Thược dược đen- C33

Chap 33

Mặt trời chậm rãi ẩn mình sau ngọn núi không quên mang theo những vệt nắng cam đỏ, pha ít chút ánh vàng nhợt nhạt ban ngày còn sót lại, trên cánh đồng rộng lớn có hai người đang ra sức rượt đuổi nhau, hai người còn lại chỉ lặng đứng nhìn chốc chốc lại phát cười vì hai kẻ đang bày trò phía trước. Nhìn Kyuhuyn với Donghae vui cười, Sungmin và Hyukjae cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã được dàn xếp nên cả hai người họ mới thông thả như vậy, nhưng Sungmin- Hyukjae nào biết chỉ là Kyuhuyn, Donghae mới vừa nhận ra mình hạnh phúc thế nào khi ở bên luôn có người bạn đồng hành tốt bụng. So với lúc Kyuhuyn, Donghae chưa tới hai khuôn mặt giờ có chút thư thả hơn, nét lo âu cũng giảm đi phân nửa.

– Hai người cứ đứng bất động thế đến khi nào?

– Đúng đấy, mau tới đây đi!

Kyuhuyn nhìn về phía Sungmin đứng nói to, tay vãy gọi. Donghae cũng tiếp lời cùng Kyuhuyn chạy đến chỗ Hyukjae, cả bốn người nắm tay nhau chạy thẳng lên đỉnh đồi ngắm hoàng hôn, đón gió nhẹ buổi chiều cuối hè và nô đùa. Đang lúc chơi Hyukjae bổng nhiên ngã khụy, tay ôm đầu rên rĩ hơi thở nặng nhọc cố nói với Donghae.

– Donghae…..!! Híc-híc…E…Em nhức đầu quá!!!!

– Hyukkie. Em sao vậy. Anh đưa em về!!!- Donghae hoảng hốt

– E….Em……..

– Hyukkie. Hyukkie đừng làm anh sợ!!!

Sau câu nói ngắn Hyukjae ngất ngay trên tay Donghae, nét mặt lộ vẻ đau đớn. Vì sự việc quá bất ngờ nên Donghae không kịp trở tay dẫn đến hành động của cậu cũng trở nên vụng về. Nhìn Donghae chậm chạp Kyuhuyn không khỏi chướng mắt, không nói không rằng ngan nhiên tiến đến bế Hyukjae khỏi tay Donghae một mạnh đi về, Donghae như tượng đứng nhìn Kyuhuyn không nói nên lời. Thấy Donghae đứng đờ ra Sungmin liền đến bên trấn an, vỗ vai ôn tồn nói.

– Anh đừng lo lắng quá! Hyukkie chỉ là bị đau nhẹ thôi! Anh bình tĩnh, chúng ta cùng nhanh về thôi.

-…-

– Về thôi, anh định tần ngần ở đây tới khi nào? Không muốn biết rõ nguyên nhân, kết quả à!

Donghae không mở miệng trả lời cứ đứng như trời tròng khiến Sungmin bực mình, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh mặc dù hiện tại chỉ muốn nhanh chóng chạy về xem Hyukjae bị gì. Thế nhưng khi thấy vẻ mặt thất thần, bàn tay rung rung của Donghae làm cho bực tức trong lòng Sungmin mau chóng nhường chỗ cho sự cảm thông và thế là cậu yên lặng đứng cùng Donghae thêm chút nữa.

————Quá khứ———–

ÀO-ÀO-ÀO……………!!!!

CỘC-CỘC-CỘC.

– Có ai không giúp chúng cháu với ạ!!!!, Híc-híc…..!!!

– Có chuyện gì!- Người đàn ông gắt gỏng hỏi trong bộ dạng ngái ngủ.

– Người giúp cháu. Em ấy bị ngất!!

– Mày có tiền không mà đòi cứu người, ở đây tao không rãnh giúp người, tao chỉ nhận tiền và làm.
Không có tiền đúng không, xéo đi. Phiền quá cái lũ nhà nghèo!!!

– Cháu….

RẦM!!!

Tiếng cửa đóng cái rầm, cậu bé trên lưng cõng cậu bé khác đang bất tỉnh khóc lóc gọi nhưng không ai có ý giúp, chỉ nghe tiếng chửi đuổi trong nhà vọng ra. Đêm hôm mưa to gió lớn trên con đường vắng vẻ Donghae gắng chạy thật nhanh khắp cùng con phố, ngõ hẽm chỉ cố tìm bằng được một thầy lang chữa bệnh cho bạn mình, thế nhưng không một ai muốn ra tay giúp đỡ đứa trẻ nghèo khổ như cậu. Đến khi sức cùng lực kiêt đôi chân rung rảy bước từng bước một khó nhọc rồi ngã khụy đồng thời kéo theo cậu bé trên lưng ngã theo, thấy vậy Donghae giật mình hấp tấp đỡ người bạn dậy và ôm cậu vào lòng sửi ấm khóc nức nở, không hề để ý rằng mình đang ngồi trước nhà thầy lang.

