Thược dược đen- C32

Chap 32

Chuyện quá khứ vốn dĩ Kyuhuyn đã chôn vào quên lãng nhưng nay lại được khơi gợi thật rõ ràng, mặc nhiên trước chuyện này cậu không thể hiện chút tâm trạng nào. Bởi lẽ từ lâu cậu cũng phần nào tự hiểu được chuyện này, tuy không nhiều nhưng cũng đủ tập cho cậu quen với sự thật một ngày nào đó được phơi bày. Trong những giấc ngủ của Kyuhuyn, vào khoảng thời gian nhất định lại có người xuất hiện nói với cậu về xuất thân, ông ta nói ít dường như mở mở úp úp sự thật, ngay cả khuôn mặt cũng không thể thấy rõ. Tuyệt nhiên Kyuhuyn cũng không lấy làm lạ cậu cũng không có ý muốn tìm hiểu, lý do chính vì tiếng nói mách bảo cậu không nên dấn thân vào sự thật sớm, hãy để nó đến theo cách của nó và cậu an phận với điều này.

Cũng chính vì an phận với sự thật mơ hồ Kyuhuyn đã dần đưa nó vào quên lãng và thời gian sau này cậu cũng không hề thấy người đàn ông mặc độc bộ y phục trắng nữa. Đến thời điểm này khi biết rõ ràng về quá khứ của chính mình Kyuhuyn như đông cứng trước nó, cậu không còn có thể biểu hiện thêm cảm xúc hay nét mặt nào, sự thật lúc nào cũng khiến con người ta bất ngờ đến muốn trốn tránh nhất là những chuyện không tốt đẹp.

Kyuhuyn đang dần chết trong áp lực, cậu ngồi trên ghế tay một tay trở thành điểm tựa cho đầu tay còn lại buôn thõng, đôi mắt khép lại không có ý định mở ra. Trong khoảng lặng Kyuhuyn bị đưa vào giấc ngủ lúc nào không hay và hôm nay cậu lại thấy người đàn ông đó, kẻ đã nói những lời úp mở khi cậu còn bé.

– Yếu ớt quá, ta không nghĩ thược dược nhanh chóng bị khuất phục như vậy, ngươi thật không đáng là hậu duệ của nó. – Cười nhạt

– Ông muốn ta phải làm thế nào, ông không cho ta làm theo ý mình, nếu sớm biết ta không thế này. Ông là ai chứ! Sao không cho ta thấy mặt.- Kyuhuyn gắt từng tiếng

– Vì sao phải biết, đến giờ biết không thú vị hơn sao! Đây là thử thách của cậu, yếu ớt thế này không đáng có hạnh phúc hiểu không ha-ha-ha!!!!

– Ông……Quay lại đây!!!!

Kyuhuyn cố gọi nhưng người đàn ông đã biến mất theo tràng cười kia, cùng lúc đó Donghae cũng vừa vào phòng cậu ngỡ ngàn thấy Kyuhuyn mắt nhắm miệng thì cứ gọi. Lo lắng Donghae liền chạy lại lay lay người Kyuhuyn.

– Cậu không sao đó chứ, đang gọi ai????

– Ờ- hả!!! Gọi à, nói gì???

– Cậu gọi ai đấy!!!

Donghae hỏi dồn kéo Kyuhuyn nhanh chóng trở lại thực tại và bắt đầu kể chuyện cũng như giải thích nguyên nhân mà Donghae đang thắc mắc. Nghe xong chuyện kể Donghae ngồi nín lặng, những gì Yan đại nhân nói đã một phen khiến cậu lo âu, nay Kyuhuyn lại nói rõ tâm trạng cộng với câu chuyện vừa rồi càng làm cậu rầu hơn. Nhìn bạn mình mệt mỏi, chỉ vì hạnh phúc và vì muốn giữ lấy tình yêu của mình cũng như bình yêu cho muôn dân mà phải liên tục chiến đấu không ngừng nghỉ, nhìn Kyuhuyn trở nên yếu ớt Donghae không khỏi lo lắng, có chút chùng lòng.

Nhưng rồi Donghae tự nói với chính bản thân:” Mày nghĩ thế nào mà theo cậu ấy chứ, một người như thế chưa đủ hay sao, mày phải mạnh mẽ phải lay động sự mạnh mẽ, tinh thần quật cường của cậu ấy chứ, đần quá!!!”. Nghĩ nhanh làm nhanh, bất chợt Donghae đứng lên cười sảng khoái, điều này không khiến Kyuhuyn khỏi bất ngờ mở to mắt nhìn Donghae tỏ ý hỏi.

– Đừng nhìn tôi như vậy, cậu thật không đáng là người tôi từng ngưỡng mộ. Kyuhuyn mạnh mẽ đâu rồi, đừng khiến Donghae này thất vọng. Được thôi! Muốn ngồi đó chờ chết chứ gì, giờ nên nghĩ ra cách nào chết vừa êm lại vừa giữ được dung nhan ha-ha-ha!!!!

– Đây là cách động viên của cậu đấy à Donghae, tôi chỉ mệt chút thôi, định ngồi lặng ở đây mà cậu cứ bừng bừng khí thế thế này tôi không khỏi né tránh ha-ha-ha. Cảm ơn cậu!!!

Dứt lời Kyuhuyn đứng dậy ôm Donghae vỗ vai cảm kích trước ý tốt của Donghae, trong lòng Kyuhuyn không ngừng khâm phục Donghae và thầm cảm ơn cái ý tưởng lượm lặt người về của cậu mấy năm trước, nhưng cũng may cho Kyuhuyn nếu lỡ gặp người nào khác không biết giây phút này cậu có thể ôm bạn mình cùng cười sảng khoái như thế này. Sự mệt mỏi tiêu tan, không khí chán nản nhanh chóng được gạt sang nhường chỗ cho quyết tâm.

