Thược dược đen- C29

Chap 29

Đêm qua đi ngày đã tới, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Thoát khỏi giấc mơ hạnh phúc Sungmin choàng ngồi dậy, đến bây giờ cậu vẫn muốn ở trong giấc mơ ngọt ngào đó. Cơn đau nơi hạ thể ùa đến khi Sungmin nhẹ cựa mình. Tự mình cười trừ Sungmin ngồi ngẫm nghĩ về cuộc mây mưa, cậu thẹn thùng khi nghĩ đến nó, đôi má chợt ửng đỏ. Ngồi ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của Kyuhuyn, trên đó ẩn hiện dáng vẻ ngạo mạn, sức áp đảo người khác, đôi môi cong dày chỉ khiến người khác muốn chiếm lấy.

Khẽ đưa tay vuốt dọc khuôn mặt Kyuhuyn, cảm giác thân thuộc, sự chiếm hữu bất chợt trỗi dậy mạnh mẽ, đôi môi Sungmin cứ cong lên theo dọc gò má ấy. Kyuhuyn đã dậy nhưng cậu không mở mắt, nắm tay Sungmin cậu thủ thỉ.

– Thật ra ta đã dậy nhưng lại không muốn mở mắt, ta mong sao thời gian đứng lại.

– Em hiểu anh đang nghĩ gì, vì chính em cũng thế. Anh à! Chúng ta phải cố thức tỉnh, em biết anh mệt mỏi, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến.

– Ta mong sao mọi chuyện sẽ ổn, không muốn thấy em phải buồn thêm nữa.

– Tuy em không rõ mấy ý nghĩa trong câu nói của anh, nhưng lòng em vẫn luôn bảo chúng ta mãi bên nhau và em tin vào điều đó.

Câu nói thật tâm của Sungmin đánh thức tình yêu vẫn đang bừng cháy trong Kyuhuyn, ngọn lửa đó không khi nào yếu đi, nay lại được tiếp thêm nguồn dầu khiến nó càng dâng cao ngọn lửa tình. Chẳng thể nói thêm gì, đôi cánh tay mạnh mẽ của Kyuhuyn chồm đến ôm trọn cả người Sungmin, áp chặt cậu vào lòng thủ thỉ.

– Em có nghe không, ta rất hạnh phúc. Thật cảm ơn vì em đã hiểu cho ta!

– Em nghe rất rõ, chính vì nó em không ngại trao anh thứ gì. Với em bây giờ, chỉ cần thấy anh hạnh phúc cũng đủ làm em hạnh phúc rất nhiều.

Tiếng trái tim nơi ngực trái không ngừng thổn thức, chưa bao giờ Kyuhuyn cảm thấy bản thân lung lây như bây giờ, cũng chỉ là lời nói nhưng lại làm cậu cứ muốn mãi ôm ấp hình dáng đối diện, không muốn tách rời dù chỉ là đôi phút ngắn ngủ:” Vì tình yêu của em, những gì em đã dành cho ta đã dần giết chết kẻ cô độc kia, tự khi nào ta biết vui vì mọi việc xung quanh. Đối với ta trước kia, chỉ có em làm ta cười”.

Nơi căn phòng yên ắng chỉ có chút ánh nắng luồn vào từ khe cửa, hơi thở và nhịp đập của hai trái tim nghe rõ mồn một. Nhẹ tay nâng khuôn mặt Sungmin đối diện, không nói không rằng Kyuhuyn đặt lên đôi môi đỏ mọng nụ hôn nồng ấm. Cứ thế cảm xúc lại đến và thời gian thì như quay ngược trở về quá khứ, mọi thứ xung quanh Kyuhuyn và Sungmin bây giờ bất động, nó muốn tan chảy theo nụ hôn cháy bỏng kia.

Hai cái lưỡi lại cuồng nhiệt cuốn lấy nhau, tiếng mút mát trở nên rõ ràng như lời tâm sự. Gần bên Sungmin không bao giờ Kyuhuyn có thể làm chủ được mình, bởi thế cánh tay cậu không chịu yên mỗi khi va chạm xác thịt với Sungmin, nhưng vì nghĩ đến những chuyện trước mắt, cậu không muốn cũng phải giằng lòng giứt khỏi giây phút hiện tại. Kyuhuyn đột ngột chấm giứt nụ hôn, khiến Sungmin cảm thấy hụt hẫng, khuôn mặt không nhìn thẳng chỉ cúi đầu im lặng.

