TDĐ- C28

Chap 28

 

Bởi gặp vấn đề với thợ săn, con thỏ chạy lòng vòng thục mạng đến giữa ngày nó mới về đến chỗ bảo mẫu. Bản chất của con thỏ chỉ được tạo ra để do thám và di chuyển, nên nó không thể dùng khinh công, bảo mẫu sợ rằng nếu tạo cho con thỏ quá nhiều thuật, Kyuhuyn sẽ nhận ra, đó cũng được xem như một bất lợi trong kế hoạch của bảo mẫu. Gặp được chủ, con thỏ nhanh chóng chạy đến bẩm báo tin tức.

 

– Ha-ha-ha thế à, giỏi lắm thỏ cưng. Ta ban cho ngươi món này chắc ngươi sẽ thích, tội thân ngươi chưa hê hê. Ăn xong nghỉ ngơi cho lại sức rồi đến đó nhé, Kyuhuyn à! Con đến giờ vẫn còn ngây thơ quá nhỉ ha-ha-ha.

 

Bảo mẫu mang cho con thỏ một chén nhỏ, trong đó chứa chất lỏng mòng đen sánh đặc. Loại dược này chỉ được dùng riêng cho động vật có thuật đơn giản, chất này giúp chúng có vòng đời sống lâu hơn, mỗi ngày bảo mẫu phải cho chúng dùng ít nhất ba lần. Những con thú ngưng dùng dược chỉ khi nào lông biến đổi màu, mắt chuyển thành màu đỏ của máu.

 

Ăn no con thỏ lăn ra ngủ, hơi thở nặng nhọc bởi dùng thuốc quá liều. Bảo mẫu vì muốn nó mạnh hơn, đủ sức để thực hiện công việc, bà ta cho hơn lượng dược lúc đầu. Nhìn con thỏ ngủ, bà ta ôm nó vào lòng âu yếm, miệng lẩm bẩm bùa chú để thuốc ngấm nhanh hơn.

 

– Ta muốn con mạnh hơn, có lẽ việc dùng thuốc quá liều con không chịu nỗi, ta xin lỗi xong công việc hôm nay con sẽ được an nghỉ, có trách thì trách bọn chúng. Kyuhuyn à! Nhớ giữ gìn bản thân nha con, rồi con sẽ biết ta là người thế nào hừm…!

 

Hiện tại thấy mọi chuyện chưa có vấn đề nghiêm trọng, nên Kyuhuyn quyết định sẽ ở lại căn nhà trên thảo nguyên.

 

——————-Plash back—————————————————————————————-

 

– Tại sao lại chạy chứ, ta ăn thịt em hay sao! Chỉ có ta mới đủ sức giữ chặt em hì hì.

 

– Anh….anh thì sao chứ, ai sợ anh. Đã bảo mệt mà, anh tránh xa em ra, mỗi lần gần em thể nào anh cũng….

 

– Cũng sao em??? Ta tò mò chữ ” cũng” của em.

 

Nói rồi Kyuhuyn bất ngờ hôn một cái lên má Sungmin, khiến đôi má phúng phính đỏ lên trông thấy, mặt cúi gầm chỉ dám mỉm cười, vung tay đấm vào ngực Kyuhuyn âu yếm. Vì sự dễ thương của Sungmin, cùng những hành động đáng yêu, khiến trái tim Kyuhuyn không ngừng nhảy múa. Đối với Kyuhuyn bây giờ, không cần Sungmin phải nhớ đến quá khứ, cậu chỉ cần Sungmin như bây giờ, vui vẻ, cười nhiều, nói nhiều và dành cho cậu những cử chỉ âu yếm là cậu mãn nguyện lắm rồi.

 

Sungmin nép nhẹ vào lòng Kyuhuyn, cậu rất thích cảm giác được Kyuhuyn ôm ấp và nâng niu. Ở bên Kyuhuyn không bao giờ Sungmin cảm thấy mình lạc lõng nơi mãnh đất lạ, từ khi biết được cậu và Kyuhuyn đã có một mối tình sâu đậm, trái tim nhỏ bé nơi ngực trái cứ luôn thổn thức mỗi khi chạm mặt Kyuhuyn. Ngay lúc này đây Sungmin như người mụ mị, cậu không muốn làm gì, chỉ muốn được mãi yên bình trong vòng tay ấy.

