TDĐ- C23

Chap 23

Vòng tay ấm áp của Kyuhuyn như đánh thức tâm hồn đã chết của Sungmin, đôi cánh tay cứ ôm cơ thể Kyuhuyn cho đến khi ngủ luôn trong lòng cậu. Ngắm nhìn gương mặt người yêu bé nhỏ, trái tim Kyuhuyn cứ đập liên hồi, cảm giác như rằng cậu chỉ mới bắt đầu yêu. Nhưng đó lại là một tình yêu không mấy yên bình, hạnh phúc.

Nhẹ nhàn đặt Sungmin nằm ngay ngắn trên giường, Kyuhuyn với tay lấy chăn đắp cho Sungmin, đôi bàn tay nhẹ áp chăn lên người Sungmin, như sợ rằng sẽ làm đau cơ thể ấy. Bây giờ nét mặt khi ngủ của Sungmin không còn trở nên khổ sỡ, nó được giãn bớt, chính vì sự có mặt của Kyuhuyn. Đặt lên đôi môi anh đào nụ hôn, lòng Kyuhuyn trở nên chua xót. Kyuhuyn cứ thế nằm gần bên Sungmin, cậu không dám cử động mạnh vì sợ làm hỏng giấc ngủ yên bình, mà bấy lâu nay Sungmin mới có.

– Đến khi nào nhỉ? Ta tự hỏi khi nào mình mới có cuộc sống yên bình, đôi lúc ta chỉ mong mình là một người bình thường. Nhưng liệu ta có gặp em với cuộc sống đó! Em yên bình trong giấc ngủ, lòng ta cũng êm xuôi.- Kyuhuyn nói bằng hơi thở cho Sungmin nghe, dù biết Sungmin không hề nghe thấy những điều cậu nói.

Donghae sau khi rời khỏi ngôi nhà, cậu nhanh chóng tìm nơi để an tọa, hiện tại Donghae chỉ muốn bên cạnh HyukJae nhiều hơn. Tình yêu giấu kín không được chứng nhận, đôi lúc làm dập tắt ý chí của Donghae, cậu muốn bày tỏ tình cảm của mình. Donghae không muốn cứ phải lén nhìn HyukJae, rồi bào chữa bằng lời nói dối, cậu không muốn thấy sự thất vọng nơi ánh mắt HyukJae, khi lời nói dối được tung ra.

Ngồi cạnh HyukJae cho dù có giữ khoảng cách, nhưng trái tim Donghae cứ nhảy liên hồi, cậu không biết mở lời thế nào. Từ khi đáp đất HyukJae chỉ ngồi im lặng, sự ngượng ngùng cứ thế dần lấp đầy không gian giữa hai người. Donghae cũng như HyukJae mỗi lần nhìn thấy nhau, hành động của mỗi người trở nên ngớ ngẩn. Khoảng thời gian im lặng kéo dài, đến khi không chịu nổi Donghae bất chợt phát ra một câu khiến HyukJae ngã ngửa.

– Cậu tắm chưa?

– Hở…..tắm….tắm rồi ạ! Sao anh lại hỏi kỳ thế?- Đôi má đỏ ửng, lén lén hít xem trên người có mùi không.

– À….ừ, tôi chỉ quan tâm thôi! Hì hì.- Vội quay mặt chỗ khác, để không bị phát hiện gương mặt quả gất.

– Anh cho em biết, thật ra Minnie bị gì được không ạ! Em không biết chuyện kinh khủng gì mà khiến cậu ấy như vậy.

– Cậu có nhớ chyện chúng tôi đến cứu các cậu không! Ngày hôm ấy umma Sungmin đã ra đi trước mặt cậu ấy, nên bây giờ Sungmin mới vậy!

– Th….ật….!!!! Sao, hức…..hức, vì thế mà Minnie mới vậy!- HyukJae òa khóc khi biết rằng mẹ Sungmin đã chết.

-…..

Nhìn HyukJae khóc, Donghae đau lòng, cậu muốn lập tức ôm đôi vai gày đang run. Không thể làm gì hơn, Donghae lặng lẽ đưa tay khẽ gạt những giọt nước mắt trong veo kia. Và rồi khi ngón tay trược dài theo dòng nước mắt, trên đôi gò má đến chạm đôi môi đỏ mỏng, ý muốn chiếm hữu dâng lên. Không kiềm nỗi lòng mình Donghae bất chợt nhào tới, hôn lên môi HyukJae, hai tay cậu giữ chặt vai HyukJae.

Bất ngờ vì nụ hôn, HyukJae mở trân đôi mắt nhìn Donghae trong nụ hôn cuồng nhiệt, cậu cố gắng thoát khỏi nụ hôn ấy, mặc dù ước mong được một lần chạm môi với Donghae. Sở dĩ HyukJae làm vậy cũng bởi cậu không hiểu Donghae muốn gì, cậu muốn mọi chuyện được rõ ràng. HyukJae càng cố thoát Donghae cành giữ chặt hơn, đến khi nhận thấy đôi má mình ước Donghae mới chịu buông tha đôi môi đỏ mỏng ấy.

