Thược dược đen- C35

Chap 35

Chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến trăng rầm, chính vì loại dược trong người Hyukjae dần phát huy tác dụng, tạm thời cơ thể cậu chưa thể làm quen nên xảy ra hiện tượng nhức đầu, khó thở, bất tỉnh. Lần này may cho bảo mẫu vì không bị phát hiện, điều may mắn đó chưa hẳn do mình bà ta tạo nên hay do trời thương tâm mà giúp, nói trắng ra bên bà ta còn có thêm một kẻ khuất mặt âm thầm giúp đỡ, tên này còn cao thâm hơn cả bảo mẫu.

Những ngày qua sống trong yên lặng, không khiêu chiến, không đá động tới Kyuhuyn. Bảo mẫu âm thầm thực hiện kế hoạch của mình, liên kết với người ngoài cùng hắn làm nên đại sự không màn Kyuhuyn giờ đang làm gì, không quan tâm cậu đã có kế hoạch gì, bảo mẫu tự tin sẽ thắng vì có sự trợ giúp. Thế nhưng bà ta nào có biết chơi với cọp cũng có ngày nó cắn lại, đó cũng có thể xem oan oan tương báo, cũng nhờ vào sự chủ quan của bảo mẫu mà những gì Kyuhuyn sắp đặt không gặp trục trặc và điều quan trọng nhất ở đây là cả bảo mẫu và Kyuhuyn không biết ngày chiến tranh đến sẽ là ngày Thược Dược vương trở lại.

Bình minh đến thay chỗ cho màn đêm, ánh nắng không mấy gắt gao của bàu trời cuối hè nhẹ nhàng đến từng khung cửa sổ ghé thăm, cố tình chiếu hẳn xuống những khuôn mặt đang say ngủ ra ý đánh thức và rồi có đôi mắt hé mở, nheo nheo nhìn về phía cửa sổ. Nhẹ nhàng ngồi dậy vương vai đón ánh nắng sớm, miệng nở nụ cười tươi rói bày tỏ lòng cảm ơn, rồi chuyển hướng ngắm nhìn khuôn mặt thân quen khẽ thủ thỉ bên tai người ấy.

– Anh …..ơi! Trời sáng rồi…- Nhoẻn miệng cười.

-…-

Nghe nhận giọng nói trong trẻo quen thuộc Kyuhuyn thức dậy với nụ cười hiền, trong lòng cậu bây giờ chỉ ước được sống trong giây phút êm đềm như thế này mãi mãi, được nghe tình yêu gọi dậy vào mỗi buổi sáng và nhất là được mãi ngắm nhìn nụ cười ấm áp như nắng mai của Sungmin.

– Chỉ vài phút thôi, để anh ôm em như thế này.- đưa tay đón Sungmin.

-….- Sà vào lòng Kyuhuyn mỉm cười.

Nằm yên trong vòng tay Kyuhuyn, áp sát mặt nơi ngực trái Sungmin cảm nhận được sự quyến luyến theo từng nhịp đập của trái tim anh, bỗng chốc trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của loài bướm đêm mà cậu được học. Bướm đêm giống như tên gọi của chính nó, thời gian bắt đầu hoạt động của chúng luôn là vào lúc mặt trời khuất hẳn sau ngọn núi, hết thẩy mọi việc từ giao hoan cho đến kiếm ăn đều vào đêm, khi trời sáng chúng lại ẩn nấp vào góc khuất mà ẩn mình, đôi khi cũng có thể thấy chúng nhưng rất hiếm hoi. Không giấu được sự thích thú nên Sungmin bật cười thành tiếng, lập tức gây sự chú ý của Kyuhuyn.

– Tim anh kể chuyện phím cho em nghe à?

– Em cảm giác chúng ta như loài bướm đêm, chỉ khi mặt trời dường như đi ngủ em và anh mới gặp nhau, điều này thật thú vị hì hì.

