Người bảo vệ- Chap 5 part 2

Part 2:

Núi Băng Sơn là một ngọn núi đặc biệt, một khi đã đặt chân lên đây thì cho dù là người bình thường hay là người có võ học cao cường thì cũng như nhau, cho nên muốn leo lên đỉnh Băng Sơn để hái Tuyết Liên hoa Thịnh Mẫn phải dùng chính sức lực của một người bình thường chứ không thể vận dụng chân khí và cũng không thể nhờ linh thú đưa lên đỉnh nơi có hoa Tuyết Liên mọc.

Đặt Khuê Hiền nằm một chỗ an toàn dưới chân núi và sai linh thú đứng canh bên cạnh, Thịnh Mẫn một mình trèo lên đỉnh Băng Sơn cao hàng nghìn thước…………”Khuê Hiền cố đợi ta thêm một tí nữa thôi…. ta nhất định tìm được hoa Tuyết Liên để cứu đệ… đợi ta….”

Đỉnh Băng Sơn cao dường như là thẳng đứng, muốn leo lên đến đó là một chuyện không đơn giản, nhất là đối với một người xưa nay chưa dùng chân tay nhiều như Thịnh Mẫn. Cậu cố bám vào những thân dây leo mọc dọc theo xường núi mà leo lên. Không biết bao nhiêu lần Thịnh Mẫn trèo lên được vài thước lại té ngã xuống, mỗi lần té ngã làn da mỏng manh của cậu lại va vào đá nhọn, máu ngày rướm ra một nhiều, nhưng như vậy không làm nhục chí Thịnh Mẫn mà ngược lại càng làm quyết tâm của Thịnh Mẫn lên cao.

………..“Khuê Hiền à, cố gắng đợi ta nhé, ta nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ cứu được đệ….”

…………Flash back………….

Áaaaaaaaaaa, đau quá đi.

– Sao vậy Mẫn nhi?

-Tay huynh….. chảy máu rồi…. đau quá à.

– Không sao, không sao, để đệ xem nào. Con thỏ ngốc này…đúng là khó bảo mà.Khuê Hiền đưa ngón tay bị đứt của Thịnh Mẫn ngậm vào trong miệng ngăn máu chảy ra thêm, nhìn Thịnh Mẫn đầy âu yếm

Lần sau huynh phải cẩn thận hơn biết chưa?

– Ưh, huynh biết rồi. Thịnh Mẫn lại chu cái miệng thỏ của mình ra làm nũng với Khuê Hiền.

Lần nào cũng biết rồi mà có sửa chữa được đâu chứ. Ai yaaa, có lẽ số phận đã định ta phải ở bên huynh, chăm sóc huynh cả đời rồi

– Xí, ai thèm chứ.

– Thôi mà, đừng cố dấu lòng nữa. Khuê Hiền ôm Thịnh Mẫn vào lòng

– Em biết không Thịnh Mẫn, chỉ cần em bị đau một chút thôi thì trái tim ta như đau hơn gấp trăm lần. Nên nếu em muốn ta sống thọ thì phải cẩn thận, không được làm mình đau. Sự an toàn của em là mạng sống của ta biết chưa?

……………End Flash back…….

…..”Sự an toàn của em là mạng sống của ta….” Trong đầu Thịnh Mẫn cứ vang mãi những lời nói của Khuê Hiền, cứ như Khuê Hiền đang nói với cậu vậy. Tình yêu Khuê Hiền càng lớn bao nhiêu thì quyết tâm của Thịnh Mẫn càng cao bấy nhiêu và một khi đã có tình yêu bên cạnh thì con người ta chẳng có thử thách nào là không vượt qua được. Vất vả bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu Thịnh Mẫn cũng sẽ cắn răng chịu đựng được hết tất cả là vì Khuê Hiền………..“tất cả là vì đệ Khuê Hiền à,…cho nên…. đệ phải cố lên… cố gắng đợi ta….không được từ bỏ, cả ta và đệ không ai được phép từ bỏ….”

Cố gắng chật vật thì Thịnh Mẫn cũng leo lên được đến đỉnh Băng Sơn, trên mình mang đầy thương tích, cũng mất gần hết một ngày,cuộc hành trình này như đã vắt kiệt hết sức lực của Thịnh Mẫn, cậu như muốn ngã gục xuống đó nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ

……..“không được,…. Khuê Hiền đang đợi mình,…. không được nằm đây Thịnh Mẫn, ngồi dậy đi, Khuê Hiền đang đợi ngươi ở dưới….phải đứng lên …. đứng lên…”

Chỉ cần nghĩ về Khuê Hiền đang bị chất độc hành hạ lại tiếp thêm sức mạnh cho Thịnh Mẫn, cậu vụt đứng dậy thật nhanh, chạy đi khắp nơi để tìm hoa Tuyết Liên. Băng Sơn là đỉnh núi quanh năm phủ đầy băng tuyết nên rất lạnh lẽo, cái lạnh nơi đây như cắt vào da thịt người, khiến dòng máu nóng đang chảy trong người Thịnh Mẫn như muốn đông cứng lại, hơn nữa lúc nãy khi leo núi Thịnh Mẫn đã cởi gần hết lớp áo ngoài để dễ leo hơn, nên giờ đây trên người cậu chỉ còn một lớp áo mỏng manh không đủ giữ ấm cơ thể. Những vết thương trên người vì lạnh thêm đau, Thịnh Mẫn cố cắn môi chịu đựng chỉ để tìm được bông hoa Tuyết Liên duy nhất, hy vọng nó đã nở, mà nếu nở rồi thì nó chưa tàn lụi.

