TDĐ- C26

Chap 26

Và rồi màn đêm cùng ánh trăng rời đi, thay vào đó là những tia nắng ấm áp. Kyuhuyn và Donghae đưa Sungmin với HyukJae về cùng lúc, đến nhà nhưng HyukJae vẫn chưa tỉnh, cậu đang ngon giấc trong vòng tay Donghae. Kyuhuyn nhìn không định nói gì, nhưng vì Sungmin nên cậu chọt Donghae.

– Sao cậu ấy ngủ nhiều vậy, giờ này chưa dậy à. Nhưng sao cái má đỏ vậy??

– À…ừ..!! thì nó thế!!! Kyuhuyn cậu còn ở đó à, lạnh thì sao hả.- Đá mắt với Kyuhuyn, chỉ ý cứu giúp.

– Mùa này là mùa hè, lấy đâu ra mà nóng chứ!!!- Cười tủm tỉm

– Cậu! Vào nhanh đi, hai người đợi đấy.

Nói rồi Donghae phóng nhanh vào phòng, nhẹ nhàng đặt HyukJae xuống giường, Kyuhuyn cũng theo đó mà đưa Sungmin vào. Khi thấy Sungmin và HyukJae đã an sự, Kyuhuyn cùng Donghae lập tức ra về, trước khi ra khỏi nhà, Kyuhuyn ôm Sungmin vào lòng trao nụ hôn tạm biệt. Donghae không biết làm gì, chỉ lén nhìn HyukJae lòng thầm rủa Kyuhuyn:” Vì cậu mà tôi còn không dám hôn tạm biệt em ấy, mong sao cậu bị thổ tã”.

Đứng tựa mình vào cửa sổ, đôi mắt to tròn lặng lẽ dõi theo hình dáng Kyuhuyn, trong nó mang một nỗi buồn nho nhỏ. Đến khi không thể thấy được bóng dáng ấy, Sungmin mới chậm rãi quay về phòng, thả mình xuống ghế xếp đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà tự mình hỏi bản thân:” thật sự mình có quen họ sao! Không nhớ gì cả, nhưng khi bên anh ấy mình có cảm giác thân quen làm sao”. Sungmin đang nghỉ ngợi thì HyukJae dậy, những động đậy nơi giường ngủ cắt đứt mạch suy nghĩ của Sungmin.

Thấy HyukJae khó khăn Sungmin nhanh chóng chạy lại đỡ, đồng thời hỏi lý do. Giống Donghae, HyukJae cũng vì câu hỏi của Sungmin mà mặt đỏ như quả gất. Ngượng ngùng không trả lời, tay thì cứ đẩy Sungmin sang bên, cố gắng xuống giường.

– Cậu sao vậy! Hôm qua cậu có bị gì đâu, trán cũng không nóng. – Sờ trán HyukJae lo lắng hỏi.

– À không bệnh, chỉ là….chỉ là hơi nhức tí thôi, không có gì đâu Minnie đừng lo, Hyukie bình thường mà, để đó tớ tự đi được rồi.

– Nhìn cậu thế này mà tự đi được sao, nhưng mà mặt cậu đỏ quá. Thật giống Donghae, khi nãy tớ hỏi cậu ta cũng vậy.

– Này Minnie tớ nói cậu đừng cười nha, hứa đó. Hôm qua tớ….tớ…lỡ rồi!!!

– Cái gì chứ, nói thế ai mà hiểu.

– Donghae và tớ, anh ấy….tớ và anh làm chuyện đó, trời ạ!Nhìn mặt cậu kìa, là ngủ chung đó. Ngại mà sao cứ muốn người ta nói huỵch toẹt ra vậy!

– MO!!!!

Sungmin nghe HyukJae nói nguyên nhân, miệng há hốc mắt mở to, cậu không ngờ donghae và HyukJae bình thường thấy yên lặng, thế mà hôm nay cũng làm được chuyện đó. Sungmin cứ nghĩ rằng Donghae rất hiền lành, chứ không như vậy:” Cậu ta cũng ghê thật, mình nhìn nhầm người rồi, mà Hyukie cũng vậy. Im im sao ghê thế chứ!”. Vì ý nghĩ của mình Sungmin cứ ngồi đơ ra, miệng lẫm bẫm như người lẫm cẩm. HyukJae thấy Sungmin ngồi đơ cậu cố lây mình Sungmin.

– Này! Cậu sao vậy, nghĩ gì đó. Bộ không định giúp mình xuống giường sao? Cậu cũng không khác gì tớ đâu, hơn tớ ấy chứ!

– MO!!! Hồi nào chứ, làm gì có chuyện ấy.

– Bây giờ thì không, chứ khi xưa hai người mưa gió ầm ầm ấy, còn hơn chúng tớ nhiều ha ha! Ôi cười mà cũng đau sao??? Mạnh tay thật!!

– Cái gì…..th….thật chứ!!

