TDĐ- C27

Chap 27

Căn bếp lạnh lẽo nay không còn nữa, bởi lẽ trước kia chỉ có mỗi HyukJae. Bây giờ đã khác, không gian ảm đạm lạnh lẽo khi nào, nay được thay thế bằng tiếng cười, tiếng nói của HyukJae và Sungmin.

– Cậu có biết nấu không đó, nấu dở không ai ăn đâu nhé hi hi!

– Chứ Minnie hơn Hyukie sao, loay hoay nãy giờ chỉ được mỗi súp bí ha ha, bầy đặc!!

– Ô thỏ con, mày cũng ở đây sao??

– Nó ở đâu ra vậy??

– con thỏ khi nãy nói chuyện với tớ đấy, nó dễ thương quá. Hay tụi mình nuôi nó nhé, nó thật đáng yêu.

– Ùm, hì hì!

Cả Sungmin và HyukJae đều bị che tầm nhìn bởi vẻ bề ngoài của con thỏ, nó đã lần mò cố tình va vào để Sungmin biết đến sự hiện diện. Mỗi giây mỗi phút nó đều ở bên Sungmin và HyukJae, nó lắng nghe mọi thứ, nhưng tuyệt nhiên nó không tài nào thu thập được thông tin gì thích đáng. Cả ngày Sungmin và HyukJae chỉ lo đùa giỡn trêu chọc nhau, cả hai cùng đi làm vườn, hái hoa quả, dọn dẹp nhà cửa.

Dù không thu thập được thông tin quang trọng, con thỏ vẫn ở cạnh Sungmin và HyukJae, nó đã nhận lệnh luôn ở bên cả hai, quan sát mọi hành động của họ. Nhận biết chính xác người quan trọng của Kyuhuyn, ngay lập tức chạy về báo tin cho bảo mẫu và lấy thuốc.

Vừa về đến cung Kyuhuyn lập tức triệu tập các quan, trên đoạn đường về nhà tâm tư cậu luôn bất ổn, nỗi lo xa xâm lại lần nửa xâm chiếm cõi lòng cậu. Nhận thấy nét mặt Kyuhuyn thay đổi, Donghae lo lắng hỏi.

– Cậu đang lo chuyện gì Kyuhuyn!

– Tôi cũng không rõ, nhưng mỗi lần nó đến đều có chuyện xảy ra.

– Đó là tiếng lòng, đôi khi tôi cũng vậy, tôi không nghĩ hiện tại chúng ta đã dẫn đầu bảo mẫu.

-…

Dù Kyuhuyn không trả lời Donghae biết rõ bạn mình đang nghĩ gì, bảo mẫu là người đa đoan, bà ta không chỉ đơn giản yên lặng chuẩn bị đội quân. Donghae biết chắc nỗi lo của cậu và cả Kyuhuyn chính là sự vắng mặt của bảo mẫu, vì thế mà Kyuhuyn triệu tập quan thần khẩn cấp đến vậy. Đợi mọi người ai nấy đều ngồi vào chỗ, Kyuhuyn mới lên tiếng.

– Ta không an tâm về bảo mẫu, bà ta im hơi lặng tiếng, không có nghĩa chúng ta đã khống chế được hành động của bà ta. Những ngày qua có phải chúng ta đã quá khinh xuất, ta e rằng mọi chuyện càng trở nên phức tạp, chứ không hẳn rõ ràng như thế này.

– Thưa quốc vương, trong những ngày qua, chúng thần không hề thấy bảo mẫu, chỉ có ngày hôm qua thần và tướng quân AJin, thấy bà ta đứng ở vườn thượng uyển một mình thôi ạ.

– Một mình sao, ta không nghĩ bà ta một mình. Mọi người đã quá khinh xuất, bà ta đang nói chuyện, nhưng kẻ tàn hình đó là ai. Ta e những gì chúng ta ngầm thực hiện bấy lâu, dần được bại lộ hết. Nghe ta! Hãy tiếp tục mọi việc, chuyện còn lại ta sẽ lo, bây giờ thì mọi người về đi.

– Chúng thần xin cáo lui.

Cuộc họp kín kết thúc, Kyuhuyn cùng Donghae nhanh chóng đi quang sát toàn bộ hoàng cung. Đúng như dự đoán của Kyuhuyn, hiện tại mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nó không hề có dấu hiệu gì. Ra đến chỗ bảo mẫu chăm hoa cũng không nhận thấy được điều gì, chỉ biết rằng những bông hoa kia đang chuẩn bị thành người.

