TDĐ- C24

Chap 24

Cuộc gọi báo cảnh sát của ông Lee kết thúc, không đầy nửa tiếng đã có mấy chiếc xe cảnh sát, cùng cứu thương đỗ ngay trước nhà ông. Cảnh sát nhanh chóng vào nhà đưa ông bà Lee ra khỏi và lập tức giúp cả hai người tỉnh lại. Không lâu sau cả nhà ông bà Lee, chi chít những đoạn dây chắn giữ hiện trường. Cảnh sát và những bác sĩ khám nghiệm tử thi nhanh chóng làm việc, theo những vết tích cho thấy, vụ việc xảy ra trong bệnh viện và ở nhà ông bà Lee cùng chung một thủ phạm.

Xác người và những hình ảnh đều nói rõ, hung thủ cố ý giết người chứ không phải đến để ăn trộm. Cách hung thủ giết chết nạn nhân rất tàn bạo, cơ thể bị xé ra nhiều mảnh, máu văn tung tóe. Những cái xác nằm kế bên nạn nhân, thì lại có hình hài không mấy giống người. Từ nhiều chi tiết kết luận, vết máu dính trên miệng chúng, cùng một chút thịt ở kẻ răng là của nạn nhân, suy ra những kẻ không giống người này chính là hung thủ.

Tuy nhiên vẫn còn nghi vấn, những kẻ ăn thịt người này tại sao lại chết, và người giết chúng là ai. Còn đứa con của ông bà Lee thì mất tích không rõ nguyên nhân, bởi sau khi khám xét toàn ngôi nhà, không hề thấy có dấu vết gì của HyukJae.

– Chúng ta nên đem chất dịch này về phòng xét nghiệm, như vậy giả thuyết đầu tiên đã sai. Trong vụ việc này có rất nhiều người liên quan, việc tôi thắc mắc nhất, tại sao con ông bà Lee lại thoát chết được và người cứu cậu ta là ai? Chắc người đó phải rất mạnh mới có thể giết hết bọn ăn thịt máu lạnh này.

– Vâng! Tôi cũng nghĩ như cảnh sát trưởng, khả năng là có thể tất cả những kẻ này đến cùng một nơi.

– Cảnh…cảnh sát trưởng, nhà kế bên cũng xảy ra hiện tượng như vậy. Qua quan sát cho thấy cả hai ngôi nhà này đều trồng hoa thược dược, nhưng loài hoa này có màu đen. Điều đáng nói ở đây, những ngôi nhà khác không hề xảy ra chuyện, nhà họ cũng không trồng giống hoa này, đây là loại hoa đó.

– Vậy sao? Tôi đã quá sơ xảy, hãy mang nó về phòng thí nghiệm. Việc tra khảo ông bà Lee thế nào?

– Họ không hề biết gì, bà Lee ngất vì quá xúc động! Theo điều tra tất cả giờ và hành động họ khai, đều chuẩn xác.

– Được rồi, mang tất những gì liên quan đi, giúp họ dọn dẹp chỗ này, hãy để tên cho vụ án này là ” vụ án Thược Dược Đen”.

Bà Lee ngay khi vừa tỉnh dậy từ cú ngất đầu tiên, chưa kịp hoàn hồn đã phải ngất thêm lần nữa, khi nghe chồng bà bảo HyukJae đã chết. Ông Lee sau cuộc tra khảo, ông nhanh chống lấy lại tỉnh táo, ông tìm gặp cảnh sát để hỏi kỹ về chuyện xảy ra. Nhận được câu trả lời nữa thực nữa không của cảnh sát, cùng những kiểm chứng ông càng tin chắc rằng HyukJae đã chết.

Lòng đau đớn ông Lee không thể làm gì hơn, ông không biết nói sao với vợ mình về chuyện này. Bà Lee vốn rất yếu nếu nghe được sự việc này, có lẽ bà sẽ không thể đứng nổi trên đôi chân của mình. Cảnh sát sau khi hoàn thành xong công việc của mình, họ cũng dần rời khỏi, để lại đấy một một người cha đau khổ cùng người vợ yếu ớt với màn đêm.

Không gian lại trở về vẽ yên lặng vốn dĩ của màn đêm, ông Lee không màng mở đèn điện trong nhà. Ông đã khóc, khóc thương thay cho đứa con xấu số của mình:” Hyukie appa không biết làm thế nào, đứa con thân yêu, con là niềm vui của appa và umma. Sao con nở bỏ chúng ta mà đi, appa phải nói sao với umma con đây!”. Trong bóng đêm ông Lee chỉ biết thổn thức với chính mình, đau lòng vì con, thương xót cho vợ, mỗi thứ gộp lại khiến ông không thể nào chợp mắt.

Cả đêm ông Lee đã suy nghĩ rất nhiều, ông quyết tâm không thể ở lại nơi này, vì ông sợ rằng những kỷ niệm về đứa con thân yêu lại ùa về và bà Lee sẽ không thể sống nổi. Cuối cùng thì màng đêm cũng qua đi, thay thế nó là những tia nắng vàng, nhưng lại không thể làm ấm cõi lòng ai. Bà Lee tỉnh dậy sau giấc ngủ mệt nhoài, miệng luôn gọi tên HyukJae trong tiếng khóc.