 

Nhưng Sungmin nào biết, bởi cái vẻ đáng yêu vốn có, cậu luôn làm Kyuhuyn không thể cầm lòng. Sự bình yên mà Sungmin ước ao, chẳng giữ được bao lâu. Sungmin đang yên lành cuộn tròn như con mèo trong lòng Kyuhuyn, giất ngủ đang dần đến, đôi mắt đẹp vừa nhắm đã phải choàng mở to vì nụ hôn bất ngờ. Kyuhuyn là vậy và cậu vẫn mãi như thế, luôn luôn muốn chiếm trọn tất cả những gì của Sungmin.

 

Nụ hôn trộm vừa mới bắt đầu đã phải ngưng lập tức, bởi vì Sungmin không muốn nhận, Kyuhuyn thoáng buồn vì hành động này. Đó chỉ là sự nhìn nhận của Kyuhuyn, thật ra Sungmin vẫn còn e ngại câu chuyện của HyukJae, cậu chưa chuẩn bị tâm lý, nên mới đẩy Kyuhuyn mạnh như vậy. Thấy Kyuhuyn ngã người Sungmin lo lắng hỏi han, thì bị Kyuhuyn chụp lại.

 

– Cứ né ta mãi thế, ta không chịu được, người mệt chính là em thôi! Hì hì

 

– Ta…tại em chưa chuẩn bị tâm lý!

 

– Chuẩn bị cái gì chứ, không cần he he, tới đây nào.- Với tay ôm Sungmin

 

– Ghét anh rồi! Plêu…..!!! Không cho anh đâu hi hi. – Gạt tay Kyuhuyn bỏ chạy.

 

– Mèo con của anh à! Chạy đi đâu chứ hô hô.( bắt đầu thả dê rồi )

 

Chạy không được bao nhiêu Sungmin đã phải đứng khựng vì cảnh trước mặt mình, khắp người cậu nóng lên vì nó. Sungmin thấy HyukJae và Donghae đang hôn nhau say đắm ở phòng khách, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào họ, tay đưa nên bụm miệng vô thức. Thấy Sungmin đứng chết như tượng ngay cửa, Kyuhuyn nở giọng cười nham nhỡ chạy đến ôm sau lưng Sungmin.

 

– Bắt được em nhé!

 

– Suỵt! Anh không thấy gì sao?

 

– Ồ, thì ra vì chuyện này mà im đứng cứng thế này à, hì hì. Em muốn xem không!- Ôm Sungmin nép vào lòng mình, Kyuhuyn lén nhòm ra phòng khách, thủ thỉ với Sungmin.

 

– Anh kỳ ghê! Thôi đi,thả em ra nào.

 

– Mặt đỏ quá! Chết em nhé, anh đói quá kè kè!

 

– Không….!!! Thả em xuống nào, nhanh lên. Bớ người ta sói ăn thịt người, Hyukie cứu tớ với!

 

————————————————————————————————————————————

 

Kyuhuyn mặc cho tiếng la của Sungmin phá đám ai kia, cậu vẫn điềm tĩnh bế Sungmin vào phòng đóng sầm cửa. HyukJae và Donghae nghe giọng cầu cứu ai oán, cả hai lập tức buông nhau ra nhìn trân trối về hướng phòng của Sungmin, nơi phát ra tiếng động kinh hoàng.

 

– Anh nghĩ chúng ta không thể yên ổn ở đây nữa rồi, mình ra vườn hoa nhé. Đêm nay có trăng chắc đẹp lắm, ngoài đó cũng tốt cho em hơn.

 

– Vâng ạ! Nhưng Minnie thảm quá anh nhỉ hì hì, ai bảo rình chúng ta chi.