– Anh không muốn mình giống chúng, anh muốn được gặp em cả ngày lẫn đêm, anh muốn mỗi sáng thức dậy sẽ luôn được thấy em và không phải nói lời tạm biệt. Nhiều lúc mệt mỏi chỉ cần nghĩ đến em những mỏi mệt của anh liền biến mất, em chính là niêm vui của anh, anh luôn mong muốn mang lại cho em những điều tốt đẹp nhất, sẽ khiến em là người hạnh phúc nhất thế gian này, dù thế nào đi nữa anh sẽ luôn bảo vệ em, sẽ là gối dựa mỗi khi em mệt mỏi, là khăn tay giúp em lâu khô nước mắt. Sẽ không bao giờ anh để em lại phải đối diện với nguy hiểm…..- Chợt im lặng

– Chỉ là bỗng nhiên nó đến, em cũng muốn được anh ôm thế này mãi, được chăm sóc anh. Thật cảm ơn anh, em không nghĩ anh yêu em đến thế!!! E…Em!!!- Bật khóc.

-…- Đưa tay gạt những giọt nước mắt nóng hổi trên má Sungmin.

Câu nói dở dang của Kyuhuyn mặc nhiên không gây sự chú ý của Sungmin, cậu thầm nghĩ thật may mắn vì dừng lai đúng lúc, nếu cậu cứ thế nói ra không biết Sungmin sẽ thế nào, bởi lẽ Sungmin chỉ mới lấy lại tinh thần, cậu cũng không muốn gây thêm nỗi đâu buồn nào cho Sungmin thế nên những từ ngữ cuối cùng được nuốt gọn trong cổ họng. Cảm giác bất lực chực trào, Kyuhuyn đau lòng nhớ lại cảnh tượng Sungmin khóc lóc ngất trong vòng tay cậu ngày hôm đó.

– Anh…..xin lỗi vì đã để em khóc nhiều đến như vậy!!- Giọng nói run run

– Hức….Hức….! Không sao, anh không có lỗi mà, chỉ cần anh mãi bên em thế này…híc-híc…

-….- Gạt dòng nước nóng hổi đồng thời đặt lên tráng Sungmin nụ hôn.

Âm sắc trong cuộc đối thoại trở nên buồn bã, nỗi xót xa nhen nhóm trong hai tâm hồn đang yêu, cả Kyuhuyn và Sungmin đều hiểu rõ nỗi lòng đôi bên đối với mình thế nào và cứ thế họ ngậm ngùi ôm nhau thinh lặng, vài phút sau vòng tay Kyuhuyn thả lỏng, cậu ngồi dậy sửa lại quần áo cùng sự giúp đỡ của Sungmin, rồi bước hẳn xuống giường hít một hơi thật sâu, đứng nhắm mắt tĩnh lặng.

Quá quen thuộc với khung cảnh chia tay, Sungmin lặng lẽ nhìn anh nét mặt buồn không thể giấu, nhanh tay gạt những giọt nước còn động lại, cuối xuống cố giấu đi khuôn mặt thẫn thờ ráng nặng nụ cười tươi có thể nhìn anh, nhưng khi vừa ngước lên lại thấy anh quay lại nhìn chầm chầm vào cậu, nét mặt như thể sắp báo một tin gì đó động trời. Sững sờ trước hành động bất chợt ấy, Sungmin tròn mắt tựa như truyền tải đến Kyuhuyn ngàn dấu chấm hỏi khi thấy Kyuhuyn thay đổi tư thế gập người một góc sáu lăm độ, một tay để hờ phía sau, tay còn lại đặt nơi ngực trái.

– Em. Lee Sungmin!!! Em có bằng lòng chấp nhận anh là kẻ diễm phúc được bên cạnh em đến suốt cuộc đời, anh nguyện là tôi trung hầu hạ em, hứa một lòng chung thủy với em cho đến chết, nếu có làm sai anh sẽ chịu hoàn toàn chịu mọi sự trừng phạt.- Hướng ánh mắt chân thành đến Sungmin.

