TDĐ- C21

HAPPY  KYUMIN ‘S  DAY

Chap 21

Về tới cung Kyuhuyn liền bảo mọi người nhanh chóng về nơi của mình, HyukJae được Donghae đưa về phòng, còn Sungmin được Kyuhuyn đưa về phòng cậu. Bây giờ cả năm người không đi như bình thường, tất cả đều dùng thuật tàng hình để tránh việc bị phát hiện.

Khi đã an toàn trong phòng, Kyuhuyn dùng thuật truyền tin cho Donghae và sát thủ dò hỏi tình hình, nhận được hồi âm tốt cậu thở hắc ra nghe rõ, cậu nhanh chóng đặt Sungmin xuống giường, đau lòng nhìn khuôn mặt Sungmin:” Ta thật sự xin lỗi em, ta đã đến trễ, em có hận ta không?”. Đưa tay miết nhẹ khuôn mặt Sungmin, nhữn ngón tay run rãy nghĩ đến chuyện sau khi Sungmin tỉnh dậy, vòng tay ôm thật chặt cơ thể Sungmin mà thổn thức:” Ta không bao giờ tha cho kẻ hại gia đình em, ta sẽ giết tất cả những gì cản đường ta và em”.

Kyuhuyn không nhờ người hầu thay đồ cho Sungmin, cậu tự mình làm tất cả. Vệ sinh cho Sungmin xong Kyuhuyn nhẹ nhàng đấp chăn cho cả hai, cậu ôm Sungmin vào lòng vỗ về cho Sungmin dễ ngủ. Bây giờ Kyuhuyn không cảm thấy hạnh phúc, cậu đang lo lắng về cái chết của mẹ Sungmin, cậu sợ hãi nghĩ đến trạng thái sau khi tỉnh dậy của Sungmin, điều cậu sợ nhất chính là đôi mắt vô cảm.

Đêm hôm đó giấc ngủ không mấy ngon lành với Sungmin, hình ảnh cơ thể chẻ đôi của mẹ ám ảnh cậu, cả tên giết người kia cũng có mặt, trong giấc mơ hắn đang cầm hai nửa cơ thể đó cười mang rợ, sau đó ném chúng cho lũ quái vật theo cùng như ném thức ăn, cậu cố gắng chạy đến nhưng đôi chân không chịu nghe lời, nó bị chôn chặt dưới đất.

– KHÔNNNNNNNNNNNNNGG!! Umma, hức….hức, đừng bỏ Minnie mà, hức….hức!!! U..m..ma ơi!!!

– Minnie, có anh đây. Đừng sợ, ngoan nào!!- Omm Sungmin dỗ dành.

Sungmin bất chợt la lên khiến Kyuhuyn giật mình, cậu vội vàng ôm chặt Sungmin cố gắng vỗ về. Nhìn hai dòng nước từ đôi mắt Sungmin, Kyuhuyn đau đến không chịu nổi. Điều Kyuhuyn sợ đến quá nhanh, đôi mắt đẹp ngày nào bây giờ trống rỗng. Nhìn vào đôi mắt đó, dù rằng có hình ảnh cậu, nhưng cảm giác nó lại bị che đi bởi màng sương mờ. Trái tim Kyuhuyn như bị bóp chặt, hơi thở trở nên nặng nhọc.

Vòng tay càng siết chặt cơ thể Sungmin hơn, đôi mắt Kyuhuyn nhắm nghiền. Sungmin sau tiếng thét, đôi mắt cậu chỉ mở đôi phúc rồi lại nhắm chặt và chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi. Sungmin bây giờ không hề nhận thấy có Kyuhuyn, cậu quá hoảng sợ khi lại lần nữa thấy cảnh chết chóc. Đôi khi ngủ bàn tay Sungmin cứ báu chặt tắm chăn, miệng lẩm bẩm, mồ hôi vã đầy tráng. Kyuhuyn lúc này không thể làm gì hơn, cậu chỉ biết ôm chặt cơ thể mệt mỏi của Sungmin, nguyên cả đêm Kyuhuyn không thể chợp mắt vì lo lắng.

Donghae và HyukJae đỡ hơn, sau khi về phòng Donghae nhanh chóng đặt HyukJae xuống giường, chạy đi lấy khăn và nước ấm lâu sạch người cho HyukJae. Donghae không dám thay đồ cho HyukJae, nên đành để HyukJae mặc như vậy mà ngủ, cậu cũng không ngủ chung giường với HyukJae, ôm gối chăn chạy ra chiếc ghế dài.

HyukJae gặp ác mộng, cũng cảnh chết chóc và máu. Trong giấc ngủ, HyukJae biết bao lần khóc thút thít. Thấy HyukJae như vậy Donghe không tài nào yên tâm nhắm mắt, cậu liền chạy đến giường, lấy khăn lâu mồ hôi ở tráng HyukJae. Đến bây giờ Donghae mới được cận mắt ngắm khuôn mặt HyukJae, bàn tay cậu khẽ sờ má HyukJae, từ đâu một cảm giác ấm áp trỗi dậy trong lòng cậu. Niềm vui nhỏ bé dâng lên khi được ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi xương trắng mịn ấy.