– Để kể cho mà nghe!!- Nở nụ cười gian xảo nhất có thể, cặp mắt không ngừng đưa đẩy.
Sungmin lặng chết khi nghe HyukJae kể chuyện của mình, chính cậu cũng không ngờ mình như vậy. Vì chuyện này Sungmin mới hiểu, tại sao Kyuhuyn nói rằng cậu rất quang trọng và luôn ân cần mỗi khi ở bên cậu. HyukJae kể đến đoạn mây mưa của Sungmin, cậu cứ lắp lửng khiến Sungmin nóng ruột mà hỏi dồn.

– Thật ra có không chứ, kể tiếp đi, sao lắp lửng chi vậy!

Bỏ mặt câu hối thúc của Sungmin, HyukJae vẫn cứ đi vòng vòng không nói vào chuyện chính, cậu muốn xem biểu hiện Sungmin thế nào, khi nghe đến chuyện mây mưa của chính mình. Đến khi không chịu nổi, Sungmin đứng phắt dậy nổi cấu.

– Không nói thì thôi, đừng nói nữa!

– Ấy ấy bình tĩnh đi hê hê! Tức thật cười nhẹ cũng đau, anh quá đáng.- Nắm ao Sungmin níu lại.

– Đáng đời cậu đi!- Phát cho HyukJae cái lườm miễn phí.

Sungmin lại tiếp tục chết thêm lần hai, ngay lúc nghe HyukJae kể đến đoạn cởi đồ, cậu lập tức chồm tới bịt miệng HyukJae. Nghe chuyện mây mưa của chính mình, trái tim Sungmin cứ nhảy tưng tưng theo nhịp kể của HyukJea, khuôn mặt hồng hào lúc nào, nay đã đỏ lên trong thấy. Nhìn bạn mình như vậy HyukJae không nhịn nổi, cậu gạt tay Sungmin cười nghiêng ngã, quên cả cơn đau nơi hạ thể.

Chính vì HyukJae như vậy, quả cà chua Sungmin nay chuyển thành quả gất, ngượng ngùng không dám đối diện với HyukJae, không nói không rằng Sungmin bỏ chạy ra ngoài, bỏ mặt HyukJae nằm lăn lộn trên giường mà cười. Thấy bạn mình bỏ chạy, HyukJae với theo vừa nói vừa ôm bụng.

– Ha-ha-ha….cậu sao thế ha-ha-ha nghe chuyện của mình ngượng à ha-ha-ha đau quá!! Ha-ha-ha( mất nết quá anh zai ;)) )

Nằm trong giường cười đã đời, đến khi mở mắt ra chẳng thấy Sungmin, HyukJae hốt hoảng xuống giường đi tìm. Cơn đau nơi hạ thể giờ cũng đã đỡ, HyukJae cố gắng ngồi dậy, đôi chân bước từng bước nặng nhọc, thầm rũa Donghae:” Vì ai mà em như thế chứ, anh và Kyuhuyn đúng là chúa dê”. Tay vịn vách tường HyukJae đi dọc dẫy hành lang, tiến thẳng ra vườn hoa thì thấy Sungmin đang nói chuyện với con thỏ. Không hắp tắp tiến gần, HyukJae nắp sau vách tường nghe ngóng.

– Mày không biết tao ngượng thế nào đâu, thật không ngờ lúc trước tao như vậy đấy.
Nhưng nói thật tao thấy vui khi nghe chuyện đó, tao cũng thích anh ấy. Giờ tao mới hiểu tại sao khi gần anh ấy, cảm giác thân thuộc luôn xuất hiện.

Tay bịt chặt miệng cố không cho tiếng cười phát ra, HyukJae cố gắng giữ bình tĩnh bước ra nói chuyện với Sungmin, nhưng ra đến nơi cậu lại phá lên cười ngất ngưỡng. Sungmin đang lơ mơ nhìn xa xâm, cậu giật mình vì giọng cười quen thuộc. Đến khi Sungmin quay lại thì thấy HyukJae đang lăn ra sàn nhà cười điên dại, tức tối bởi hành động của HyukJae, cậu tiến thẳng đến nhéo mạnh vào hông khiến HyukJae la làng.

– AAAAAAAAAAAAA!! Minnie đau lắm!! hic

– Ai bảo cậu cười tớ chứ!

– he he h, nhịn rồi, ráng nhịn mà không được. Xin lỗi Minnie nha, cho cười miếng nữa thôi! Ha-ha-ha

– Cậu có im không hả, tôi ghét cậu đó!- Tay bịt miệng HyukJae

Sungmin phản ứng gây gắt HyukJae cũng vì thế mà im lặng, nhưng đôi lúc lại tủm tỉm cười. Hai người bạn cứ thế ngồi gần nhau, kể về chuyện quá khứ. HyukJae theo ý của Sungmin, cậu kể tất tần tật mọi chuyện, nhưng động đến mẹ Sungmin cậu lại không dám nói. HyukJae cứ mặp mờ càng Khiến Sungmin tò mò, cậu lay vai HyukJae hỏi về lý do mình ở đây. Không biết trả lời Sungmin thế nào, HyukJae đành buộc miệng.