Thịnh Mẫn đưa mắt tìm kiếm quanh, vì ngọn núi không lớn nên Thịnh Mẫn nhanh chóng tìm ra Tuyết Liên, nhưng trời phụ lòng người Tuyết Liên đã héo tàn, cánh đã khép lại như lúc ban đầu. Thịnh Mẫn trong lòng đau xót như ai cầm dao cứa vào, ôm lấy Tuyết Liên trong tay khóc nức nở

…….“Không, Tuyết Liên à, ta xin ngươi…. xin người đừng ngủ mà….. Khuê Hiền sẽ chết mất….. ta xin ngươi đó, hãy nở lại đi…..ông trời ơi, Thịnh Mẫn này cầu xin ông, xin ông hãy cho Khuê Hiền một con đường sống,…..xin ông đấy. Chỉ cần cứu được Khuê Hiền thì Lí Thịnh Mẫn ta đây có chết cũng cam lòng….. Khuê Hiền…..ta không thể để đệ ra đi như vậy…..nhưng ta biết phải làm sao đây?….”

Thịnh Mẫn vẫn ôm Tuyết Liên trong tay, nước mắt dàng dụa trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa kia, máu từ những vết thương trên mặt Thịnh Mẫn hòa với nước mắt tạo thành một dòng nước ấm có màu hồng như màu của cánh hoa anh đào, từng giọt…. từng giọt ấm nóng nhỏ vào bông hoa Tuyết Liên đang im lìm ngủ…….Thịnh Mẫn yêu Khuê Hiền một tình yêu chân thành và mãnh liệt, Khuê Hiền yêu Thịnh Mẫn một tình yêu sâu sắc vượt trên cả số phận và thời gian, có lẽ tình yêu đó đã chạm đến trời xanh, khiến người cảm động nên đã cho Tuyết Liên sau khi đã ngủ lại bừng tỉnh, những cánh hoa đủ sắc màu dần hé mở tỏa ra một vầng hào quang bao quanh bông hoa. Thịnh Mẫn quá vui sướng nhảy cẫng lên như một đưa bé tìm được cây kẹo đã mất, nhanh chóng Thịnh Mẫn tìm cách leo xuống chân núi đến bên Khuê Hiền đang tím dần đi vì lạnh và độc tố dần ngấm vào tim. Thịnh Mẫn lấy nhụy hoa nhỏ vào miệng Khuê Hiền những giọt mật của Tuyết Liên, Thịnh Mẫn ôm thân thể Khuê Hiền vào người mình, cố dùng hơi ấm của cơ thể giữa ấm cho người mình yêu

……….“Khuê Hiền,… mở mắt nhìn ta đi, mở mắt ra đi Khuê

Hiền…..nhìn ta đi…. ta là Mẫn nhi của đệ đây…. Khuê Hiền…”

 

Cơ thể Khuê Hiền dần dần ấm lên, đôi mắt từ từ hé mở, môi mấp máy gọi tên Thịnh Mẫn

Mẫn Nhi…. là em đúng không Mẫn Nhi? Khuê Hiền đưa bàn tay yếu ớt vuốt đôi gò má giờ đây đã chằn chịt vết thương của Thịnh Mẫn – Em nhận ra ta rồi đúng không? em không chối bỏ ta nữa đúng không? sẽ bên ta mãi đúng không? nhìn những vết thương trên người em… ta đau lòng lắm em biết không, ta không bảo vệ được em trái lại còn làm em chịu nhiều đau đớn, Mẫn nhi ta…..

Khuê Hiền chưa kịp nói hết câu đã bị môi Thịnh Mẫn ngăn lại, một nụ hôn dài như hàng thế kỷ, một nụ hôn cho bao nhiêu ngày xa cách, Khuê Hiền ôm trọn Thịnh Mẫn vào lòng, hơi thở ấm nóng của hai người như quyện vào nhau nó như một thứ bùa mê khiến hai đôi môi không thể nào tách rời ra. Đôi bàn tay Khuê Hiền không dừng lại ở tấm lưng mượt mà của Thịnh Mẫn nữa, nó tham lam tìm đến những vùng đất mới, tât cả những gì của Thịnh Mẫn đều như thuốc mê mời gọi Khuê Hiền.

– Không,… dừng ….. dừng lại Khuê Hiền…. chúng ta không thể….. giới hạn….Thịnh Mẫn mệt nhọc thốt ra những lời ngăn cản người yêu như không có ý định dừng lại này. Nhưng những lời thì thầm của Thịnh Mẫn lại thêm phần kích thích Khuê Hiền hơn

Ta… yêu em…. Mẫn Nhi… ta yêu em.

– Chúng ta… không thể, Khuê Hiền …. ta xin đệ… dừng lại

Trước những giọt nước mắt cầu xin của Thịnh Mẫn, Khuê Hiền như bừng tỉnh, y luyến tiếc rời môi Thịnh Mẫn, nhưng vòng tay vẫn giữ chặt con thỏ yêu trong lòng mình

Thịnh Mẫn, ta yêu em. Chỉ cần được ở bên em thì có xuống địa ngục Khuê Hiền này cũng cảm thấy hạnh phúc.

Sau khi cứu chữa cho Khuê Hiền, cả hai cùng nhau nhanh chóng quay lại mạch nguồn, nơi các linh khí khác đang đợi tin họ. Rồi đây còn chuyện gì xảy đến vớ họ nữa? nhóm Hy Triệt đã tìm hiểu được những gì về Huyết ma? Đợi chap sau sẽ rõ.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s