TDĐ- C22

Chap 22

Một ngày mệt mỏi đến với HyukJae, vì bệnh tình của Sungmin cậu chạy đôn, chạy đáo nguyên cả một ngày. Đã vậy buổi tối Sungmin lại không chịu ngủ, dỗ dành mấy cũng không nghe. Đến khi Sungm mở miệng, HyukJae chỉ biết ngồi yên đó, canh chừng cho Sungmin. Đèn trong nhà không được tắt, bởi Sungmin sợ bóng tối.

– Minnie à! Ngủ nha, Hyukie tắt đèn cho dễ chợp mắt ha.

– Đừng, sợ lắm…..tối lắm.- Nắm vạt áo HyukJae năng nỉ, đôi mắt ươn ước cầu xin.

Dù rằng mệt mỏi rất nhiều, nhưng mỗi khi nhìn ánh mắt không biết nói của Sungmin, nỗi đau thương bạn lại trào lên mãnh liệt, tiếp thêm sức mạnh để HyukJae chăm sóc cho Sungmin. Kyuhuyn và Donghae sau khi rời khỏi căn nhà trên thảo nguyên nhanh chóng báo tin, tập hợp mọi người để triển khai mọi kế hoạch. Cuộc họp kín lập tức diễn ra, hiện nay Kyuhuyn đã tụ họp được phần lớn quan trong triều, hầu hết họ theo Kyuhuyn vì kính nể, khâm phục tài nghệ cùng phong thái cai trị của cậu. Những kẻ theo bảo mẫu thì ngược lại, chúng đi theo mụ vì lợi lộc trước mắt, toàn bộ đều là loại ham muốn hư vinh, sống ích kỷ như chủ chúng theo.

– Ta không có nhiều thời gian nữa, chắc các vị cũng muốn ta nhanh có người thừa kế. Ta đã biết tất cả những việc bảo mẫu làm, bây giờ chỉ chờ phần của các vị.

– Thưa bệ hạ, thần đã chuẩn bị lực lượng, số quân binh vượt qua con số dự định.

– Bệ hạ chúng ta sẽ làm gì để tóm mụ, hiện tại chúng ta biết nhưng muôn dân thì không. Làm thế nào để vạch trần mụ ta?

– Không phải lo vì sau này muôn dân cũng biết, kẻ muốn lật đổ đức vua chẳng ai uốn theo. Ngày mai các vị hãy đi tập hợp tất cả quân binh, ta sẽ đến xem. Hiện giờ bảo mẫu đang gấp rút chuẩn bị binh lính, chiến tranh không xa nữa, tuy chưa đánh nhau.

Cuộc họp kết thúc những vị quan rời đi theo lối mòn dưới lòng đất, thời gian này rất cần sự cẩn trọng. Bảo mẫu sau khi biết chuyện, bà ta tức điên lên. Bảo mẫu vẫn chưa chắc rằng kẻ giết thuộc hạ của mình là Kyuhuyn, bà ta chỉ đang nghi ngờ. Kế hoạch đổ vỡ bảo mẫu mất đi sự kiên nhẫn, bà ta đến vườn hoa, chăm cho chúng nhanh chóng thành hình hơn dự định, sau đó bảo Seohuyn lập tức khống chế Kyuhuyh.

Nghe lệnh bảo mẫu Seohuyn lập tức đến phòng Kyuhuyn, cô ta đã uống một lượng lớn mê hồn hương. Thuốc này làm tê liệt thần kinh, dập tắt ý chí phản khán của người khác. Nhưng cô ta nào biết rằng, Kyuhuyn hoàn toàn miễn dịch với những thứ dược này, đó chính là điểm ưu của loài hoa thược dược.

– Thiếp có chuyện muốn tau thưa quốc vương.

– Vào đi!

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại âm thầm mang đầy sát khí, Kyuhuyn đã tính trước Seohuyn sẽ đến. Có lẽ bảo mẫu thông minh một, Kyuhuyn hơn bà ta gấp mười. Nghe lệnh Kyuhuyn, Seohuyn nhanh chóng bước vào, vẫn như mọi khi, cô ta ngồi thẳng lên đùi Kyuhuyn. Seohuyn cố gắng mê hoặc nhưng cô ta nào biết, ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng, cô ta có diễm phúc được gần Kyuhuyn.

