Mẫn muốn gì mà lại làm thương chính mình như thế nhưng không biết làm gì hơn là chờ đợi. Một điều vô cùng kỳ lạ là máu của Thịnh
Mẫn, máu nhỏ thành từng giọt không nhanh không chậm và khi nó chạm đất thì lại hóa thành hàng chục cánh hoa anh đào bé xíu, màu hồng phấn bay trong gió, Thịnh Mẫn – một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, gương mặt đẹp tựa hoa, dáng người thanh mảnh với hàng trăm cánh hoa đào bay xung quanh tất cả tạo thành một cảnh tượng vô cùng tuyệt mĩ, khiến ai nhìn vào cũng say đắm. Khuê Hiền lòng đau như cắt khi thấy người mình yêu đang tự cắt vào tay, anh chẳng còn nhìn thấy cái đẹp mà chỉ thấy một Thịnh Mẫn đang chịu đau để dùng máu của mình cứu huynh đệ.

Bất giác, gió đâu thổi đến tạo thành một vòng lốc xoáy quanh thân thể Thịnh Mẫn, Lệ Húc cũng theo cơn gió xoáy ấy mà xuất hiện, thân thể Lệ Húc mềm nhũng, bất tỉnh bị gió cuốn vòng quanh, Chung Vân giây phút trông thấy Lệ Húc đã lao nhanh vào dòng xoáy với sự trợ giúp của ba người còn lại đỡ được thân thể Lệ Húc ra khỏi vòng xoáy. Khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra Khuê Hiền định liều mình lao vào kéo Thịnh Mẫn khỏi gió xoáy liền bị đánh bật ra ngoài với một lực rất lớn thân người đập vào cây Cựu Mai hoa gần đó mang trọng thương…. “Mẫn Nhi….ta thật vô dụng….em gặp nguy hiểm còn ta thì không làm được gì…Mẫn Nhi em không được có chuyện gì….ta không thể mất em lần nữa…” Khi vòng gió xoáy vây quanh Thịnh Mẫn mọi người nhận thấy những cánh hoa anh đào được tạo ra từ máu của cậu biến mất, điều này đồng nghĩa với việc những giọt máu của Thịnh Mẫn không rơi xuống đất nữa, cơn gió lốc ấy không đơn giản chỉ là một cơn gió, nó được tạo ra bởi một cái gì đó

…..một khắc…

…………hai khắc……..

……………. rồi ba khắc………

Bất ngờ tay cầm đoản kiếm của Thịnh Mẫn

…………………..giơ cao…………..

……………………… xoẹt ……………đâm một nhát vào vòng xoáy, gió ngừng thổi và mọi người bây giờ mới nhìn thấy một vật thể gớm ghiếc bị đoản kiếm đâm vào đang nằm một đống đen thui, nhầy nhụa, nó có một hàm răng sắc nhọn như hàm cá mập, đó là thứ mà người ta gọi là Hắc khuyển. Thứ đó nằm bất động có lẽ là đã chết, còn Thịnh Mẫn, sau khi đâm nhát chí mạng vào Hắc khuyển cậu lã người đi, Khuê Hiền tuy thân mang trọng thương nhưng vẫn cố gắng chạy đến bên Thịnh Mẫn

Mẫn Nhi….Mẫn Nhi à… nghe ta nói không Mẫn Nhi….trả lời ta đi Mẫn Nhi. Vì cố gượng sức nên miệng vết thương của Khuê Hiền rách thêm to ra, điều cuối cùng y nhìn thấy trước khi rơi vào hôn mê là hình ảnh đôi mắt Thịnh Mẫn khẽ mở ra và đôi bàn tay áp lên má Khuê Hiền cùng một nụ cười ấm áp …..“Ta không sao…Khuê Hiền”
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Sau khi đưa Thịnh Mẫn, Khuê Hiền vào nhà, mọi người lau dọn cái đống bầy nhầy Hắc khuyển. Lệ Húc cũng đã tỉnh lại, cơ thể không bị thương, chỉ có tinh thần là hơi bất an vì vừa trải qua một cuộc hành trình viếng thăm Huyết ma hết đỗi kinh khủng.

Lệ Húc đệ tỉnh rồi à. Thấy trong người thế nào? có thấy đau ở đâu nữa không? có bị thương chỗ nào mà ta chưa biết không?

Thấy Lệ Húc đã tỉnh Chung Vân vội hỏi không kịp để người khác trả lời

Chung Vân ca, đệ không sao mà, huynh đừng lo. Thịnh Mẫn ca sao rồi, huynh ấy có bị thương không?