Nhìn thấy đoàn quân bảo mẫu chuẩn bị, Kyuhuyn chỉ muốn phá tan chúng, nhưng suy nghĩ lại:” Nếu ta phá tan chúng, thì cũng như ta đánh rắn động cỏ, đành để yên”. Quay trờ về trong im lặng Donghae cũng ngầm hiều, chuyện sắp đến hồi nguy hiểm, điều đáng sợ ở đây chính là, cả hai người không thể đoán được bảo mẫu đang dự tính làm gì.

Nỗi lo lắng cứ sống dậy mãnh liệt trong lòng Kyuhuyn và Donghae, bây giờ thời gian như con dao bén, chỉ cần một phút sơ sảy cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Bước vội về phòng Kyuhuyn lập tức cho gọi Seohuyn giả, không đầy nửa tiếng cô ta đã có mặt.

– Thưa quốc vương, hiện tại bảo mẫu vẫn hoạt động bình thường. Trong suốt những ngày qua thần không nhận thấy bà ta có gì mờ ám, chỉ có điều những lúc thần tiến sát hơn thì như rằng bà ta cố cho chúng ta biêt, thần chỉ suy đoán vậy!

– Ngươi không sai, có lẽ bà ta đã biết ngươi từ lâu nhưng không ra tay, bà ta muốn ngươi sống để ta không dè chừng, thật nham hiểm. Bây giờ ngươi không cần theo dõi bà ta nữa, hãy đến doanh trại gặp sát thủ, bảo anh ta đưa ba phần số quân binh vào cung điện bằng lối mòn.

– Thần xin cáo từ!

– Nói như vậy, hiện tại bà ta không nhắm vào ngai vàng, như vậy Hyukie và Sungmin….Không xong rồi.

– Cậu nhắc tôi mới nhớ, nhanh lên nào!!

Kyuhuyn và Donghae lập tức đến chỗ Sungmin và HyukJae, cả hai cố bay đến bằng vận tốc nhanh nhất, bây giờ trời cũng đã về đêm. Nhưng khi đến nơi mọi chuyện vẫn bình thường, căn nhà không có dấu hiệu của sự xay sát, nó vẫn yên tĩnh như ngày nào. Vưa đáp đất Kyuhuyn và Donghae lập tức đi tìm Sungmin và HyukJae, tiếng cười và tiếng nói ở phòng khách giúp họ giảm bớt nỗi lo.

Đang nói chuyện HyukJae thấy Kyuhuyn và Donghae thình lình xuất hiện, giật mình cùng bất ngờ, chân tay lóng ngóng miệng chỉ bặp bẹ vài từ. Nhìn HyukJae có hành động lạ, Sungmin theo phản xạ quay lại, cậu giật mình đánh rơi con thỏ vì sự xuất hiện đột ngột của Kyuhuyn.

– Hai….hai người giờ này????

– Cậu sao vậy Hyukie! Ơ…!!- Mặt đỏ vì thấy Kyuhuyn

– Cả hai vẫn an toàn, thật may quá!!!- Kyuhuyn và Donghae đồng thanh lên tiếng.

– Chúng tôi vẫn bình thường, không sao cả. Hai người sao vậy??

– Không có gì, em đừng bận tâm!!-

Kyuhuyn thấy Sungmin bình an cậu mừng rỡ định đến ôm, nhưng Sungmin cứ né tránh. Bởi câu chuyện của HyukJae nên bầy giờ Sungmin không giám chạm mặt Kyuhuyn, nói thẳng ra Sungmin đang ngại. Nhưng Kyuhuyn nào biết chuyện đó, cậu cứ nghĩ bệnh tình của Sungmin lại tái phát, thấy Sungmin cứ né mình cậu đành kéo HyukJae ra ngoài hỏi thăm.

Donghae và Sungmin đứng bên trong không biết làm gì, chỉ nhìn nhau mỉm cười lấy lệ. Với Donghae chuyện HyukJae nói chuyện với Kyuhuyn, chỉ là chuyện thường tình, với Sungmin không đơn giản, cậu ghen khi thấy Kyuhuyn kéo tay HyukJae ra ngoài.