Ngay lúc này đây Kyuhuyn chỉ muốn gặp Sungmin, muốn nói thật nhiều, muốn được ôm người đó và được ngủ trong lòng Sungmin, nghĩ như vậy Kyuhuyn tự vạch trên khuôn mặt nụ cười ấm áp. Định mở miệng thúc dục Donghae đang lò dò đằng sau đi nhanh, khi quay lại thấy Donghae đứng giơ tay chào mặt trời trong tư thế quân binh, nhìn thế Kyuhuyn đủ hiểu người kia đang trong tâm trạng phơi phới thế nào.

– Cậu còn muốn đứng đó đón nắng đến bao giờ, không định đến thăm…..

– Sao không đi chứ, cậu thích hưởng thụ mà không có tôi à hehe.

– Còn đứng đó nói lại à, giờ trễ rồi. Nhanh đi thư giãn muhahahahaha!!!!!

Kyuhuyn chưa dứt lời đã bị Donghae cướp gọn câu cuối không thương tiếc, tiếng cười ghê rợn thoát ra sau khi nói của Kyuhuyn không khỏi khiến Donghae rùng mình, cậu thật ra chỉ là muốn gặp HyukJae chứ không phải gặp để thư giãn như Kyuhuyn, nghĩ thế Donghae nhìn mặt Kyuhuyn phe phẩy ngón tay mắt nhắm. Nhận biết tâm ý của Donghae, Kyuhuyn lặp tức đuổi theo trong không trung nói theo ai đó nhanh chân bay trước vì sợ bắt lại hành hạ.

– CẬU TRONG SÁNG HƠN TÔI CHẮC!!!!…..@##%@@$$#@#

Donghae không màn Kyuhuyn nói gì, lúc này cậu chỉ muốn nhanh chóng tới chỗ HyukJae mặc cho ai đó đang chửi rủa đằng sau. Không mấy chốc Kyuhuyn cũng đuổi kịp Donghae, cậu nhanh chóng kẹp cổ Donghae và rồi giữ nguyên trạng thái đó bay đi mặc cho Donghae cố la làng thế nào. Đang lơ lững trên không Kyuhuyn nhanh tay vén bớt chút sương trước mắt và nhìn thấy bóng dáng Sungmin ngồi cùng HyukJae trên cánh đồng hoa, vì muốn gây bất ngờ cho ai đấy Kyuhuyn ranh mãnh vẽ nên nụ cười ác ý.

– Cậu có tính thả tôi ra không!!!- Donghae cố gắng nói, gỡ tay Kyuhuyn.

– Có chứ, để tôi cho cậu hạ cánh kekeke.

Kyuhuyn dứt lời liền làm phép quăn tọt Donghae xuống cánh đồng trong bộ dạng một bông hoa cúc dại, điều này chỉ có mình Kyuhuyn làm được, bởi những dạng phép hóa này chỉ được áp dụng cho bậc quân vương. Donghae không vì không kiệp trở tay đành cam chịu đồng thời nguyền rủa gương mặt hả hê kia, HyukJae đang mơ màn lặng nhìn vào khoảng không khuôn mặt buốn so, thì có đóa hoa trên trời rơi xuống làm cậu nhẹ giật mình, đến lúc cầm lên đưa cho Sungmin xem thì.

– Chào em, khỏe không, anh nh……

-AAAAAAAAAAAAAAAAA ma kìa AAAAAAAAAAAAAA!!- Cả HyukJae và Sungmin đồng loạt la.

Donghae không kịp nói hết câu thì bị HyukJae quẳn xuống đất không thương tiếc, vừa chạm đất Donghae cũng được trở lại hình hài con người. Thấy Donghae lòm còm vừa đứng dậy vừa phủi bụi HyukJae không khỏi ái ngại lập tức chạy tới giúp, mắt không dám nhìn Donghae vì hành động của mình.

– Em thật nhẫn tâm đối xử với một đóa hoa xinh đẹp như thế, anh buồn rồi!!!- Donghae giả
vờ hờn dỗi.

– Em….em xin lỗi vì..vì…!!!- HyukJae ấp úng không nên lời, mặt cúi nhìn đất.

Nhận thấy HyukJae bối rối Donghae kìm nén giọng cười kéo mặt HyukJae nhìn thẳng ôn tồn nói.

– Anh giỡn thôi hì hì

-….- HyukJae thẹn thùng đứng cười

– È hem, cho tôi hỏi hai người tính diễn trò này tới khi nào. Cho tôi hỏi bạn đồng hành của anh đâu?

-….-

Donghae không nói chỉ tay thẳng lên trời về hướng một con người đang cười sặc sụa vì đạt được mục đích trả đủa, HyukJae và Sungmin nhìn theo hướng kim chỉ nam và đồng loạt lắc đầu thương thay cho người kia. ( Thầy Kyu cho em hỏi tôn nghiêm của thầy đâu rồi =)) )

Nhận biết mình là tấm bia đang nằm trong tầm ngấm, Kyuhuyn nhanh chóng trở về với dáng vẻ thường ngày, đáp hẳn xuống chỗ Sungmin. Định sẽ không cười nhưng khi nhìn thấy vẻ tức tối của Donghae, Kyuhuyn nhịn không được lại bật cười, Sungmin đứng bên cạnh ngẩn người chẳng biết nói gì đành im lặng. Vì bị chơi xỏ, lại thấy Kyuhuyn như vậy Donghae nổi máu, rượt đuổi Kyuhuyn bỏ mặt hai con người đứng ngây ra nhìn không hiểu chuyện gì.

End chap 32

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s