Người trong nhà nghe tiếng khóc từ bên ngoài vọng vào liền lập tức ra mở cửa, tiếng cửa mở khiến Donghae giật mình đồng thời ôm người bạn nép sát vào góc tường nhìn người đàn ông trước mặt sợ hãi, định đứng dậy bỏ đi thì người đàn ông cất lời giữ chân cậu.

– Cháu muốn chữa bệnh sao lại không gõ cửa mà ngồi đây khóc, vào nhà đi ta sẽ giúp cháu!

– Vâ…Vâng ạ!

Vì lời đề nghị của thầy lang Donghae mừng quýnh chỉ biết vâng rồi liền cõng bạn chạy thẳng vào nhà như sợ thầy lang đổi ý, vừa vào trong cậu liền mở miệng.

– Người giúp em ấy với ạ, cháu tuy không có nhiều nhưng sẽ cố gắng trả hết cho người.- Donghae chìa bàn tay với mấy đồng xu.

– Ta không lấy tiền của cháu! Trong lúc làm việc ta không thích được ngắm nhìn nên cháu vào trong phòng ngủ- Thầy lâng từ tốn nói.

– Vâng ạ, cháu cảm ơn người!

Mắt Donghae sáng rực khi nghe thầy lang nhận lời giúp mà không đòi hỏi thù lao, cậu mừng rỡ nghe lời thầy lang vui vẻ đi ngủ chẳng hay biết người bạn đó sẽ sớm đi xa mãi. Thấy Donghae ngoan ngoãn thầy lang lấy làm hài lòng ông mỉm cười quay sang chuẩn đón bệnh tình của cậu bé kia, vừa mới chạm tay bắt mạch nét mặt ông thay đổi hẳn, cậu bé bệnh rất nặng bây giờ có làm gì thì cậu bé cũng chỉ sống đến sáng mai, căn bệnh cậu bé mắc phải được tích tụ lâu ngày khiến bệnh trở nên trầm trọng, nếu được chữa trị ngaytừ đầu thì không đến nỗi. Kết quả là vậy thế nhưng thầy lang vẫn sắc thuốc cho cậu bé, nét mặt buồn khi ông cố bón thuốc thầm thở dài thương thay cho số kíp ngắn ngủi, sau khi mọi việc xong xuôi ông đến chiếc ghế dài ngã lưng.

Sáng hôm sau, mặt trời vừa soi chút nắng vàng thầy lang liền dậy đến xem bệnh tình bệnh nhân, nhận thấy sắc mặt cậu bé có chút biến chuyển tốt ông liền vào trong gọi Donghae dậy để cậu không phải ân hận vì bỏ lỡ giây phút quan trọng.

– Này cháu, dậy đi!

– V…Vâng!!- Donghae dụi mắt nói.

– Đến thăm bạn cháu đi.

-…-

Như chợt nhớ Donghae liền chạy đến ngồi cạnh cậu bé nhoẻn miệng cười trước hình hài đang ngủ, không lâu sau cậu bé kia tỉnh dậy với sự ngạc nhiên khi thấy Donghae và mình đang ở trong một căn phòng không giống nơi cậu hay ngủ.

– Haenie. Đây là đâu??? Sao anh lại ngồi nhìn em thế này.- Cậu bé thều thào

– Jinnie, chúng ta đang ở nhà thầy lang, hôm qua em lại bị đau đầu rồi ngất, anh cõng em đi tìm thầy lang.

– Cháu chào…..- Cậu bé mệt mỏi cố ngồi dậy cúi chào thầy lang

-…- Donghae im lặng đỡ Jin

– Đừng cố, cháu nghỉ ngơi đi. Ta có chút việc!

Nói rồi thầy lang quay bước để lại hai đứa trẻ trong phòng ngây ngô không biết mình sắp đối mặt với chuyện gì.

– H…Haenie, e….Em khó thở quá!!!

– Em sao vậy. -Donghae hoản hốt hỏi đồng thời ôm cậu Jin vào lòng vuốt lưng.

– Em…..muốn nghe anh hát.- Jin mệt nhọc trả lời cố nặng ra nụ cười.

– Ừ, anh hát đây, nhưng em sao thế này! Hay để anh đi gọi thầy lang rồi hát em nghe được
không!- Donghae lo lắng hối hả nói, vừa định đi thì bị níu giữ.