Khẽ mỉm cười Donghae trược dần tay mình chạm môi HyukJae, đôi môi nhỏ đỏ mỏng thu hút tầm nhìn của cậu, không cưỡng lại được ý thức, Donghae cúi người hôn lên đôi môi nhỏ và rồi nằm cạnh HyukJae ngủ. Donghae nhẹ nhàng ôm HyukJae vào lòng, không lúc nào cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ. Giờ đây Donghae đã rõ tình cảm của mình nhưng cậu không định nói ra:” Yêu em nhưng anh sẽ không nói, anh sợ em sẽ bị hại. Bảo mẫu sẽ hại em nếu biết anh yêu em, anh xin lỗi em. Thật cảm ơn khi có em ở đây”.

HyukJae từ khi có Donghae nằm bên cạnh ngủ rất ngon, không thút thít cũng chẳng mộng mị. HyukJae cảm giác được sự ấm áp thân quen ngày nào, cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ. Donghae và HyukJae không mấy khó khăn, họ đã trãi qua một đêm êm đềm.

Buổi sáng Donghae dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho HyukJae, vừa bưng khay thức ăn vào phòng đã thấy HyukJae ngồi thu lu trong góc giường, cậu nhanh chóng đặt khay thức ăn lên bàn, tiến đến gần HyukJae. Thấy Donghae, HyukJae liền đến ôm chầm, Donghae tuy có bất ngờ bởi hành động của HyukJae, nhưng cũng nhanh chóng vòng tay, dành cho HyukJae một cái ôm thân mật không vụn về, nó chặt.

– Này cậu sao vây! Đừng lo đây là phòng tôi. Mọi chuyện xong rồi, đừng sợ nữa nhé! Mau rửa mặt rồi ăn sáng, tôi cất công chuẩn bị cho cậu đấy.- Đẩy HyukJae ra và nói

– Thật ạ! Nhưng…..hức..hức. Anh ơi! Em nhớ nhà, em không biết Minnie có sao không?? Anh đưa em về nhé!

– Tôi không đưa cậu về được, bây giờ cậu về bên đó không khác nào chui đầu vào rọ. Liệu những người đó có bỏ qua thắc mắc nếu thấy cậu sống, Sungmin không sao cả, cậu ấy cũng ở đây.

– Em….!!!- Cúi mặt và khóc.

– Thôi đừng khóc, có tôi cậu không phải lo buồn.- Đưa ngón tay gạt nước mắt cho HyukJae.

Donghae ân cần lo lắng, HyukJae chợt quên cảm giác nhớ nhà, cậu nhanh chóng vệ sinh thân thể và thưởng thức bữa điểm tâm. Cũng là cách xưng hô như thường, nhưng hôm nay HyukJae cảm nhận Donghae bây giờ không còn xa lạ, khoảng cách được rút ngắn bớt. Đang trong bữa ăn HyukJae bỗng khựng lại vì cảm nhận ánh mắt Donghae đang châm chú, Donghae giật mình biết mình bị lộ tẩy nhanh chóng biện hộ.

– Cậu quên là tôi có thói quen nhìn người ta sao, đừng bận tâm hì hì. Ăn nhanh đi, ăn xong tôi sẽ đưa cậu đến nơi khác, ở đó an toàn cho cậu hơn.

– Vâ…vâng!

Giây phút ngượng ngùng giữa HyukJae và Donghae lại đến, Donghae không ngồi bàn nửa, cậu đứng dậy vờ cầm quyển sách chăm chú.

Kyuhuyn đang rất lo lắng, đến bây giờ Sungmin vẫn chưa dậy. Tráng Sungmin rất nóng, cả thân người cũng thế. Sungmin đang sốt, nhiệt độ trong người rất cao. Kyuhuyn đang cố sức chữa bệnh cho Sungmin bằng thuật, sau một hồi cố gắng cuối cùng nhiệt độ cơ thể Sungmin cũng hạ, nhưng hiện giờ vẫn chưa thể tỉnh. Cú sốc hôm qua quá lớn, Sungmin không đủ sức chống chọi và đỗ bệnh.

Chữa bệnh xong, Kyuhuyn nhanh chóng thay đồ cho Sunming và bế đến nơi khác. Nơi này cậu đã bí mật cho xây dựng từ lâu, ở đây không khí rất tốt. Có nhiều loài hoa được trồng xung quanh căn nhà, nơi đây có nuôi những con vật rất dễ thương như thỏ, sóc,… Căn nhà này Kyuhuyn bí mật dựng nên để tặng cho Sungmin. Đến nơi Kyuhuyn cẩn thận đặt Sungmin xuống giường, vuốt nhẹ mái tóc mượt, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Sungmin thì thầm.

– Hiện tại anh chỉ có thể làm thế này, thông cảm cho anh. Sẽ không lâu đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nắm chặt bàn tay Sungmin, Kyuhuyn đưa nó gần môi mình, nhắm mắt hôn khẽ. Đang khi âu yếm Sungmin thì Donghae và HyukJae đến. Thấy Sungmin nằm bất động, HyukJae nhanh chóng chạy đến, cậu hấp tấp hỏi dồn Kyuhuyn.