– Nàng giấu ta điều gì chăng? Cố gắng mấy ngày nay không có kết quả, vẫn chưa bỏ cuộc sao?- Nụ cười nửa miệng lại được vẽ nên, mang tiềm năng giết chóc.

– Giấu chuyện gì ạ! Thiếp không hiểu ý chàng.

– Thật sao, thế mà ta lại nghĩ nàng biết rõ hơn ta đó.

Sau câu nói đáp lời Seohuyn, bàn tay Kyuhuyn bắt đầu giở trò. Nó di chuyển dần, cố tình nhấn vào những nơi nhạy cảm, gây cho ả những kích thích và rên lên. Khuôn mặt Kyuhuyn vẫn giữ nguyên nét đểu, bàn tay nhẹ nhàn trược dài theo khuôn mặt Seohuyn, tiến dần xuống cổ và bóp chặt lấy nó, đồng thời tay còn lại giữ chặt hai bàn tay của ả. Seohuyn bất ngờ trước hành động đột ngột của Kyuhuyn, cô ta vẫn cố giả nai như chẳng hiểu chuyện.

– A…..!!! Chàng sao vậy, nghẹt thở…!

– Hừm! Vẫn còn dẻo miệng quá đó Hàm Tiếu.

– Ngươi….!

Seohuyn chưa kịp dứt câu nói đã bị Kyuhuyn đánh cho ngất xỉu, sau đó được đưa đến phòng tra khảo. Những ai một lần được tận mắt chiêm ngưỡng phòng hình, không một ai có ý định sẽ quay lại, vì nơi đây lưu giữ tất cả những gì đau đớn nhất của tội nhân.

Kẻ phạm tội tùy theo mức độ mà được hưởng một loại vũ khí tra tấn, hình phạt nặng nhất của kẻ phạm tội tày đình là dùng lăn chì. Sau khi bắt hàm tiếu vương, Kyuhuyn nhanh chóng tái tạo lại một Seohuyn khác, cô ta chỉ nghe lời sai bảo của Kyuhuyn.

– Ngươi nghe cho rõ, hãy đến chỗ bảo mẫu dò tìm thông tin cho ta.

– Vâng! Thưa quốc vương.

Donghae từ nãy giờ đứng sau kệ sách, nổi da gà với màn ân ái của Kyuhuyn, bây giờ mới ló dạng.

– Kyuhuyn cậu có đến đó không, bây giờ trễ rồi. Tôi lo cho họ lắm!

– Cậu đang yêu hả? Cậu không qua mắt tôi được đâu.

– Tôi chưa muốn nói bây giờ, đây chưa phải lúc.

– Một chút nữa chúng ta sẽ đến, bây giờ còn một việc phải làm.

Nói rồi Kyuhuyn và Donghae nhanh chóng đến phòng dùng hình, nơi giam giữ Seohuyn. Giờ thì Seohuyn đã tĩnh, cô ta gào thét đòi thả, chưa đến nơi đã phải chịu đựng tiếng gào thét kinh hoàn đó. Căn phòng dành riêng cho Seohuyn không có dư ánh đèn, ánh sáng mờ nhạt của những ngọn nến, càng làm tăng thêm sự ảm đạm vốn có.

– Tên kia! Mau thả ta ra, mẹ ta biết sẽ chẳng để yên cho ngươi!

– Hừm, mẹ ngươi ấy à! Bà ta còn chưa thể cứu mình thì làm sao có khả năng cứu ngươi. Muốn sống để ra khỏi đây, thì mau chóng nói cho ta biết kế hoạch của bọn ngươi.

– Có chết ta cũng không nói, ngươi tưởng ta con nít lên năm sao?

– Thôi được! Donghae, lăng chì.

Donghae nhanh chóng bước đến nơi để vũ khí dùng hình, sau đó bước đến chỗ Kyuhuyn cùng một cái hòm cỡ trung. Bên trong hòm có đủ thứ kim loại, chúng được mài bén sáng loáng, sắt lẽm. Kyuhuyn chỉ ý một lính mang Seohuyn ra ngồi giữ căn phong, còn cậu thì ngồi đối diện với cô ta.

– Đưa roi lam cho ta! Chính tay ta sẽ chăm sóc cô.

PHẶT!!!!!

– Á AAAAAAAAAAAA……!

