Thược dược đen – C30

Chap 30

Chút nắng luồn qua khe cửa với ánh sáng nhờ nhờ biến căn phòng trở nên ảm đạm, HyukJae đứng giữa phòng đôi mắt mở trân trân nhìn vào cơ thể bất động trên giường, cậu đang rất lo lắng vì không thể giải đáp nguyên nhân của Sungmin. Lắc đầu lấy lại tỉnh táo chạy nhanh đến giường, HyukJae cố sức lay người giúp Sungmin tỉnh lại, nhưng giường như cách làm này không mấy hiệu quả, đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền.

Hiện tại mạch Sungmin đập rất yếu cơ thể lạnh dần, HyukJae bất lực ngồi cứng đờ ngay bên cạnh cậu. Nỗi lo lắng không lời áp đảo tâm can HyukJae, cậu cố sức giữ bình tĩnh nhưng không thể, tay ôm chặt đầu rên rỉ. Thước phim chết chóc cứ dần hồi hiện ra trước mắt HyukJae đến rõ rệt, hình ảnh Donghae mờ dần trong làng khói trắng, tay cậu cố níu nhưng không thể, lòng đau đớn cậu gào lên trong tiếng khóc.

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Đừng….xin đừng đưa anh ấy đi….đừng đưa một ai nữa rời xa tôi!! Hức….hức!!!

Sau tiếng gào thét HyukJae ngã ra sàn bất tĩnh, căn nhà to lớn không lấy người thứ ba, nên khi có chuyện xảy ra chẳng ai biết mà giúp, dù tiếng thét của HyukJae có lớn thế đến nhường nào. Bên ngoài cỏ cậy vẫn cứ sống và sinh sôi nảy nở, chỉ có điều gió ngừng cây không lay, mọi vật như chết lặng theo tiếng thét ai oán.

Đáng lẽ chuyện không đến nổi làm HyukJae phải ngất, cơ thể cậu quá yếu đuối, nó nhất thời chưa thể chịu đựng được tác dụng phụ của thuốc, nên khiến cậu đau lòng. HyukJae ngất thì bỗng nhiên Sungmin tĩnh lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn khắp căn phòng và ánh nhìn dừng lại nơi HyukJae. Hoảng hốt Sungmin bay thẳng xuống giường nâng người HyukJae lay mạnh.

– Hyukie à! Sao vậy…hức….đừng làm tớ sợ, Hyukie tỉnh lại đi!!!

Hàng mi chuyển động và đôi mắt dần mở kèm theo đó là nước mắt, đôi tay run run cố nắm tay Sungmin. Thấy bạn mình như vậy Sungmin không kịp nghĩ gì, cậu nhanh chóng cầm lấy bàn tay đang run, tuy rằng không biết chuyện gì nhưng lòng Sungmin không bình yên, khi đối diện với hoàn cảnh hiện tại.

– Mi…Minnie, giúp tớ với….hức…hức, tớ sợ quá Minnie à, hức….hức!!!

– Đừng lo Hyukie, có….có Minnie nè, tớ ôm cậu đây này, nói tớ nghe đi…hức….hức, chuyện gì thế này???

– Tớ…tớ…anh ấy sẽ có chuyện, giúp tớ thoát khỏi chuyện này…hức..hức…!!

– Bình tĩnh đi, ngồi dậy tớ sẽ giúp cậu.

Đỡ cho HyukJae ngồi thẳng, Sungmin lấy khăn chậm hai hàng nước cứ chảy, cố gắng động viên HyukJae nhưng dường như không có tác dụng, cậu chẳng thể làm gì nên đành để HyukJae cứ khóc đến khi nào không thể nữa thì thôi. Khóc hồi lâu cuối cùng HyukJae cũng bình tâm trở lại, đôi mắt buồn ứ nước ngước nhìn Sungmin, đôi môi run run.

– Tớ….tớ thấy anh ấy chết, anh ấy đi không buồn nhìn tớ lấy một chút. Lòng đau đớn, không hiểu sao hình ảnh ấy hiện lên như bàn tay vô hình bóp nghẹt buồng phổi, tớ đã ngất. Còn cậu Minnie, vì thấy cậu nằm bất động nên tớ càng hoảng hơn!!!