Con thỏ bảo mẫu phái đến suốt thời gian gần đây, nó luôn quấn lấy Sungmin và HyukJae không rời, nên mọi chuyện trong nà nó đều nghe thấy. Việc Kyuhuyn kéo HyukJae ra khỏi nhà, khiến nó lầm tưởng HyukJae là người quan trọng. Con thỏ cũng theo Kyuhuyn và HyukJae ra khỏi nhà, nó không dám lại gần, chỉ dám đứng cách xa nghe ngóng.

Hầu như những nô lệ của bảo mẫu đều có di chứng sợ Kyuhuyn, chúng sợ sát khí phát ra từ cậu, con thỏ vì thận trọng nó không giám tiến gần, nên việc nghe ngóng cũng gặp bất trắc. Vì câu chuyện của HyukJae, Kyuhuyn rất cảm ơn cậu, nên cách xưng hô cũng thây đổi, mặc dù có hơi gượng gạo.

– Anh em biết !!

– Em cố gắng, anh cảm ơn!!

Nghe không toàn vẹn nên con thỏ lầm tưởng HyukJae và Kyuhuyn đang tâm sự, bây giờ mục tiêu đã được xác định, nó quyết tâm kè sát bênh HyukJae. Câu chuyện giữa Kyuhuyn và HyukJae kết thúc, nó định chạy trốn nhưng bị HyukJae giữ lại.

– Mày sao ở đây?

– Nó từ đâu ra vây?

– Sao mày lại run, à! Con thỏ này Sungmin mới nhặt hồi sáng, lúc cậu ấy nói chuyện một mình.

– Vậy à, thế thì để tôi bồng nó.

Con thỏ nghe thấy Kyuhuyn muốn bế, nó sợ hãi nhảy phốc khỏi tay HyukJae chạy đi mất. Kyuhuyn nhìn hành động con thỏ, cậu có cảm giác lạ, nhưng rồi cảm giác đó cũng nhanh chóng đi, khi lời phàn nàn của HyukJae vang lên.

– Vì anh mà nó chạy, thì ra nó sợ anh.

– Anh có biết đâu, ai bảo nó nhát chứ!

Nói rồi Kyuhuyn và HyukJae cùng trở vào nhà, vừa bước vào cả hai đã thấy Donghae và Sungmin ngồi nói chuyện vui vẻ. HyukJae vốn rộng rãi không hẹp lòng, cậu nhanh chóng chạy đến hùa vào câu chuyện. Sungmin vì thấy Kyuhuyn mà im lặng, cậu không giám nói gì, khuôn mặt đỏ ửng, định bụng bỏ về phòng, nhưng bị Kyuhuyn giữ lại.

– Em không cần phải né ta nữa.

– Sao phải né chứ, anh có gì mà né, chỉ là mệt thôi.

-Thế à! Anh bế em vào phòng nhé.

– Kh…!!

Không để Sungmin nói hết cậu, Kyuhuyn liền lao tới ôm chầm Sungmin bế cậu bay thẳng vào phòng. HyukJae và Donghae nhìn thấy cũng chỉ biết nhìn nhau cười, không gian ở phòng khách bây giờ chính là thời gian riêng của cả hai. Donghae ngắm nhìn HyukJae làm cậu không dám ngẩn mặt, đôi má đỏ ửng trông thấy.

– Sao em không nhìn anh???

– Chỉ là vì em….!

– Mắc cỡ hả hì hì.

– Em….!

HyukJae không nói hết câu đã bị Donghae nhanh tay kéo vào lòng, ngồi trong lòng Donghae, HyukJae cảm thấy hạnh phúc, khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Vẻ mặt HyukJae khiến Donghae mất tự chủ, cậu dần kéo mặt HyukJae xuống và lập tức trao nụ hôn nồng, cả hai cùng nhau hòa vào nụ hôn mà không hay rằng, đằng sau mình có hai con người đang rình mò.

Con thỏ của bảo mẫu sau khi xác định được kẻ cần chuốc mê, nó nhanh chóng chạy về báo tin cho bảo mẫu và lấy thuốc. Thật không mây cho nó, vừa chạy ra khỏi căn nhà không được bao xa đã gặp phải thợ săn. Con thỏ không thể thành người, vì nó mới chỉ được tạo ở dạng động vật, có đủ trí khôn thực hiện mọi việc trong khuôn khổ nhất định. Chạy trốn thợ săn, nên đường về nhà của nó mất nguyên nửa ngày.

End chap 27

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s