Vừa dứt câu Kyuhuyn cầm ngay roi lam quất mạnh vào người cô ta, những mãnh da và thịt cũng theo đó mà ra đi, hàng chục vết xé nhỏ in hằn lên người Seohuyn bắt đầu ứa máu, sự rát cùng đau đớn khiến cô ta la lớn. (Roi lam là lọi vũ khí có chiều dài ba mét, được đính đầy mãnh dao mỏng, có độ sắt bén rất cao trên suốt chiều dài đoạn dây) xong một roi, rồi lại thêm tiếp roi nữa nhưng Seohuyn vẫn cứng đầu, Kyuhuyn bắt đầu trở nên bực tức, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để không làm chết kẻ tội đồ.

– Trung thành quá! Mật và lưới kiến.

-…..- Mắt nhìn chằm chằm vào Kyuhuyn, phát cho cậu những tia hận thù miễn phí.

Hủ mật được nhanh chóng được mang ra, lưới kiến cần sự thận trọng. Lưới này dùng để mặc cho tội nhân sau khi được rưới mật lên người, tắm lưới có chiều dài không lớn, bên trong đó chứa những con kiến càng màu đen nằm ẩn trong sợi lưới, bọn này thấy mật sẽ lập tức hút cạn, ngoài ra loài kiến này rất thích ăn thịt người. Hủ mật sau khi vào tay Kyuhuyn, cậu lập tức rưới lên người Seohuyn, sau đó dùng thuật đưa tắm lưới cuốn tròn quanh người ả.

Nhận thấy vị ngọt lịm của thứ thức ăn yêu thích, loài kiến càng nhanh chóng túa ra hút lấy hút để dòng mật, đồng thời ăn dần từng miến thịt và da trên người Seohuyn. Đâu đớn đến từ từ thâm nhập vào người Seohuyn, theo từng cái kéo thịt của càng kiến, cô ta rên rỉ khổ sỡ, mồ hôi túa ra khắp người, dòng máu đen thẫm cũng theo đó mà rịn ra.

Hưởng sự đau đớn từ hình phạt Seohuyn vẫn cứng cổ, cô ta quằn quại dưới lớp lưới, té nhào xuống nền đất vừa la vừa rên rĩ, kèm theo những lời lăn mạ, nguyền rủa Kyuhuyn. Tuyệt nhiên những lời đó đối với Kyuhuyn chẳng có tí trọng lượng, cậu chẳng mảy may quan tâm đến nó, khuôn mặt lạnh băng nhìn thẳng vào mặt Seohuyn, vẽ nên nụ cười nửa miệng giết người.

– Đến bây giờ mà vẫn không khai, lần này ta không nhân nhượng. Bây giờ ta sẽ để cô toại nguyện, chết là xong.

Không cần dùng đến dụng cụ thứ ba từ cái hòm, Kyuhuyn đưa bàn tay về phía Seohuyn, từ bàn tay không bỗng nhiên hiện ra một hạt giống hoa thược dược xanh biết. Bên trong nó chứa hàm lượng độc tố rất lớn, chất độc sau khi vào cơ thể sẽ dần phá hủy lục phủ ngũ tạng, mang đến cho cơ thể những cơn đau dai dẳng. Nạn nhân sẽ không chết liền, cái chết đến từ từ với những ai vô phước dùng nó.

Đối với loại độc này, càng cố chống cự càng dễ mất mạng, cơn đau cũng theo đó mà tăng lên. Hạt giống được nhanh chóng cho vào miệng Seohuyn, cô ta hốt hoảng cố gắng ói ra nhưng không được. Cho Seohuyn uống chất độc xong, Kyuhuyn chỉ ý Donghae ra về và truyền lệnh cho lính canh đưa cô ta vào phòng, rồi dọn dẹp sạch sẽ. Ngay khi Kyuhuyn và Donghae vừa bước ra khỏi cửa, lại phải nghe tiếng la kinh hoàng của Seohuyn.

– Nhức tai thật!

– Cậu muốn cô ta chết thật sao?

– Không đâu, ngày mai cô ta sẽ nói thôi. Tôi cần cô ta sống để nói ra nhược điểm của bọn còn lại, mà nguyên ngày nay ta không thấy bảo mẫu, có l ẽ bà ta đang ráo riết chuẩn bị chăm hoa.