 

Nói rồi Donghae nhanh chóng cùng HyukJae ra ngoài, bước dọc cánh đồng hoa, tay HyukJae và Donghae luôn lồng vào nhau không rời, chốc chốc cả hai lại nhìn nhau, trao cho người mình yêu nụ cười triều mến. Gió nhẹ mang trong nó mùi hương hoa đồng nội làm mát lòng ai đó, thỉnh thoảng lại đùa giỡn vờn nhẹ mái tóc nâu mượt của HyukJae. Donghae chỉ im lặng ngắm nhìn, vì quá hạnh phúc cậu không cất lời, chỉ gửi HyukJae lời yêu thương qua bài hát” You are my everything”.
(Hãy lắng nghe tiếng hát ngọt ngào, cùng tận hưởng hạnh phúc đôi trẻ, nhấn vào sau đó quay lại fic nhé các Rds )

 

Đơn độc trong một đêm hiêu quạnh

 

Cố gắng tìm kiếm sức mạnh để bước tiếp

 

Dường như mọi hy vọng trong anh đã chết mòn

 

Đôi mắt anh đã cạn khô nước mắt

 

Nhưng rồi như mặt trời chiếu sáng trên cao

 

Em bao bọc anh bằng tình yêu vô tận

 

Và những điều trước nay anh không thể thấy

 

Giờ trở nên quá đổi dễ dàng

 

Em là tất cả của anh

 

Chẳng có gì mà tình yêu của em không thể đem lại

 

Em mang lại cuộc sống cho anh

 

Tình yêu duy nhất anh chưa từng được biết đến

 

Tình yêu của em dẫn lối cho anh

 

Khi mà anh chẳng còn biết làm gì thêm nữa

 

Hằng đêm anh nguyện cầu

 

Rằng em luôn là….tất cả của cuộc đời anh

 

Em là hơi thở của đời anh

 

Là người duy nhất đưa anh thoát khỏi mọi ràng buộc

 

Là người giúp hoàn thiện tâm hồn anh mãi mãi….

 

Donghae vừa hát trên tay cậu cằm theo bó hoa, trao tặng cho HyukJae, bó hoa ấy được cậu âm thầm kết bằng thuật. Không thể nói gì hơn, HyukJae chỉ biết chạy đến nhận bó hoa từ tay Donghae và ôm chầm.

 

– Ca…cảm ơn anh! Em thật sực…hức….hức rất cảm ơn anh! You are my evereything, hức…hức!!

 

– Hứa với anh em nhé! Chúng ta mãi bên nhau, anh sẽ bảo vệ em, ánh sáng của đời anh!

 

Những giọt nước hạnh phúc, tràn ra chảy dọc khuôn mặt HyukJae và động lại nơi cầm cậu, nó trở nên long lanh lóng lánh dưới ánh trăng bạc như viện ngọc được mài dũa. Nhẹ đưa tay gạt đi hai dòng nước, Donghae nở nụ cười triều mến ngắm nhìn người yêu mình, nụ hôn đã đến, nó đến với bao niềm vui, hạnh phúc của hai trái tim không ngừng nhịp đập vì tình yêu.

 

Sự nên thơ của tình yêu, chân thành trong ánh mắt nay được gửi vào nụ hôn kia. Trong căn phòng với ánh đèn mờ màu vàng, Kyuhuyn cũng đang tận hưởng hạnh phúc bấy lâu đã mất, ngắm thật kĩ gương mặt ửng hồng, cậu thủ thỉ.
Warning: Hot time Sói & Thỏ
– Đừng lẫn tránh ta nữa, cười nhưng lòng ta không thể chịu nổi!

 

– Em xin lỗi!!

 

Sungmin chồm tới, quỳ hẳng lên ôm Kyuhuyn thật chặt, cậu muốn Kyuhuyn hiểu kể từ đây vòng tay trao cho Kyuhuyn sẽ không bao giờ rời. Sungmin không nói, nhưng tự đấy lòng Kyuhuyn đủ hiều ý nghĩa của hành động này, gỡ nhẹ Sungmin đối diện mới mình, cậu nâng gương mặt trao nụ hôn nồng ấm đến với Sungmin. Nhận nụ hôn không từ chối, Sungmin nhanh chóng thả mình vào giây phút nóng bỏng của nụ hôn, đôi cánh tay càng ôm chặt thân thể Kyuhuyn hơn.

 

Hai cái lưỡi cứ cuộn vào nhau, giành lấy cho mình quyền dẫn dắt, Kyuhuyn tất nhiên chiếm thế chủ động, cậu nhẹ đẩy Sungmin xuống giường. Dưỡng khí tuy không còn bao nhiêu, nhưng Sungmin vẫn muốn dìm mình trong nụ hôn ấy, cậu cứ ôm chặt Kyuhuyn không rời. Biết Sungmin không còn mấy hơi thở, Kyuhuyn nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn, ngón ta vẽ một đường dài dọc gương mặt Sungmin, thủ thỉ trong hơi thở.