– Ôm em thế này hát em nghe, em buồn ngủ Haenie, em muốn nghe ca khúc tạm biệt.- Jin biết mình sắp đi cố nài nỉ Donghae

Dù không rõ vì sao Jin lại muốn nghe một ca khúc buồn vào lúc này, nhưng Donghae vẫn hát vì Jin năng nỉ, đồng thời vuốt tấm lưng đang giật vì khó thở

Trái tim mà đã từng yêu em
Và đôi mắt mà đã từng nhìn ngắm em
Vẫn mãi ở đây

Ôi hãy nói lời tạm biệt, chỉ là tạm biệt trong chốc lát thôi
Nói về lời tạm biệt, anh sẽ cố gắng dẹp chuyện đó qua một bên trong chốc lát
Khi anh mở cánh cửa này ra và bước vào
Hơi thở em sẽ thoảng lan vào mũi anh
Và cũng chỉ….. trong…. chốc….. lát… tro…….!!!

Lời bài hát ngắt quãng theo tiếng nấc của Donghae khi cậu nhận thấy đôi cánh tay Jin buôn thõng, cái chết của Jin quá đột ngột gây cho Donghae cú sốc lớn, cậu ngồi nín lặng ôm Jin khóc, đến khi không kiềm nỗi cậu òa lên khóc to hơn, vòng tay siết chặt cơ thể lạnh dần của Jin. Bên ngoài thầy lang nghe được tiếng khóc trong phòng, hiểu chuyện ông vào trong nhẹ nhàng ngồi cạnh Donghae ôn tồn trấn an tinh thần.

– Cháu cứ khóc, ta xin lỗi vì không giúp được gì. Cháu nên để cậu bé đi thanh thản, đừng ôm mãi như thế này.

-…- Tiếng khóc nhỏ dần, Donghae ngước đôi mắt ước nhìn thầy lang.

– Ta sẽ giúp việc mai táng và đưa cháu về.

– Vâ…..Vâng ạ, cháu không trách người, chỉ…chỉ là cháu….híc híc!!!

– Ta hiểu, đứng lên nào! Để ta bế cậu ấy.

-…- Gật đầu

Suốt đoạn đường đi đến nới an táng Donghae mặc nhiên không nói lời nào, đôi mắt ướt buồn buồn nhìn vào khoảng không vô định, đến khi thầy lang cất lời cậu mới mở miệng nói.

– Chúng ta về nhà thôi, nhà cháu ở đâu. Ta muốn biết rõ tên cháu và cậu bé.

– Cháu là Lee Donghae, em ấy tên Jung Jin và là trẻ mồ côi, nhà cháu ở gần con đê lớn của thành phố.

Thầy lang không nói gì thêm chỉ gật đầu, im lặng đưa Donghae về nhà. Vừa tới đầu con đê Donghae nhanh mở lời cảm ơn, lặng lẽ ra về.

– Cháu cảm ơn người, chào người!

-…- Gật đầu đứng dõi theo Donghae đến khi bóng cậu khuất dần.

Vừa về nhà Donghae liền mạch chạy vào phòng khóc lóc mặc cho mẹ cậu có hỏi thế nào, đến khi bà gắt lên cậu mới trả lời.

– Con ở cùng Jin, em ấy chết rồi

-…-

Nhận thấy sự đau buồn nơi Donghae mẹ cậu cũng không càm ràm thêm, bà chỉ im lặng nhìn một lúc rồi ra ngoài. Thời gian trôi đi Donghae sống trong nỗi nhớ, cậu làm việc thật nhiều chỉ để không phải nhớ,phải khóc. Ngày qua này nỗi đau kia dần vơi đi chỉ để lại đó nỗi niềm, thế nhưng bản tính Donghae thay đổi hẳn, cậu trở nên trầm tính hơn so với lúc trước. Cứ thế Donghae lớn thêm chút nữa và bị cha mẹ bán cho chủ buôn nô lệ, mặc nhiên cậu không lên tiếng chống đối, cam chịu mọi thứ. Lúc bị mang ra rao bán Donghae cũng chẳng nghỉ ngợi nhiều cho tới lúc gặp Kyuhuyn cậu như được vựt dậy khi nghe câu:” Ta mua tên này”, ngay thời điểm đó có tiếng lòng nói với cậu cuộc sống sau này sẽ sang trang mới.

———-Kết thúc————

Không thể kiên nhẫn thêm nữa, Sungmin tức giận nắm tay Donghae lôi đi đồng thời đưa Donghae trở về thực tại.

– NÀY. Anh sao thế chứ, em không đủ kiên nhẫn.

– À-Ừ. Xin lỗi em.

Nói rồi cả hai nhanh chóng trở về ngôi nhà, vừa đến cửa phòng Donghae lập tức chạy lại bên giường, im lặng nhìn Kyuhuyn chữa bệnh trong lòng thập phần lo lắng không yên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s