Chính Phù xoa nhẹ vai Lệ Húc trấn an

Đệ yên tâm, Thịnh Mẫn không sao,…. nhưng Khuê Hiền có lẽ là bị thương nặng
Mọi người vì đệ nên mới bị như thế,…. đệ thật có lỗi. Lệ Húc nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, nước mắt cứ thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Chung Vân ôm cậu vào lòng vỗ về

– Không phải tại đệ, dù là ai trong số chúng ta bị bắt đi thì những người còn lại cũng sẽ làm vậy, vì chúng ta là huynh đệ sống chết có nhau. Đệ nín đi, đệ mà khóc thì mọi người lại thêm lo lắng đấy biết không hạt đậu nhỏ. Đệ không sao là tốt rồi, mọi người sẽ tìm cách trị thương cho Khuê Hiền.

Uh, đệ biết. Nhưng Chính Phù ca có chuyện này mọi người phải biết, khi đệ bị bắt đến chỗ của Huyết ma đã nghe được chuyện này, hình như âm mưu của hắn không chỉ là hủy diệt thế giới mà còn trả thù gì đó, mục tiêu đầu tiên của hắn là Mẫn ca,….đệ nghe không hiểu gì nhưng còn nhớ hắn đã nói gì đó đại loại là….”Thịnh Mẫn chính là ngươi, ngươi là thứ ta muốn….Kim Ngân thánh… đến lúc mi phải trả giá cho những gì đã gây ra cho ta…” vậy là sao hả Chính Phù ca, đệ không hiểu Kim Ngân Thánh là ai?

-Kim Ngân thánh chính là Người, có lẽ Huyết ma hận Người năm xưa đã  phong ấn hắn và hiểu lầm là Người đã hại con trai hắn nên bây giờ hắn muốn trả thù. Nhưng còn chuyện Thịnh Mẫn, hắn muốn Thịnh Mẫn là nguyên cớ gì ta cũng không hiểu. Thôi đệ nghỉ ngơi đi, Chung Vân sẽ ở đây chăm đệ, ta sang bên Khuê Hiền xem thế nào.
……………………………………………………………………………………………………………………

Thịnh Mẫn tuy rất mệt vì phải mất máu để cứu Lệ Húc, nhưng nội lực của Thịnh  Mẫn rất mạnh nên chuyện đó cũng không làm cậu bị nội thương. Khuê Hiền nằm bất tỉnh trên giường, gương mặt nhợt nhạt của anh làm Thịnh Mẫn đau xót, Thịnh Mẫn ngồi im lặng bên cạnh anh, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên má Khuê  Hiền…..“Cái mũi cao thanh thoát,……… đôi lông mày hay châu lại,…cái miệng  hay cười…và cả cái hơi ấm từ đôi bàn tay này….sao lại thân quen quá vậy, là  Khuê Hiền của ta… là người ta đã từng yêu và sẽ mãi yêu cho đến khi trời đất tan biến…Sao đệ nằm bất động, không muốn nhìn thấy ta nữa à?… không muốn gọi ta một tiếng Tiểu Mẫn nữa? không còn muốn yêu ta?……………………….Khuê Hiền, trước đây ta từ bỏ đệ vì nhiệm vụ……….giờ đây ta từ chối đệ vì ta sợ…. ta sợ sẽ làm đệ tổn thương…..ta yêu mà chỉ toàn mang lại đau khổ cho người mình yêu…. ta yêu nhưng ta chưa bao giờ để con tim lấn áp lí trí….. ta yêu nhưng luôn đặt nghĩa vụ lên đầu………ta yêu nhưng ta lại không dám đấu tranh vì tình yêu đó như người khác……….vì ta mang thâ phận không giống những người khác…..thủ hỏi ta có còn xứng đáng để đệ phải yêu không chứ? …….…………Đệ nằm đó bất động còn ta chỉ ngồi đây mà khóc…..ta bất tài như vậy sao? ta thông minh làm gì, giỏi giang làm gì khi không thể làm gì để cứu người mình yêu chứ?…..”

Thịnh Mẫn cuối đầu nhẹ nhàng đặt lên môi Khuê Hiền một nụ hôn, một nụ hôn thôi cũng đủ làm cho đất trời tan biến đi trong phút chốc. ………“ta sẽ không để  đệ rời bỏ ta đâu…bằng mọi cách ta phải cứu đệ…ta yêu đệ Khuê Hiền à….”

……………
Cánh cửa phòng bật mở, Chính Phù tay bưng chén trà sâm cùng những người  khác bước vào

Thịnh Mẫn, đệ uống chén trà sâm này đi. Khuê Hiền thế nào rồi.

Chỉ là một vết thương do va đập mạnh, nhưng thân là một linh khí sao Khuê Hiền lại bất tỉnh lâu như vậy? Vĩnh Vân lắc đầu tỏ vẻ không hiểu Khởi Phạm đến gần xem xét miệng vết thương của Khuê Hiền, hình như y nhận thấy điều gì đó khác thường

Vết thương này không đơn thuần là do va đập mà thành, hình như…có vật nhọn đâm vào.