– Ta xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng đây không phải lúc để hưởng thụ. Biết rằng em buồn, mong em hiểu lòng ta mà thông cảm, cũng chỉ vì hạnh phúc sau này.

– Thật sự em có thất vọng, nhưng em không muốn anh khó xử. Em luôn tin vào anh!

Nói hết câu Sungmin choàng tay ôm Kyuhuyn, cố gắng hít thật sau giữ cho giọng mình luôn đều để Kyuhuyn không bận lòng, nhưng rồi vẫn không thể giữ lâu, hai dòng lệ chợt tuôn, nó mặn bởi vì cảm giác của chủ nhận. Cảm nhận sự rung động nơi cơ thể Sungmin, Kyuhuyn chỉ có thể ngồi lặng vuốt dọc tấm lưng an ủi, cậu cũng như Sungmin, không muốn phải xa người mình yêu ngay lúc này.

Đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang run, Kyuhuyn dần biến mất trong nụ hôn ấy. Sungmin đau lòng đón nhận nụ hôn, cậu không dám mở mắt nhìn hình sự trống trải khi không có Kyuhuyn. Mặc dù Kyuhuyn đã rời khỏi, nhưng đôi mắt kia vẫn nhấm không chịu mở, hai dòng lệ cứ chảy. Sungmin ôm mặt nằm xuống giương mệt mỏi:” Em biết chúng ta chỉ tạm xa nhau thôi, nhưng không hiểu sao em lại đau lòng đến vậy, cảm giác mất mác cứ áp đảo khiến em không chịu nổi”.

Sự đau buồn ngày nào trỗi dậy, nhưng Sungmin không thể biết mình buồn lòng vì chuyện gì. Nỗi đau mất mẹ nó vẫn sống, nhưng vì Kyuhuyn đến quan tâm khiến Sungmin quên nó, bây giờ cậu tạm rời thì cảm giác trong Sungmin lại trỗi dậy. Và cứ như thế Sungmin nằm khóc mãi, cậu không muốn làm gì và nói gì, lẽ ra thức dậy cậu đã tìm đến HyukJae.

Một buổi sáng với biết bao nổi niềm trong một căn phòng thuộc ngôi nhà trên thảo nguyên, cũng tại đó ở một căn phòng khác cung nối tiếp căn phòng kia. HyukJae thức dậy nhìn thấy vòng tay quen thuộc, cậu im lặng quay sang ngắm nhìn khuôn mặt Donghae, miệng nở nụ cười triều mến. Khẽ cựa mình tránh đánh thức Donghae, cậu ích kỷ muốn Donghae ở lại, nhưng vì nghĩ đến tương lại cậu không thể im lặng.

– Anh ơi dậy đi! Sáng rồi.

– Hở….ùm!!! Em không ngủ thêm à.

– ….- Cúi đầu lắc nhẹ.

Ngồi thẳng dậy cùng với HyukJae, Donghae nắm chặt bàn tay nhỏ hơi xương, im lặng ngắm nhìn gương mặt thân thương. Cái nắm tay trở nên siết mạnh hơn khi HyukJae im lặng, hít thật sâu Donghae quay sang ôm cả người HyukJae vào lòng âu yếm.

– Em không nên như vậy! Em đã đánh thức anh, nên em phải theo nó tới cùng.

– Vâng! Không sao cả anh ạ, em hiểu mà.

Đáp trả vòng tay Donghae, HyukJae chủ động trao cho cậu nụ hôn yêu thương. Đón nhận nó như món quà, nhưng sâu thẫm tận đáy lòng Donghae lại chẳng bình yên, cậu cảm giác những ngày hạnh phúc đó như bàn đạp đẩy tình yêu của cậu vào ngõ cụt. Vì sợ điềm dữ, mà nỗi lo kia cứ lớn dần theo suy nghĩ, nên vòng tay trao cho HyukJae siết chặt khiến cậu phải nghẹt thở.

– Uôn…..e….a!!!

Bỏ mặt lời nói kia Donghae vẫn tiếp tục, đến khi HyukJae thút thít trong nụ hôn cậu mới chịu rời. Đôi mắt lại về vẻ u sầu, áp chặt hai tay ở hai bờ vai đang rung, Donghae nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước mà lòng đau đớn.

– Anh xin lỗi!! Anh đi em nhé.

-….- Cúi đầu gật nhẹ.