– Tôi….tôi xin lỗi!- Mặt cúi thấp, không dám nhìn thẳng HyukJae

– Hức….hức anh thật quá đáng!

– Thật ra anh không muốn nói ra bây giờ, nhưng tình cảm ấy cứ mãi lớn dần. Anh không thể kìm nén nó nữa, anh thấy mệt mỏi khi phải nói dối em. Anh sợ bảo mẫu biết anh yêu em, bà ta sẽ tìm đến cướp em rời xa anh mất.

-…..- Không nói nên lời, đôi bàn tay áp chặt lên mặt, dòng nước nóng hổi từ đôi mắt tuôn trào.

HyukJae vì quá hạnh phúc, cậu chỉ biết khóc không nói nên lời:” anh ấy yêu mình! Mình có đang mơ..!!”. Donghae thấy HyukJae cứ khóc cậu lại tưởng bị tự chối, đôi mắt vốn dĩ đã buồn nay buồn hơn, ngay lúc này cậu cũng không dám chạm vào người HyukJae vì sợ lại làm HyukJae hoảng. Donghae quyết định đứng lên đi một chút để tránh ánh mắt HyukJae, cậu chỉ mới bước vài bước nhỏ thì HyukJae bất thình lình chạy đến, ôm lấy cơ thể cậu từ phía sau thủ thỉ.

– Anh không nói dối em chứ, mọi điều anh nói là thật!

– Nếu em không tin, ngay bây giờ em không cần giữ anh lại.- Vẫn giữ nguyên tư thế.

– Em tin mà, anh không biết em đã hạnh phúc đến thế nào, hức….hức…vì quá vui mừng nên không thể cất lời!!!

Khi nghe HyukJae bày tỏ Donghae rất vui, cậu quay lại và ôm HyukJae vào lòng, trái tim vốn dĩ đã đập nhanh nay lại tăng nhịp thêm nữa. Vòng tay càng siết chặt cơ thể HyukJae hơn, ngay lúc này cậu tự hứa:” Anh sẽ mãi giữ tình yêu này, đồng nghĩa anh sẽ chết vì em”. Tình yêu thầm lặng được giấu kín trong thời gian qua, nay lại bộc lộ, cả HyukJae và Donghae bây giờ đều muốn thời gian ngừng lại, để được ở bên người mình yêu thêm nữa.

Một nụ hôn nồng thắm đến với cả hai, nó bây giờ không còn là sự dè dặt, thay vào đó là những yêu thương, sự ngọt ngào đến từ tình yêu cháy bỏng. Nụ hôn đến không hấp tấp như ban đầu, nó đến nhẹ nhàn chứa đầy tình yêu giấu kín. Cảm thấy hơi thở HyukJae dần bị ngắt quãng, Donghae mới chịu buông tha, chứ không cậu đã mút mãi đôi môi ấy. Sự ngượng ngùng lại đến, đôi má HyukJae ửng đỏ khi Donghae nhìn thẳng vào cậu.

– Hứa rằng sẽ mãi bên anh em nhé!- Hai ta nắm chặt đôi bàn tay nhỏ của HyukJae, miệng nở nụ cười hạnh phúc.

– Vâng ạ!

Lúc này đây Donghae hạnh phúc hơn bao giờ hết, cậu ôm ngay lấy HyukJae, cái ôm thật chặt nhưng không làm HyukJae đau. Không giống tình yêu qua mười mấy năm như Kyuhuyn và Sungmin, tình yêu giữa Donghae và HyukJae tuy đến nhanh, nhưng nó không lõng lẽo, bởi lẽ khi con tim chân thật, thì không có gì làm nền cho sự đỗ vỡ.

Cái ôm cứ được giữ nguyên, không hề có ý muốn buông bởi chủ nhân. Trên ngọn đồi thảo nguyên xanh lộng gió, có hai trái tim đang cùng chung nhịp đập, thầm gửi gắm lời yêu thương đến nhau bằng những hành động yêu thương. Ngôi bên HyukJae một lúc lâu, thân nhiệt Donghae trở nên nóng hổi mỗi khi lia mắt đến cái cổ trắng ngần của HyukJae, cậu rất muốn hôn lên nó, nhưng không thể làm.

Donghae không dám hành động, cậu chỉ mới thủ thỉ với HyukJae, những chuyện hệ trọng như vậy cậu càng không muốn. Donghae muốn mọi chuyện phải được sự ưng thuận từ HyukJae, cậu luôn tôn trọng HyukJae nên không thể thô lỗ:” mình không nên như vậy! Đậy là chuyện hệ trọng, bây giờ không phải lúc. Không nên lỗ mãn”. Tự mình nhủ với lòng nhưng ý muốn kia vẫn cứ dâng trào, Donghae sợ rằng mình không giữ nỗi ý chí, nên mỗi lần HyukJae sáp gần là hai tay Donghae cứ nắm chặt thành nắm, cố gắng kiềm chế nhưng HyukJae nào biết.