Chính Phù đẩy Khởi Phạm sang một bên để nhìn kỹ hơn tỏ vẻ đồng ý, rồi quay sang Thịnh Mẫn

Mẫn đệ, bây giờ đệ có thể nói cho bọn ta biết về cách mà đệ cứu Lệ Húc? Thật sự ta có nhiều điều không hiểu, Lệ Húc đã nói khi ở chỗ Huyết ma đệ ấy đã nghe hắn nhắc đến tên của Người và đệ là thứ mà hắn muốn đầu tiên, hình như đệ có điều còn dấu ta đúng không?

Thịnh Mẫn nâng chén trà lên môi nhấp một ngụm, y hít một hơi dài lấy lại tinh thần tiện tay lau đi giọt nước mắt còn vươn lại trên khóe mi, rồi đưa mắt nhìn mọi người trong phòng một lượt

Thật ra cũng còn một vài điều đệ chưa nói. Khi biết Huyết ma sai Hắc khuyển bắt Lệ Húc, ban đầu đệ cũng không rõ âm mưu của hắn là gì, đệ bày trận cứu Lệ Húc cũng chỉ có bảy phần tin là sẽ cứu được đệ ấy thôi, mãi đến  khi Hắc khuyển xuất hiện cùng cơn gió xoáy và mang theo Lệ Húc trở lại thì  đệ mới biết chắc chắn âm mưu của Huyết ma là muốn đệ ra mặt chứ không nhằm vào Lệ Húc.

– Đệ nói rõ hơn đi Thịnh Mẫn.

– Thân phận thật sự của đệ là Huyết Thánh Xuyên Tôn, tức là người mang dòng máu thánh. Máu của Huyết Thánh Xuyên Tôn không giống người thường cũng không giống thần, nên trong cõi trời đất chỉ có một. Có lẽ Huyết ma biết điều đó, nhưng nhất thời chưa chắc chắn đệ là Huyết Thánh Xuyên Tôn, hắn đã dùng Hắc khuyển bắt cóc Lệ Húc để kiểm chứng việc đó. Còn về  Hắc khuyển, nếu chúng uống được máu thánh thì sẽ mạnh lên gấp trăm lần, từ xưa đến nay giống loài này luôn thèm khát được uống máu thánh. Chỉ có đoản kiếm của Người tặng cho Thủy Nguyên mới có thể xuyên tim chúng vì đoản kiếm được làm từ băng tuyết ngàn năm.

Ra là vậy, khi Người tặng đệ thanh đoản kiếm đã nói là sẽ có ngày dùng. Người đã biết trước mọi chuyện, tài tình thật. Thủy Nguyên gụt gặt đầu tỏ vẻ bái phục

Còn huyết ma, hắn cần máu thánh làm gì? để tăng cường sức mạnh? Chính Phù tiếp

Có lẽ không, mục đích của hắn là dùng máu thánh để giải phong ấn để giải  thoát con trai mình. Còn về vết thương của Khuê Hiền là do móng vuốt của Hắc khuyển mà thành, trong móng vuốt của chúng có chưa kịch độc, nên Khuê Hiền vì độc mà bất tỉnh, loại độc này phải giải trong vòng ba ngày nếu không người trúng độc sẽ chết do ngấm vào tâm. Chỉ có một thứ mới giải  được độc này là hoa Tuyết Liên mọc trên núi Băng Sơn cách đây hơn hai ngàn dặm. Đệ sẽ đi một chuyến cùng Khuê Hiền, với khinh công của mình mang theo Khuê Hiền đến đó chỉ mất hơn một ngày, sáng mai sẽ xuất phát. …Đệ  phải cứu bằng được Khuê Hiền.

Nhưng cứu Lệ Húc đệ cũng đã mất nhiều sức lực làm sao mang Khuê Hiền theo? hay để ta….

Không, đệ sẽ tự đi, mọi người đừng lo. Ở đây chờ Hy Triệt ca về. Đệ sẽ về sớm.

Trước sự cương quyết của Thịnh Mẫn mọi người đành chấp nhận.

………..”Khuê Hiền cố gắng lên, bằng mọi cách ta phải cứu sống đệ cho dù la đánh đổi cả mạng sống mày…. Khuê Hiền kiếp trước ta phụ đệ, kiếp này ta trả ân tình cho đệ…….hẹn kiếp sau sẽ cùng đệ đầu bạc răng long……..nhưng cho dù là sống bên nhau hay xa cách thì ta vẫn mãi yêu đệ…. mãi mãi….trái  tim Lí Thịnh Mẫn đã không còn nhưng tình yêu mà Lí Thịnh Mẫn dành cho Triệu Khuê Hiền là ghi tạt cùng trời đất….”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s