– Hyukie….!!! Hyu….kie à! Hức….hức, sao con bỏ umma mà đi, con có biết umma đau lòng lắm không, con thật quá đáng, hu hu hu!!!

– Mình à! Hãy chấp nhận, con chúng ta nó….nó…đã…..

– Không- không hức….hức…!!!! Huykie của em không đi đâu cả, nó vẫn còn ngủ kia mà. Anh để em qua gọi con dạy đi học!- Bà Lee gạt tay chồng mình, bước nhanh xuống giường để sang phòng gọi HyukJae.

Quyết không tin rằng HyukJae đã chết, bà Lee gắng gượng bước đi tìm HyukJae, nhưng chưa bước được bước nào bà đã ngã khụy, cùng lúc đó là ngất đi. Thấy vợ mình ngất xỉu, ông Lee hốt hoảng chạy lại đỡ cơ thể mệt mỏi của bà, nhìn vợ đau khổ, ông Lee quyết định không sống ở đây và ngay lập tức nhân lúc bà Lee bất tỉnh, ông nhanh chóng gói gém mọi thứ, chất tất cả lên xe đến một nơi khác sống.

Khi đi ông Lee cũng không quên ghé nhà Sungmin, đứng nhìn ngôi nhà ngày nào HyukJae hay sang chơi, đôi mắt có chút vết chân chiu dần nhắm lại và cho đi những dòng nước đau khổ, thương thay cho những con người xấu số có cùng cảnh ngộ với gia đình mình.

HyukJae nào biết rằng, vì sự ra đi ảo tưởng bởi những phán đoán thực nửa không, gây cho cha và mẹ cậu biết bao đau khổ. HyukJae đến bây giờ cậu đã ở vương quốc hoa được ba ngày, cuộc sống rất chi là yên bình, không vồn vã, ồ ạt như nơi cậu sống. Căn nhà HyukJae luôn tràn ngập mùi hương hoa, tiếng chim cùng sự có mặt của những con vật hết sức đáng yêu.

Sau một hồi vất vã dụ dỗ Sungmin ăn, dọn dẹp mọi thứ trong nhà, HyukJae mệt mỏi nằm ngay ra giường. Sungmin ngồi nhìn HyukJae, đôi mắt thỏ mở to, miệng nói lí nhí.

– HyukJae! Mệt lắm hở??

– Minnie……! Cậu nhớ tớ sao, hi hi hi, không mệt- không mệt chút nào hết he he he- vui mừng chạy đến ôm Sungmin.

– Thật không! Chỉ là thấy họ gọi như thế, tôi gọi theo.

– Ờ vậy hở! Nhưng Minnie chịu nói là vui rồi, sau này cứ gọi tớ là Hyukie nhé. Bây giờ Minnie ngủ nào, cũng trễ rồi.

– Người ấy đâu! Hyukie nói với tôi người đó sẽ đến mà, tôi đợi!

– À…thì ờ! Tí nữa thôi, Minnie ngủ trước đi, sẽ tới mà.

-…..- lắc đầu

– Vậy Hyukie đợi cùng Minnie ha, hì hì!

Vì Sungmin không chịu ngủ, một mực đòi có Kyuhuyn bằng được, HyukJae không biết làm sao cậu đành thức cùng Sungmin, cả cậu cũng không biết Kyuhuyn có đến hay không, sáng nay lúc về Kyuhuyn cũng không nói là sẽ đến. Hiện tại ở cung điện, Kyuhuyn đang xem xét chốt lại tất cả mọi việc, cậu đang chờ báo cáo đến từ Seohuyn giả.

Cộc cộc!!

– Vào đi!

– Thưa quốc vương, hiện tại bảo mẫu đang cố gắng chăm cho hoa nhanh nở, bà ta có mật thất riêng trong phòng, mật thất có diện tích rất rộng. Bên dưới chứa đựng nhiều loại dược, thảo dược, bùa chú và những hạt giống cấm.

– Bà ta không nghi ngờ ngươi, tốt lắm! Đi đi ta lại chờ tin tức tốt từ ngươi.

Seohuyn giả vừa đi, Kyuhuyn và Donghae cũng rời đi. Cả hai đang nhanh chóng đến phòng dùng hình, vẫn như ngày hôm qua, tiếng gào thét ai oán đó một lần nửa làm Kyuhuyn khó chịu. Cố giữ bình tĩnh, Kyuhuyn ra hiệu cho lính gác mang Seohuyn ra giữa phòng. Cô ta bây giờ không hoàn hảo như trước, bản chất thật trong cô đã dần hiện nguyên hình, chân tay với những cái móng đen dài, da thịt trắng xác, có thể thấy cả gân xanh và mạch máu đang chảy.

