Thược dược đen- C34

Chap 34

Trong phòng Hyukjae lúc này tràng ngập không khí lo lắng, khẩn trương hơn bao giờ dù rằng không một ai nửa lời hỏi hang. Vì chữa bệnh cho Hyukjae mà khuôn mạt Kyuhuyn giờ đầm đìa mồ hôi, từng giọt một cứ thay nhau thi đua rơi rớt. Sungmin đứng cạnh Kyuhuyn nhìn nét mặt của anh cậu không khỏi xót lỏng chỉ muốn lấy khăn chậm bớt mồ hôi, nhưng vì sợ làm cản trở nên đành im lặng đứng nhìn.

Còn Donghae không giây phút nào cậu rời mắt khỏi Hyukjae và một lần nữa hình ảnh Jin lại ùa về, cái khung cảnh buồn đến ảm đạm khiến lòng cậu đau thắt, nơi ngực trái có phần tăng nhịp nhanh hơn so với bình thường, nó giờ trở nên hối hả như tâm trạng của cậu hiện giờ. Một giờ, hai giờ trôi qua nhưng không có biến chuyển nào khác ở Hyukjae, chỉ thấy nét mặt khó nhọc cùng sắc thái kiệt sức của Kyuhuyn, tuy có lo lắng nhưng cả Sungmin và Donghae không một ai dám mở mời vì sợ làm lở việc nên đành dằn lòng im lặng chờ đợi kết quả.

Đến khi đôi bàn tay cúng ánh sáng hắc ra từ kẻ tay Kyuhuyn tắt hẳn, đồng thời dần hạ xuống Sungmin và Donghae mới thở hắc ra, tuy có chút vui mừng nhưng khi thấy Hyukjae vẫn nằm bất động thì niềm vui nhỏ nhoi kia liền biến đi, thay vào đó là sự sợ hãi.

– Kyuhuyn. Sao thế này. Sao Hyukkie chưa tỉnh lại???- Donghae hối hả hỏi dồn.

– Vâng, sao vậy anh!

– Sẽ khỏi. Tôi mệt quá!!!- Kyuhuyn mệt mỏi trả lời.

Trả lời Donghae ngắn gọn đồng thời rời giường trong tình trạng mệt mỏi, tay vịnh thành giường cố gắng đứng vững. Xót lòng Sungmin liền chạy lại đỡ, nét mặt không giấu được lo âu. Dù rằng rất muốn biết rõ Hyukjae thế nào, định sẽ hỏi thêm nhưng vì Kyuhuyn như vậy nên Donghae dừng lại, cậu yên lặng chấp nhận câu trả lời và ngồi cạnh giường chăm sóc Hyukjae. Trong lòng Donghae hiện tại vướng phải một mớ câu hỏi và câu trả lời tự trấn an bản thân, cậu tự độc thoại một mình đến mấy lần chỉ với một câu:” Hyukkie sao thế chứ?? Đừng nghĩ quá Donghae mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, yên tâm-yên tâm”, đang chết trong độc thoại thì bị Sungmin kéo ra.

– Donghae anh đừng lo lắng quá, Hyukkie sẽ khỏi mà.- Sungmin chợt quay lại nói với Donghae.

– Hả- Ừ! Cảm ơn em.- Cố nặng ra nụ cười nhưng vẫn khiến người đối diện khó có thể chấp nhận.

Màn đêm dần buông xuống mang theo mảng màu đặc trưng mọi ngày, sự yên lặng tĩnh mịch của nó như tảng đá to đè nặng trên ngực Donghae, cảm giác có chút khó thở vì hiện tại cái ý nghĩ về kết quả như Jin lại quay về, cậu không ngừng đấu tranh tâm lý dữ dội sóng lòng cứ thế mà tấp đến mạnh mẽ. Dù có mệt mỏi nhưng Donghae vẫn không cho phép nó khép lại một giây một phút nào, cậu sợ mình lại bỏ lỡ giây phút quan trọng.