– Mẹ cậu ấy à! À cô chết lúc cậu vừa ra đời, còn chau cậu chết do tai nạn xe. Hiện tại cậu chỉ có bà ngoại thôi, nhưng vì cậu mất trí nhớ do tai nạn, nên ngoại mới để cậu theo anh ấy sang đây điều trị.

– Vậy à! Mình bị tai nạn nên chẳng thể nhớ gì, vậy người đó, anh ấy giúp tớ chữa bệnh hở!

-…..- Gật gật, lén thở phào vì Sungmin dễ tin lí đó.

HyukJae không dám nói thật về tai nạn của mẹ Sungmin, cậu sợ rằng nếu nói ra không biết Sungmin sẽ thế nào, nên đành biện một lý do khác. HyukJae thầm nghĩ:” Xin lỗi nha Minnie, tớ chỉ muốn tốt cho cậu. Khi nào cậu hoàn toàn bình phục, tớ sẽ thú thật”. Không gian yên tĩnh lại ùa về, Sungmin hơi buồn khi nghe HyukJae nói mình mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Đang trong thời điểm yên tĩnh, bổng dưng bụng của HyukJae kêu to đòi ăn, tiếng ọt ọt giúp cả hai phá bỏ khoảng thời gian yên lặng.

– Cậu đói à! Cũng trưa rồi chúng mình vào nhà nấu ăn đi.

– Ừ hì hì!

Nói rồi HyukJae và Sungmin nhanh chóng chạy vào nhà đi làm cơm, căn bếp ngày nào chỉ có mình HyukJae lủi thủi, bây giờ tràn ngập tiếng cười vì có Sungmin. Trong lúc nấu ăn Sungmin không ngừng hát, HyukJae cũng theo đó mà hòa âm, đôi bạn nhìn nhau cười trong hạnh phúc. lòng HyukJae vui khi gần như tìm lại được những ngày hạnh phúc, đồng thời nỗi buồn cũng theo đó mà len lõi vào, cậu nhớ nhà, nhớ cha mẹ.

Con thỏ Sungmin nói chuyện ban nãy cũng theo chân Sungmin và HyukJae vào nhà, đôi mắt mầu nâu lúc đầu chuyển thành màu đỏ ngay Khi cả hai người quay bước. Con thỏ đó chính là thuộc hạ của bảo mẫu, bà ta đã âm thầm phái nó theo chân Kyuhuyn và Donghae, lần này bà ta làm mọi chuyện cẩn trọng hơn, chính vì thế mà cả Kyuhuyn và Donghae không thể nhận ra. Những ngày bảo mẫu vắng mặt trong cung chỉ là cái cớ, thật ra bà ta vẫn đang dõi theo mọi hành động của Kyuhuyn.

Tuy nhiên bà ta chỉ biết được một số chuyện, còn những chuyện khác bảo mẫu không hề biết. Bà ta chỉ biết được kẻ giết thuộc hạ của mình và hiện tại hai người Kyuhuyn đưa về, chính là người bà ta muốn diệt trừ, nhưng bà ta không biết ai mới là người quan trọng của Kyuhuyn. Lần này bảo mẫu không giết nữa, bà ta muốn sử dụng chính người trong cuộc để giết Kyuhuyn, sau đó dần tiêu diệt tất cả.

Bảo mẫu không vạch mặt Seohuyn giả vì bà muốn xem Kyuhuyn làm gì, với lại nếu giết Seohuyn giả cũng đồng nghĩa bà tự khai ” lạy ông con ở bụi này”. Sở dĩ bà ta biết Kyuhuyn chính là người phá tan kế hoạch, là do có kẻ thứ ba tiếp tế thông tin.

———–Plash back bảo mẫu—————————————————————

– Ngươi không hề biết ai giết thuộc hạ của mình sao?

– Ông biết chúng à?

– Là Kyuhuyn.

RẦM!!!!

– Đáng chết, ta phải nhanh chóng cho hoa nở mới được.

– Ngươi làm vậy cũng chưa chắc thắng nổi đau.

– Ta nên làm gì?

– Nghe theo ta thì ngươi sẽ thắng chúng thôi!!! Ha- ha- ha
———————————————————————————————

Mỗi ngày bảo mẫu đều ra vườn hoa, nhưng thời gian ở đó không dài, bà ta dành nhiều thời gian luyện thêm tà thuật. Những thứ hiện tại được tạo có sức công phá rất lớn, bọn chúng không còn là hóa thân từ hoa nữa, chúng có thể từ những loài động vật mà hóa thành người. Con thỏ lúc nãy cũng chỉ mới đến, nó nắp chờ Kyuhuyn và Donghae đi mới mò ra, vừa lúc chui ra khỏi bụi thì bắt gặp Sungmin. Ráng ngóng chuyện nhưng con thỏ không thu thập được gì, vì trong cuộc trò chuyện, HyukJae chỉ kể sơ lượt và không gọi tên Kyuhuyn thay vào đó là từ ” anh ấy”.

End chap 26

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s