– Cho em biết cậu ấy sao vậy. Nằm bất động thế này. Có chuyện gì. Cho em biết!

– Đừng làm ồn, cậu không thấy em ấy đang ngủ sao. Bây giờ chúng ta ra ngoài!

Tuy Kyuhuyn không nhìn HyukJae mà nói, nhưng giọng nói của Kyuhuyn làm HyukJae sợ phát rung. Âm vựt trầm thấp của Kyuhuyn luôn khiến người nghe kính sợ, nhất là khi cậu khi lòng cậu đang dậy sóng vì Sungmin. Nói rồi cả ba người cùng ra ngoài đại sảnh nói chuyện, HyukJae vừa đi vừa quay đầu nhìn Sungmin, bây giờ chỉ cậu muốn được ở cạnh Sungmin. Thấy HyukJae nấn ná, Donghae nhanh chóng kéo đi, cậu sợ HyukJae lại bị Kyuhuyn mắng.
Ra đến đại sảnh, Kyuhuyn lập tức mở lời.

– HyukJae cậu ở lại đây với Sungmin. Tôi và Donghae sẽ về, hãy chăm sóc em ấy, chúng tôi sẽ lại đến.

– Vâ…vâng!

– Donghae đi nào, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành nó. Mụ ta không nên sống nữa!

Sau khi căn vặn, Kyuhuyn và Donghae nhanh chóng rời đi còn HyukJae nín lặng đứng nhìn chẳng dám mở lời. Bóng Kyuhuyn và Donghae vừa khuất, HyukJae nhanh chóng chạy vào phòng nơi có Sungmin. Nhìn bạn mình như vậy, HyukJae vô cùng lo lắng, cậu thừa hiều Sungmin hẳn chạm phải chuyện đó rất ghê gớm, tuy nhiên cậu không thể biết chính xác là chuyện gì.

– Minnie….à! Cậu sao vậy, dậy mà nhìn Hyukie đi!!- Thút thít.

Giọt nước nơi khóe mắt HyukJae rơi vô tình chạm tay Sungmin, bàn tay mũm mĩm khẽ cử động, đôi mắt chậm rại hé mở im lặng nhìn HyukJae. Thấy cử chỉ lạ thường nơi Sungmin, Hyukjae thập phần lo lắng, cậu cố lây nhưng Sungmin vẫn không có ý mở miệng nói nửa lời. Mắt Sungmin giờ không nhìn HyukJae nữa, nó chuyển hướng và nhìn chầm chầm trần nhà.

HyukJae nhận rõ đôi mắt ấm áp ngày nào của Sungmin đã mất, cậu đau lòng ông chặt Sungmin mà khóc. Sungmin không phản ứng, như cái xác không hồn mặc cho HyukJae làm gì. HyukJae đưa Sungmin đi dạo trong vườn, cố gắng nói chuyện nhưng Sungmin không đáp lại. Không bỏ cuộc HyukJae cố gắng bày nhiều trò hơn, chỉ mong Sungmin hé môi cũng được, giờ thì HyukJae đã hiểu tai sao Kyuhuyn tỏ ra khó chịu khi cậu đòi câu trả lời.

Sungmin ngồi giữa vườn hoa, đưa đôi mắt nhìn vào một nơi xa xăm. Trong đầu cậu bây giờ trống rỗng, đôi mắt vô thần chuyển sang sợ hãi khi ký ức hôm qua chực ùa về. Sungmin ngồi gập người, toàn thân run rẫy khóc lóc, nước mắt tuôn như suối. Sungmin bất chợt ngồi xuống, thấy vậy Hyukjae theo quáng tính ôm lấy cơ thể đang run cầm cập và khóc theo.

– Minnie ơi! Sao….thế chứ, hức….hức thật ra là chuyện gì, khiến Minnie vui vẻ của Hyukie ra nông nỗi này, nói cho Hyukie nghe đi, hức…..hức!!!

– Không- Không được!!! AAAAAAAAA!!!

– Minnie ơi! Bình tĩnh đi có Hyukie ở đây rồi, đừng sợ, hức….hức!!

Tiếng la vừa dứt thì Sungmin cũng ngất, HyukJae hoảng hốt đỡ người Sungmin và cõng vào phòng. Không lâu sau Sungmin chìm vào giấc ngủ, HyukJae kiên trì ngồi bên không buồn nghỉ ngơi. Khuôn mặt đau đớn lúc ngủ của Sungmin, cùng hành động ban nãy khiến HyukJae không thể an tâm má chợp mắt. Rồi màn đêm buông xuống, HyukJae nhanh chóng đi chuẩn bị thức ăn cho cả hai. Sắp đặt mọi thứ trên bàn tươm tất, HyukJae nhanh lẹ vào phòng gọi Sungmin, vừa đến nơi đã thấy Sungmin ngồi ôm gối nép mình trong góc giường, đôi mắt mở to miệng mím lại.

End Chap 21

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s