 

– Đừng như vậy, ta hiểu tấm lòng của em!

 

-…..- Mỉm cười gật đầu thay cho lời đồng ý.

 

Rồi một nụ hôn lại đến, nó mãnh liệt và nồng nhiệt hơn, bàn tay Kyuhuyn một sờ khắp người Sungmin, một từ từ cởi từng cúp áo. Không mấy chốc cái áo kia cũng yên vị dưới đất, nụ hôn trên môi nay trượt dần từ cầm đến cổ, để lại đó những dấu đỏ chiếm hữu. Tạm tha cho cái cổ đầy dấu kia, Kyuhuy ngẩn mặt nhìn Sungmin, tay không ngừng xoa nắn hai đầu nụ, tay kia nấn ná, nhấn mạnh nhưng chỗ dễ gây khoái cảm. Thủ thỉ bên tai Sungmin, Kyuhuyn nhẹ cắn nó sau mỗi câu nói, khiến Sungmin rên lên vô thức, đôi má đỏ ửng.

 

– Không khi nào em không quyến rũ ta, ngay cả khi em không ở cùng ta nơi này!

 

– AAAA…….!!!!

 

Kyuhuyn mút mát giái tai, những ẩm ướt nơi ấy khiến Sungmin nổi da gà, tiếng rên càng lớn. Kyuhuyn giờ không chần chừ, cậu biết thời gian không cho sự ung dung, bàn tay ma mãnh trượt theo vòng eo Sungmin, tiến thẳng đến chiếc quần, mở khóa thật nhanh kéo bay cái quần, quăn nó vào một góc. Và rồi lại thêm nụ hôn nữa, nụ hôn trở nên mạnh bạo hơn, Sungmin ôm chặt cơ thể Kyuhuyn, cậu hôn trong hơi thở gấp, bởi những cảm giác do hai bàn tay Kyuhuyn mang đến.

 

– Um……..A…A….!!!

 

Tiếng mút mát tràn ngập căn phòng yên tĩnh, Kyuhuyn điên lên bởi nó, hành động nơi bàn tay trở nên nhanh và dồn dập hơn, tiếng rên của Sungmin ngày càng đứt quãng. Chìm đắm bởi nụ hôn, và cảm giác nơi cơ thể, Sungmin theo đó mà dần cởi bỏ hết những thứ trên người Kyuhuyn, bây giờ không ai thua ai, cả hai cơ thể trần chỉ còn độc chiếc quần con, cọ sát vào nhau khiến đôi bên nóng lên theo từng nhịp ma sát nơi hạ thể.

 

Dứt khỏi nụ hôn Kyuhuyn trượt dần môi mình xuống bờ ngực đang phập phồng, miệng không hề rời khỏi làn da ấy, cậu mút mát, tay xoa nắn đến điên dại, tay kia không ngừng bóp mạnh, đưa đẩy Sungmin nhỏ, khiến nỏ rỉ ra dòng dịch thấm đẫm chiếc quần con của Sungmin. Vì cái mát xa ấy, Sungmin dần mất đi kiểm xoát của mình, cậu rên ngày càng lớn hơn, nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột, đôi bàn tay không ngừng vò rối tóc Kyuhuyn, đôi mắt nhắm nghiền.

 

– Ta đã nói, em trốn tránh ta, chỉ có mình em thiệt. Ta không cho em bài học, có lẽ em không biết sợ nhỉ!

 

Sau câu nói Kyuhuyn nhanh chóng cởi bay chiếc quần con của Sungmin, để hiện diện Sungmin nhỏ ngẩn cao đầu. Sungmin choàng mở mắt bởi hành động của Kyuhuyn, cậu thẹn thùng lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, nhưng rồi nó cũng bị gỡ ra và lần nữa được tiếp nhận nụ hôn nơi bờ môi dày quyến rũ. Hai bờ môi không dính với nhau bao lâu, nay đã rời ra vì Kyuhuyn quyết tấn công Sungmin nhỏ, cậu cho hết thẩy vào vòm miệng, mút mát dọc chiều dài, dùng lưỡi mình đưa đẩy, sau đó cắn nhẹ lên đỉnh đầu khiến Sungmin vừa rên rỉ vừa oằn mình ghánh chịu.