May cho Donghae khi trời gần sáng, cậu nhận được tính hiệu ra về của Kyuhuyn. Donghae mừng như bắt vàng, cậu nhanh chóng bế HyukJae phi thẳng về nhà.

Lại một thêm một đêm mất ngủ đối với Kyuhuyn, vì chăm cho giấc ngủ của Sungmin cậu không dám chợp mắt. Suốt đêm mỗi lần Sungmin giật mình trong giất ngủ, Kyuhuyn lại cố dỗ dành để giữ cho giấc ngủ kia được yên ổn. Mỗi lần môi Sungmin bặp bẹ, hay thút thít Kyuhuyn lại nhẹ nhàn nâng mình Sungmin, cho mặt quay vào ngực mình mà xoa lưng để Sungmin dễ ngủ. Những hành động cứ thế tiếp diễn, tuy nhiên Kyuhuyn không thấy mệt. Được ở bên cạnh Sungmin, Kyuhuyn quên hết tất cả mệt mỏi.

Trời gần sáng Kyuhuyn mới rời khỏi giường, trước khi đi cậu lại hôn Sungmin, nhưng nụ hôn này không mang sự ngọt ngào vốn có, nó là sự luyến tiếc cộng đau khổ, hai đôi môi kẻ bị động người chủ động cứ dính lấy nhau. Donghae đến cùng HyukJae bất thình lình thấy cảnh hôn của Kyuhuyn và Sungmin, tự dưng mặt cả hai đỏ lên, không dám nhìn nhau. HyukJae nhanh chóng thoát khỏi tay Donghae, tiến đến chỗ Kyuhuyn tỏ ý gọi. HyukJae chưa kịp tằn hắn Kyuhuyn đã quay ra đáp trả.

– Không cần gọi, tôi về đây. Cậu chăm sóc em ấy hộ tôi, cảm ơn cậu.

– Ờ…. vâng, em sẽ chăm sóc tốt, đừng lo. Tam biệt!

Kyuhuyn và Donghae nhanh chóng rời đi, HyukJae đứng ở cửa sổ nhìn mãi bóng dáng Donghae, niềm hạnh phúc vẫn còn rực cháy trong lòng cậu. Chia tay Donghae, HyukJae rất buồn, cứ đứng mãi ở cửa sổ, đến khi nghe tiếng nói của Sungmin cậu mới rời đi.

– Người ấy đâu rồi! Tôi nhớ lắm, thật ấm áp!- Đôi mắt to tròn ươn ước khi hỏi về Kyuhuyn.

– À, anh ấy đi rồi! Minnie cậu chịu nói rồi Hyukie vui quá hi hi, tối anh ấy sẽ lại đến, Minnie dậy rồi thì nhanh rửa mặt nào, Hyukie làm điểm tâm nha!- Vui mừng vì Sungmin chịu mở lời, nhưng lại buồn khi Sungmin không nhớ đến tên một ai.

– Không ăn!

– Minnie hư! Không ăn anh ấy giận, sẽ không đến với Minnie đâu, nghe Hyukie đi nha!

-….- gật gật

Cuộc sống ở đây tuy có tốt và bình yên, nhưng lòng HyukJae luôn nghĩ về cha mẹ mình, cậu muốn biết họ sống như thế nào, khi cho rằng cậu đã chết, nghĩ đến đó HyukJae lại buồn. Sau vụ việc hôm đó, Kyuhuyn và Donghae cùng sát thủ vừa đưa Sungmin và HyukJae rời khỏi, thì cha và mẹ HyukJae cũng về, lúc ấy điện cũng vừa có lại.

Nhìn cảnh nhà cửa tan hoang, ông bà Lee nhanh chóng chạy vào nhà, bà Lee ngất ngay khi thấy cơ thể cô giúp viêc bị xé toạt, cùng những chỗ máu loang lỗ trên nền nhà và nhiều tia máu chạy dài trên tường. Cảnh tượng kinh khủng trước mắt khiến bà Lee không thể đứng vững được, là đàn ông nên ông Lee dù sợ nhưng không đến nỗi ngất.

Đặt vợ nằm ở một nơi sạch sẽ, ông hấp tấp chạy lên lầu, đến ngay phòng HyukJae để xem cậu có còn đó không. Chưa bước vào phòng, ông đã phải giật mình, nhiều đồ đạc đỗ vỡ, thanh kiếm ông tặng HyukJae không thấy đâu, máu thì loang lỗ đầy sàn. Ông Lee đau đớn vì nghĩ rằng HyukJae đã chết, chân ông không còn sức đứng trụ và ông ngã khụy xuống sàng nhà, dòng nước chua xót trên đôi mắt nâu tuôn ào ạt.

Cố gắng đứng lên mấy lần nhưng lại té, HyukJae là đứa con duy nhất mà ông có, nên khi nghĩ rằng con mình chết, sức lực của ông cũng theo đó mà mất đi. Đôi tay run run cầm điện thoại nhấn số gọi cảnh sát, điện thoại không biết rớt mấy lần, đến lần thứ ba ông mới gọi được. Cuộc điện thoại vừa dứt cũng là lúc ông ngất ra sàn nhà.

End chap 23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s