Cư mỗi lần thấy Hyukjae có chút co giật miệng lẫm bẫm từ ngữ không rõ nghĩa Donghae liền nắm bàn tay Hyukjae vỗ về, đến khi Hyukjae co rúm người vì lạnh thì cậu quýnh quáng chạy đi lấy hết tất cả những cái chăn có trong phòng, thế nhưng một cái- hai cái nhưng Hyukjae vẫn co người rung cầm cập, không còn cách nào khác Donghae đành leo lên giường ôm Hyukjae vào lòng dỗ dành. Không bao lâu tiếng rên cũng dứt, thay vào đó là nhịp thở đều đều. Tạm yên lòng với những gì trước mắt Donghae cho ra hơi thở nhẹ nhàng, tay vuốt dọc tấm lưng Hyukjae tạo thêm sự êm ả cho giấc ngủ và rồi thời gian trôi đi Donghae cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Về phần Kyuhuyn và Sungmin lúc này có phần thoải mái hơn, sau khi dìu Kyuhuyn về phòng Sungmin nhanh nhẹn chạy đi lấy nước nóng và khăn ấm giúp Kyuhuyn lâu mờ hôi, bàn tay mủm mịn nhẹ nhàng di chuyển chiếc khăn, môi mím lại cứ như rằng sợ làm đau ai đó.

– Anh yếu ớt đến nổi em phải nhẹ tay đến thế cơ à!- Nắm tay Sungmin

– Ơ….em…- Giật mình.

Kyuhuyn đột nhiên nắm tay và nói khiến Sungmin giật mình, lúng túng đối đáp đầu đuôi không rõ,
tay văn vẹo cái khăn. Thấy Sungmin hết sức lo lắng, tận tình chăm sóc làm cho Kyuhuyn không thoát khỏi cảm giác xúc động, cái vẻ phụng phịu cùng đôi môi mím lại ngượng ngùng càng khiến cậu thêm yêu con người đang ngồi đối diện với mình hơn bao giờ hết, ý muốn được ôm thân hình cùng được hôn lên đôi môi ấy dâng cao. Đột nhiên không nói không rằng Kyuhuyn mạnh mẹ kéo Sungmin ôm vào lòng, mặc cho Sungmin có nói gì.

– Anh đang mệt mà! Thả em ra đi.- Sungmin phụng phịu.

– Có thể kéo em thế này, không cho em thoát khỏi thì làm sao mệt được.- Kyuhuyn cười ranh mãnh

Vì cứ bị Kyuhuyn khư khư giữ nên Sungmin không tài nào thoát ra khỏi vòng tay rắn rỏi kia, cậu đành giữ nguyên tư thế, yếu ớt đấm đấm vào ngực anh mà mắng yêu.

– Biết anh thế này em không cần lo lắng đến vậy, mặc cho anh ra sao thì ra.

– Anh chỉ hơi chóng mặt vì dùng thuật nhiều giờ, em lo lắng đến vậy làm sao anh dám bệnh thêm.

– Anh…..này! Anh bắt đầu dẻo miệng từ khi nào vậy!

– Từ khi anh gặp em….- Cười ranh mãnh.

– Ơ…um~~~~~!!!

Bị Kyuhuyn đột ngột lật ngược hôn lấy hôn để đắm đuối, Sungmin chỉ ú ớ được vài từ rồi cũng hòa vào với tràng hôn cuồng nhiệt và dường như muốn chết chìm trong nụ hôn cuồng say Kyuhuyn mang lại. Đôi cánh tay Sungmin mạnh dạng ôm cổ Kyuhuyn không có ý buông lơi, cứ dần xiết chặt vòng tay cố giết chết cái môi của mình.

– Em muốn biến anh thành kẻ sát nhân sao?

– Hì hì.