Ra khỏi căn phòng Donghae bước nhanh không quay đầu, cậu sợ mình sẽ lại mềm lòng mà chạy vào ôm lấy thân người bé nhỏ ấy, nếu cứ như thế chỉ khiến HyukJae lo lắng thêm. Đi không được bao xa Donghae thấy Kyuhuyn đang đứng giữa đồng hoa, nhắm mắt ngước mặt lên trời. Kyuhuyn không nói nhưng Donghae đủ hiểu cậu đang gặp vấn đề gì, bởi lẽ cả cậu và Donghae ai cũng có chung nổi niềm.

Chính Kyuhuyn không thể trả lời cho chuyện đang xảy ra, vì Sungmin làm cậu hoang mang. Những giọt nước mắt đó như ngọn giáo đâm vào tim cậu, khiến trái tim kia không khi nào ngưng chảy máu. Tương lai với Kyuhuyn bây giờ thật mờ mịt, cậu không chắc mình thắng nổi bảo mẫu, chỉ mong rằng nếu có ra sao, thà rằng cậu chết chứ không để Sungmin phải ra đi trước mặt mình.
Tâm can bất ổn Kyuhuyn bất chợt vung tay đánh ngã những cây gần mình. Nhìn bạn đau khổ Donghae không biết nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn. Đợi Kyuhuyn bình ổn cậu mới tiến bước, đặt bàn
tay lên vai Kyuhuyn mà an ủi.

– Chúng ta quá mệt mỏi vì hiện tại, đau buồn vì tương lại phía trước. Tôi và cậu sẵng sàng chết vì người mình yêu, nhưng thật tâm lại không muốn xa họ.

– Vì quá lo lắng, những chuyện tôi sắp đặt nay tôi lại chẳng thể yên tâm, nỗi lo kia sao cứ mãi ám ảnh tôi, bây giờ mỗi giây mỗi phút đều khiến tôi lo nghĩ.

– Tôi không thể nhìn em ấy thêm, phải buộc mình bước đi dù không muốn. Kyuhuyn à! Cố lên, chúng ta phải mạnh mẽ để bào vệ hạnh phúc cho chính mình.

– Anh bạn tốt! Chỉ có cậu mới biết tôi nghĩ gì.- Nở nụ cười

Hai bàn tay giơ lên đánh úp vào nhau, hai người bạn nhìn nhau cười với bao hy vọng, tình bạn của Kyuhuyn cũng như đông Donghae, như tiếp thêm sức mạnh cho những mệt mỏi mới vừa đến.Cả hai nhanh chóng bay về cung, bây giờ những kế hoạch kia cần người dẫn đầu, Kyuhuyn và Donghae đã lấy lại được tinh thần, chấp nhận những đau đớn để mong bảo vệ tình yêu của mình.

Con thỏ sau khi thức dậy trong giấc ngủ mệt nhoài, nó nhanh chóng chạy đến căn nhà trên thảo nguyên, nó không thể dùng khin công nên phải mất gần nửa ngày, sỡ dĩ nó đi nhanh hơn lúc trước bởi vì bảo mẫu cho nó dùng lượng thuốc trên mức bình thường. Đến nơi, nó nhanh chóng đánh hơi tìm HyukJae, lần mò vào trong căn phòng nhảy phốc lên người, dụi đầu vào cơ thể cậu.

HyukJae đang khóc, nhìn thấy con thỏ đôi tay nhanh chóng bế nó lên, ôm vào lòng thủ thỉ. Không nói được bao câu, HyukJae vội thả con thỏ xuống ôm chặt đầu, rên rỉ. Thuốc đã ngấm, nó nhanh chóng lan truyền đến não, khiến HyukJae đau đầu, nhưng mấy phút sau cậu lại trở về bình thường. HyukJae tuy bị ngấm thuốc, nhưng khi nào gặp Donghae nó mới phát huy tác dụng, hiện tại cậu vẫn sinh hoạt bình thường.

Bước nhanh xuống giường sang phòng Sungmin, đứng trước căn phòng yên ắng, nỗi lo trong lòng HyukJae dâng lên, cậu xô mạnh cửa tiến vào. Sungmin bây giờ nằm bất động, mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn còn động trên mi. Con thỏ sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, nó mệt mỏi rời ngôi nhà, đi không được bao lâu nó nằm xuống bãi có, đôi mắt mệt mỏi dần nhắm lại và ra đi mãi mãi.

End chap 29

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s