Cuộc trò truyện không dài, Kyuhuyn vừa nói xong thì không gian yên tĩnh vốn có lại trở về. Hoàn thành xong công việc cuối cùng trong ngày, Kyuhuyn và Donghae nhanh chóng đến chỗ Sungmin và HyukJae. Kyuhuyn không đi theo cửa chính, cậu đi bằng lối cửa sổ, hiện tại cậu rất mong gặp Sungmin.

Dù chỉ rời xa Sungmin mới mấy tiếng, nhưng đối với Kyuhuyn đó là khoảng thời gian quá dài. HyukJae đang bưng chậu nước đến rửa mình cho Sungmin, cậu giật mình làm rơi cả chậu nước, tuy nhiên chậu nước không rơi xuống nền nhà, nó đã được Kyuhuyn đỡ lấy bằng thuật.

– Cậu phải cẩn thận chứ!

– Vì anh đó chứ! Tôi không xỉu là may rồi, còn rày tôi sao!

– Này bây giờ ra ngoài với tôi, ở đây bị chiếm rồi.- Donghae nở nụ cười hiền nói với HyukJae

– Ơ….vâng!

Thấy Donghae đến HyukJae vui mừng khôn xiết, hành động trở nên lúng túng, cậu ngượng ngùng tiến đến cửa sổ. HyukJae chưa kịp bước lên thành cửa, Donghae đã nhanh chóng ào tay tới ôm lấy người cậu. Chờ cho HyukJae và Donghae đi khỏi, Kyuhuyn mới nhẹ nhàn tiến đến giường, lúc này Sungmin chỉ ngồi ôm chân thu lu trong góc giường, mắt mở to nhìn Kyuhuyn không nói lời nào.

– Em thấy ta xa lạ lắm sao, đừng như thế! Ta đau lòng lắm, xa em chỉ mới khoảnh khắc mà ta đã buồn đến mệt mỏi.

-…..

– Hãy nhìn và nói gì với ta đi, ta mong được nghe giọng nói của em. Đến đây với ta, đừng sợ!

-….- Nhẹ lắc đầu, ngươi co lại rụt rè, môi mím chặt.

Kyuhuyn càng cố gắng gần thì Sungmin lại dịch xích ra, thấy Sungmin tỏ ra xa lạ Kyuhuyn đau lòng. Ngay lúc này nổi hận lại tăng lên, cậu hận những kẻ đã mang Sungmin vui vẻ ngày nào của cậu đi mất. Không bỏ cuộc, Kyuhuyn nhẫn nhịn tiến sát hơn, cậu không muốn để Sungmin mãi sống thực vật thế này, ý chí quyết tâm đưa Sungmin trước kia về dâng cao.

– Đừng sợ ta không làm gì em cả, ta chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Ta….ta th…ật sự nhớ em! Ta rất đau khổ khi em như vậy.- Giọng Kyuhuyn run lên, giọt nước mắt bắt đầu rơi rớt.

-….

Thấy Kyuhuyn khóc, Sungmin bất chợt nhướng người, đưa bàn tay run rẫy nhẹ gạt đi dòng lệ nóng hổi. Vui mừng vì hạnh động của Sungmin, Kyuhuyn nhẹ nắm bàn tay run run ấy, đưa đến miệng và đặt lên nó nụ hôn. Sungmin giật mình vì tay mình bị nắm, cậu cố rút ra nhưng lại bị Kyuhuyn giữ lại, kéo cả người cậu vào lòng. Sungmin cố vùng vẫy thoát ra nhưng chẳng thể được, cậu sợ hãi đôi vai bắt đầu run lên.

– Tôi…tôi sợ, đừng như vậy!

– Đừng sợ ta không làm gì em cả, ta chỉ muốn ôm em để em không cô đơn nữa, ta muốn em biết đến sự hiện diện của ta.

-…

Lời nói nhẹ như gió với chất giọng trầm ấm vang lên bên tai làm Sungmin giãn bớt, cậu ngồi yên để Kyuhuyn ôm chặt. Sự ấm áp nơi vòng tay ấy khiến đôi mắt trống rỗng khi nào, nay đã có chút cảm xúc và rồi dần dần hai cánh tay buông thõng của Sungmin, cũng đáp lại sự chân thật đến từ vòng tay Kyuhuyn.

End chap 22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s