– Thái độ đó là sao hả, em biến thành cáo mất rồi, Sungmin đáng yêu đi mất tiêu rồi! Con cáo chín đuôi Sungminnie~~~~

Đoạn đối thoại nhanh chóng kết thúc lại thêm tràng hôn cuồng nhiệt nữa, lần này có phần dữ dội hơn, tiếng mút môi vang vọng trong căn phòng nghe rõ mồn một, nhiệt độ phòng dần tăng theo mọi hành động của Kyuhuyn khi cậu rê bàn tay quỷ quyệt lần mò xoa nắn hai đầu nhũ của Sungmin, rồi từ từ trượt dần xuống dưới nấn ná nơi eo làm cho hơi thở ai kia trở nên nặng nề, gấp gáp. Nhưng khi Kyuhuyn chuyển hướng môi xuống cổ và tay thì lần mò tháo gỡ hết cút áo của Sungmin thì lại bị ngăn cản, bỏ mặt thái độ đó cậu vẫn tiếp tục cho đến khi Sungmin gắt lên cậu mới ngán ngẩm dừng lại.

– ANH!!!

– Em lại sao nữa vậy, con cáo chín đuôi chạy mất rồi à, anh buồn quá!!!- Làm vẻ tội nghiệp.

– Anh yêu nó hay yêu em chứ, tự nhiên em cảm thấy có lỗi quá! Hyukkie thì đang bệnh không biết thế nào, Donghae nguyên cả buổi chiều thất thần. Lúc anh bế Hyukkie đi về, em phải đứng cùng Donghae vì anh ấy cứ như bị ma nhập, tay rung rảy nét mặt trong não nề lắm!- Hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Kyuhuyn.

Dù muốn nhưng cũng phải đành gát chuyện ân ái sang một bên, lúc này Kyuhuyn tự thấy mình nhỏ mọn còn Sungmin sao mà lớn lao quá. Tự hổ thẹn với chính bản thân mình cùng với ảm giác ngưỡng mộ, không kiềm nén được cảm xúc Kyuhuyn liều lĩnh đánh úp hôn Sungmin cái chụt, sau đó trả lời như không có chuyện gì.

CHỤT!!!!

– Hyukjae dường như bị trúng độc mà cũng không phải là vậy, khi anh cố gắng kiểm tra thì không thấy có dấu hiệu gì, máu và tim vẫn bình thường. Anh chỉ thấy não cậu ấy bị rồi loạn, các dây thần kinh dường như bị ngừng hoạt động một lúc vì một tác động tâm lý quá mạnh. Nguyên này em có thấy cậu ấy có biểu hiện gì lạ không? Donghae, anh không rõ lắm, chắc có lẽ cậu ấy một lần trải qua chuyện tương tự như thế này chăng. Còn cáo chín đuôi đương nhiên anh yêu em hơn, anh không muốn theo vết xe đỗ của Trụ Vương!

CHỤT!!!

Bất ngờ vì trò đùa của Kyuhuyn, Sungmin có phần đơ người nhưng cũng nhanh lấy lại phong thái, cậu nằm yên lắng nghe Kyuhuyn giải thích, đang lúc cố gắng ghi nhớ thì bị nụ hôn tinh nghịch làm xáo trộn tất cả.

– Em đang cố nhớ mà, anh làm em quên hết rồi!

– Anh xin lỗi, anh nói lại nhé!- Gian xảo, áp sát người Sungmin.

– Không đâu, em sợ nhớ lại rồi hì hì. Hyukkie cả ngày không có gì lạ, chỉ là sáng nay em và cậu ấy có chút tâm tư, mà hình như cậu ấy cũng bị ngất nhưng khi tỉnh lại thì như không có chuyện gì, có lẽ anh đoán đúng bệnh rồi. Nhưng sao anh nghĩ Donghae có quá khứ?

– Anh nghĩ vậy, biểu hiện của Donghae nói lên nguyên nhân đấy thôi, em đừng cố gắng tìm hiểu, khi nào muốn cậu ấy sẽ nói.- Cười hiền.

– Anh! Em muốn nghe anh ru em ngủ, nhưng không phải theo con đường tâm tối anh đang vẽ ra đâu.- Chu miệng.

-….-

Và rồi lại có thêm một giấc ngủ ngon nữa, Kyuhuyn ru Sungmin ngủ bằng trọn tình thương, điều đó có thể nhận ra qua giọng hát êm ái của cậu, không bao lâu Kyuhuyn cũng chìm vào giất ngủ.

End chap 34

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s