 

Đôi bàn tay đang vò rối tóc của Kyuhuyn nay phải buông xuống, chuyển hướng đến chiếc chăn, bấu chặt vào chúng cho đi cảm giác khoái cảm kia. Chẳng ích gì , khoái cảm Kyuhuyn mang đến cho Sungmin vẫn ở đó, nó theo cậu đến từng hành động. Tạm tha cho Sungmin nhỏ, Kyuhuyn lại tiếp tục chồm lên mút đôi môi anh đào, bàn tay sờ soạn mọi chỗ, hết bóp chỗ này lại ấn chỗ kia.

 

Tay còn lại không ngừng bóp nắn Sungmin nhỏ, ngón tay Kyuhuyn trượt nhẹ qua cửa vào khiến Sungmin rên trong nụ hôn. Bất thình lình cậu đâm thẳng một ngón tay vào trong, rồi tiếp đến ngón thứ hai. Sungmin vì đâu đớn, mắt mở to, đôi môi anh đào vừa thở vừa theo gót nụ hôn của Kyuhuyn. Ngón tay Kyuhuyn cứ đưa đẩy ra vào lối cửa, khiến Sungmin nhỏ không ngừng rỉ tinh dịch, Sungmin đã phải oằn mình chịu đựng cơn đau nơi hạ thể, tiếng rên cũng theo đó mà tăng âm.

 

Đến khi không chịu nổi, Kyuhuyn đột ngột ngồi dậy, hai ngón tay vẫn không rời lối vào, cậu tự mình cởi bỏ thứ vướn víu duy nhất. Dang thẳng hai chân Sungmin, Kyuhuyn ngồi vào giữa nó, cậu chồm lên nói nhỏ vào tai Sungmin.

 

– Em chuẩn bị chịu đựng nhé, ta phạt em mà!

 

Không đợi Sungmin trả lời ngay lập tức Kyuhuyn rút hai ngón tay ra, cho Kyuhuyn nhỏ vào lối trong tích tắc. Vì sự xâm nhập không báo, Sungmin oằn người la lên, đôi mắt nhắm chặt thở hổn hển, mồ hôi vã ra đầy tráng.

 

– AAAAAAA……!!!!

 

Không để tiếng la ấy tiếp tục, Kyuhuyn chồm lên nuốt hết tất cả chúng, bên dưới không ngừng đưa đẩy, cậu đưa Kyuhuyn nhỏ vào sâu rồi lại rút ra theo hết chiều dài. Bởi lối vào quá nhỏ, nó cứ thít chặt làm Kyuhuyn trở nên điên cuồng, cậu càng thúc mạnh vào nó, đưa ra đưa vào mạnh bạo, tay không ngừng xoa bóp Sungmin nhỏ. Sungmin rên lớn, hơi thở trở nên nặng nhọc, bờ ngực phập phồng theo từng nhịp đẩy, đôi tay ôm tắm lưng trần đầy mồ hôi, bấu mạnh vào nó. Dần dần Sungmin cũng quen với nhịp đẩy, cậu cựa mình cho Kyuhuyn dễ dàng hơn.

 

Nhận thấy Sungmin đã dần quen, Kyuhuyn ra sức đẩy hông để Kyuhuyn nhỏ dần tiến với điểm cực cảm, không mấy chốc nó đã đến được nơi đó. Sungmin bắn thẳng dòng dịch lên bụng và tay Kyuhuyn, sau đôi phút Kyuhuyn cũng tuôn hết tinh binh của mình vào bên trong Sungmin. Dòng dịch nóng ấm làm dịu bớt cơn đâu nơi hạ thể của Sungmin, đôi mắt mệt mỏi dần nhắm lại ngay khi Kyuhuyn nằm cạnh bên cậu.

 

– Em hãy nhớ bài học này, đừng bao giờ trốn ta! Chúc em ngủ ngon.- Đặt nụ hôn nhẹ lên tráng Sungmin.

 

– Anh cũng vậy!- Nhẹ gật đầu miệng mỉm cười.

 

Với Kyuhuyn và cả Sungmin, có lẽ chỉ đêm nay trong suốt thời gian vừa rồi, cả hai được sống trong hạnh phúc và ngủ một giấc ngon nhất từ ngày Sungmin và HykJae đến vương quốc hoa.

 

End chap 28

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s