– Tớ đau lòng lắm vì anh ấy, nhưng cũng không hẳn, dù không muốn xa nhưng sao tớ cứ thấy mình đã mất đi cái gì đó. Tự nhiên không thể thở, tớ ngất và thấy mình lạc vào một nơi toàn màu trắng, nơi đó có umma. Bà bảo tớ nên trở về, hiện tại bà không thể đưa tớ đi và tớ tĩnh dậy thì thấy cậu thế này.

– Tớ hiểu rồi, ngày hôm nay thật lạ, lòng tớ không yên. Minnie cũng vậy, không biết chuyện gì sẽ đến, nhưng sao tớ lo quá. Mà thôi bỏ qua đi, chúng ta đi dạo vườn hoa cho khuây khỏa nào.

-….- Gật đầu mỉm cười với HyukJae.

Sau khi vệ sinh cá nhân HyukJae cùng Sungmin dạo dọc vườn hoa, không khí bên ngoài chỉ có thể giúp cả hai thoái mái đôi chút, chứ không có tác dụng làm giảm nhịp độ trong lòng, dù mỉm cười nhưng trong lòng luôn phải lo lắng tới tương lại. Sungmin không thể nhớ chuyện của mình, cậu vẫn nghĩ mình mồ côi, nên khi ngất vì nỗi đau mất mát cậu không thể nhận ra.

Mọi chuyện đến thời điểm này không còn đơn gian như ngày đầu, nó dần tăng nhịp độ nguy hiểm, mọi vật ở đây điều biết, nhưng chúng không thể làm gì. Cánh đồng hoa không có gió, mọi vật cứ như đứng lặng nín thở trông chờ thử thách của hai tấm lòng hoang mang.

Ở cung bây giờ cũng không khá hơn gì mấy, Kyuhuyn và Donghae vừa về đến nơi đã phải đi gặp sát thủ, xem xét lực lượng, bố trí quân binh để kịp thời cứu chữa trong những tình huống nguy hiểm. Tiến sau vào khuôn viên thượng uyển, cả hai lách qua một kẻ hở được tạo bởi những viễn đá hình thù không rõ. Qua khỏi tấm mành bằng dây leo, bước hết ba mươi bật thang mới đến được.

Hiện tại sát thủ và Seohuyn giả đang đứng trước đội quân chờ Kyuhuyn, vừa thấy cậu tất cả những con người có mặt lập tức sấp mình vạn tuế chào đón. Không cho lãng phí giây phút nào Khyuhuyn nhanh chóng sắp xếp quân binh. Ba mươi ngàn quân cho âm thầm chốt ở cỏng, năm mươi ngàn quân tàn hình ẩn vào cung điện, nơi ngai vàng tổng cộng có hai mươi ngàn quân. Còn lại năm trăm ngàn chia thành hai tốp, một nữa dự bị nữa còn lại chuẩn bị cho lượt ra mắt, tốp quân ở doanh trại chủ chốt ở bìa ngoài cung.

Sắp đặt quân binh xong Kyuhuyn cùng Donghae lập tức đến nhà mồ, tìm lấy năm loại hài cốt mang đi chưng cất, sau đó cho huyết thanh của thược dược vào, bỏ trong lò nung để hai tiếng thì lấy ra. Yên tâm về việc chưng cất, Kyuhuyn phái Donghae cùng sát thủ đến gặp các quan thần, tụ họp tất cả để chuẩn bị cho cuộc chiến, còn cậu ở lại tiếp tục hóa phép cho việc chưng cất.
Không bao lâu mọi người đã có mặt đầy đủ ở nhà mồ, họ ngồi ngay ngắn theo vị trí được sắp đặt sẵn và Kyuhuyn ngồi giữa.

– Thời khắc đã đến, thần linh của sức mạnh, tình yêu và hòa bình, người hãy đến giúp diệt trừ tà ma, ban sức mạnh và quyền lực cho đời thứ mười ba quyền năng chóng lại quỷ dữ.- Tất cả những con người có mặt trong nhà mồ cùng đồng thanh đọc lên lời nguyện, hai cánh tay từ từ nâng cao qua đầu.