Những vết thương sau vụ dùng hình hôm qua nay đã lở loét, máu cứ thế mà rịn ra. Hiện tại cơ thể Seohuyn không còn đủ sức chóng chọi với những vết thương, bởi chất độc đang dần ngấm vào cơ thể cô ta, và hút hết những phần kháng thể cuối cùng. Đau đớn cứ theo cô ta, đến lúc không thể chịu nổi, cô ta cố lếch đến chỗ Kyuhuyn, nắm vạt áo cậu van nài.

– Xin….xin tha cho tôi! Tôi sẽ nói, cho tôi thuốc đi!!!!

– Tưởng ta dễ cho thế sao! Nói đi, có qua có lại.

– Những bông hoa đó, chúng nở sớm rất dễ chết, chỉ cần đổ lên trên người chúng tinh dược từ năm loại hoa, tương đương với năm thế hệ gần ngươi. Còn những bông trưởng thành gần đúng thời gian, mắt bọn chúng màu đỏ, ngươi chỉ cần dùng tinh dược của hoa thược dược được rồi.

– Được rồi, mau uống đi!!! Thả cô ta ra.

– Kyuhuyn cậu…!- Donghae ngăn cản nhưng Kyuhuyn ra hiệu yên lặng.

Seohuyn vừa được thả, cô ta nhanh chóng chạy ra khỏi ngục tìm gặp bảo mẫu. Nhưng chưa đến nữa đường cả thân thể cô ta nổ tung, chúng hóa thành bụi, sau đó gộp lại thành một cây hoa hàm tiếu. Cánh hoa chuyển màu vàng ố, thân cây héo trơ.

– Tôi quên nhắc cô ta, uống thuốc đó nếu có ý phản bội lần nữa, xác thịt tự trở về nguyên bản.

– Cậu làm tôi lo quá!

– Tôi không cho không ai thứ gì, có qua có lại. Có được thì nên trả giá, ngay từ đầu cô ta đã chọn món hời. Đi thôi, chúng ta đến doanh trại.

Nói rồi Kyuhuyn cùng Donghae bước nhanh ra khỏi phòng hình, bước vài bước Kyuhuyn cúi xuống nhặt bông hoa hàm tiếu lên, thiêu hủy nó trong tích tắc. Rồi nhanh chóng tiến thẳng đến doanh trại, nơi này không cách xa cung điện mấy, nó nằm giữa cánh rừng. Nhận thấy quốc vương đến, tất cả những người có mặt trong doanh trại nhanh chóng xếp hàng chào đón.

Đi một vòng kiểm tra Kyuhuyn rất hài lòng với đội quân hiện có, cậu ra hiệu cho mọi người tập dợt để xem thể lực. Nhận hiệu lệnh, tất cả những người lính lập tức xếp hàng, bắt đầu tập luyện. Quả thật đúng như lời quan đại thần báo cáo, lực lượng rất lớn, võ nghệ cùng thể lực rất tốt. Yên tâm với tất cả, Kyuhuyn nhanh chóng cùng Donghae đến chỗ HyukJae và Sungmin, hôm nay công việc kết thúc sớm hơn hôm qua.

Trên đường đến ngôi nhà trên thảo nguyên, Kyuhuyn bất ngờ hỏi làm Donghae chới với, cậu suýt chút nữa hạ đất.

– Cậu tỏ tình rồi, có định nhanh chóng cho tôi và Sungmin nhìn đứa con không.

– Cái gì chứ…..đùa à! Cậu cũng biết đùa sao?

– Thôi nhanh đi, tôi không có thời gian.- Lén cười vì cái mặt ngố của Donghae

– Tôi nghĩ nhờ Sungmin đúng không nhỉ , ha ha ha!!!

– Có lẽ vậy.

Nói rồi cả hai tăng tốc độ, chỉ một vài phút sau họ đã có mặt tại ngôi nhà, lần này lại đi bằng lồi cửa sổ, HyukJae chưa quen nên giật mình vì lần xuất hiện đột ngôt.

– Dường như hai người rất thích hù người khác!

– Không có chỉ là đi lối này nhanh hơn thôi, thông cảm cho bọn anh. Đến đây chúng ta đi thôi, họ chiếm mất chỗ này rồi!!

– Vâng! Chúc anh vui vẻ, Minnie không chịu ngủ vì đợi anh đó.

HuykJae ráng với lại báo cáo lý do Sungmin không chịu ngủ, nghe HyukJae nói vậy Kyuhuyn vui mừng khôn xiếc, cậu lập tức chạy đến giường, ôm chằm Sungmin vào lòng mà nói.

– Em nhớ ta! Thật cảm ơn em!!!

– Anh đến trễ quá, tôi đợi lâu rồi.

– Anh xin lỗi! Bây giờ em buồn ngủ rồi, ta cùng ngủ nha em!

– Không! Tôi muốn đi, chưa buồn ngủ.

Không đáp lại Sungmin, Kyuhuyn nhanh chóng bế Sungmin bay ra khỏi nhà, đưa cậu đến thiên đường của vương quốc hoa, nơi lưu giữ mọi hạnh phúc.

End chap 24

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s