Câu nguyện vừa xong một luồng sáng xanh dương thẫm chiếu thẳng xuống vị trí trung tâm, Kyuhuyn giơ cao hai tay đón lấy tất cả, thân người cậu dần được nhất bổng trong không trung, đôi mắt nhắm hờ thả lõng tay chân để hấp thụ tinh lực. Những người ngồi dưới không ngừng đọc tiếp câu nguyện. Ánh sáng kia dần tăng lên theo nhịp đọc, bao quát khắp nhà mồ, che mất thân thể Kyuhuyn sau đó nổ tung ra thành những đốm ánh sáng xanh nhỏ, bay khắp căn phòng.

Toàn thân Kyuhuyn dầng được hạ thấp để cậu trở lại vị trí trung tâm, đốm sáng dần tan biến những người có mặt lại tiếp tục đọc, tất cả tay trái đều chìa thẳng về phía Kyuhuyn, nhịp đọc cũng tăng lên đến nỗi không nghe rõ lời. Mặt đất rung chuyển, tất cả những linh kiện trong phòng bị đổ ngã, ánh sáng xanh quay trở lại bao quanh mọi người và rồi tan biến sau tiếng la của Kyuhuyn.

– AAAAAAAAAAAA!!!!

Mọi việc đến đây đã xong, chỉ còn chờ việc chưng cất. Kyuhuyn đứng dậy loạng choạng bước đi, tạm thời cậu chưa quen với việc này. Donghae thấy vậy liền nhanh chóng đến đỡ, nhưng khi định động vào thì lại bị hất văng ra xa. Mọi người ở đây đều sững sốt bởi ánh sáng phát ra nơi ngực trái của Kyuhuyn, đây là hiện tượng lạ, suốt mấy thế hệ thường thì sau khi nhận lãnh sức mạnh, không ai có hiện tượng như Kyuhuyn.

Bây giờ những người có mặt ai nấy cũng lời ra tiếng vào vì chuyện vừa rồi, một quan có tuổi cao lên tiếng phá tan bầu không khí hổn loạn hiện tại, mọi người thật ngỡ ngàn trước lời giải thích đặt biệt của ông, họ không thể ngờ mình đang có một quốc vương bóng đêm.

– Thược dược đen mang sức mạnh của bóng tối, là uy quyền của sự thống trị. Thưa quốc vương nếu người không thể khống chế nó, có lẽ ngài sẽ biến thành một người tàn bạo, kẻ thống trị ác nhất. Thần nghĩ hẳn tiên đế tạo nên ngài vì một chuyện gì đấy, như vậy càng cho thấy, việc hiện tại chỉ là cái đà, diệt xong chông gai này ngài vẫn phải bước tiếp.

– Ta hiểu rồi, mọi người lui đi. Donghae cậu ở lại với tôi, đến đây đi không sao đâu, tôi sẽ không cho nó đá cậu như ban nãy.

– Ùm, tôi sợ đau lắm. Lời của Yang đại nhân là thật, tôi lo cho cậu, tôi không muốn thấy cậu trở nên tàn bạo đâu.

-…- Lắc đầu không nói, chỉ ý cho Donghae đến lấy lọ chưng cất.

Trên đường về phòng cơn đau nơi ngực trái của Kyuhuyn đột ngột đến khiến cậu ngã khụy, anh sáng xanh kia lại phát sáng nhưng lần này nó không hất Donghae bay xa, bởi Kyuhuyn đang cố làm chủ nó. Chật vật một hồi cuối cùng cả hai cũng về được phòng, Kyuhuyn mệt mỏi nằm thả người xuống ghế dài, còn Donghae đi chuẩn bị khăn giúp lâu mồ hôi nơi tráng cậu.

– Donghae cậu mang lọ này vào trong đi, lấy những hạt giống màu xanh nghiền nó ra, sau đó hòa tan vào.

– Ùm, cậu nghĩ mệt đi!

Nói rồi Donghae nhanh chóng quay đi, để Kyuhuyn lại một mình, cậu mệt mỏi đưa tay đặt lên tráng và ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ có một người đàn ông, trạc tuổi năm mươi tiến về phía Kyuhuyn, chìa tay nắm lấy bàn tay cậu và đưa đến một nơi, ông ta chỉ cho cậu thấy tất cả những đau khổ nơi thế gian, đó thực ra chính là hình ảnh tương lai của Kyuhuyn, nếu như cậu không khống chế được mình. Đang đi giữa đường, chợt ông ta đẩy Kyuhuyn rơi xuống khoảng không, lúc giật mình tỉnh lại thì thấy Donghae đang ở bên.

End chap 30

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s