– Ơ- em……

-…- Mặt Kyuhuyn có chút biến sắc.

– Em…hức-hức…Đồng ý ạ….!- Òa khóc. Bước hẳn xuống giường ôm chầm Kyuhuyn.

Vì Kyuhuyn mà Sungmin có dịp đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hành động cũng như khuông mặt cứ đơ ra, hồn lìa khỏi xác khi nghe thanh âm trong miệng Kyuhuyn, cổ họng cứ như nghẹn lại khiến cậu không thể nói thành lời vì quá vui mừng- ngỡ ngàn, đến khi nhận thấy ánh mắt anh dợm buồn cậu hối hả trả lời trong những giọt nước mắt hạnh phúc.

Trong giây phút chờ đợi câu trả lời từ Sungmin, Kyuhuyn có chút bất an vì đôi mắt to tròn cứ mở to nhìn cậu lặng im, thoáng chút buồn hiện lên đôi mắt nâu vì nghĩ Sungmin sẽ không nhận lờii. Lúc quyết định nói lời cầu hôn lòng cậu chiến đấu dữ dội, không ngừng an ủi chính mình nếu bị tự chối, bởi vì Sungmin và cậu chỉ mới có thời gian thân thiết không lâu từ ngày mẹ Sungmin ra đi, thế nên cậu cho rằng chuyện bị từ chối là lẽ thường tình mặc dù đã trải qua chuyện mây mưa. Thế mà lúc Sungmin chấp nhận, ôm cậu khóc òa lên thì cậu lại đơ người ra, hành động cũng theo quán tính mà ôm Sungmin, trong phút chốc linh hồn và thể xác mỗi đứa một nơi vi vu cùng gió rồi mới trở về ở chung một nhà như xưa.

– Thật cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều!!!- Ôm chặt Sungmin

– Anh làm em đau đấy! hic.

– Anh xin lỗi, cái này là tặng em. Ở vương quốc hoa nếu muốn kết hôn với người mình yêu thì phải
trao cho người ấy một tín vật để minh chứng dấu ấn tình yêu, cái này anh đã chuẩn bị từ lâu, đến giờ anh tặng em. Nó có tác dụng cho ta biết đối phương đang còn sống hay chết, đang gặp nguy hiểm hay bình yên, nếu ánh sáng xanh trở nên sáng hơn bình thường là gặp nguy, tắt hẳn là chết, bình thường là yên ổn.- Ân cần vòng tay đeo sợi dây chuyền cho Sungmin và giải thích.

– Anh cũng có, em sẽ giữ gìn lễ vật đính ước này cẩn thận! Em yêu anh!- Ôm Kyuhuyn nở nụ cười hạnh phúc.

– Anh cũng vậy!- Đáp lại Sungmin bằng nụ hôn nhẹ ở môi.

– Em muốn sang thăm Hyukkie!

– Đừng có phá rối giây phút bình yên của người khác chứ, anh nghĩ chúng ta nên ra cánh đồng hoa, Donghae và Hyukjae cần có không gian riêng.

-…- Gật đầu mỉm cười.

Và rồi cả hai cùng nắm tay nhau bước đi, không ngừng trao ánh mắt yêu thương. Cùng vào khoảng thời gian ở phòng Hyukjae không khác gì phòng bên là mấy, Donghae là người thức giấc đầu tiên, cậu giật mình vì biết mình ngủ quên. Chính vì sự động đậy giật mình đó mà khiến Hyukjae tỉnh dậy, nhìn thấy Hyukjae dụi dụi phần mắt Donghae mừng không nói nên lời, nhưng rồi như nhớ chuyện cũ cậu lại hối hả đỡ Hyukjae dậy, xoay xoay người Hyukjae xem có hiện tượng gì không.

– Anh sao thế, sao cứ xoay người em, em có bị thương tích gì đâu?- Hyukjae cầu nhầu.

– Anh-anh xin lỗi em, chỉ là muốn xem em thế nào, anh lo lắng cho em. Hôm qua em là mọi người một phen hú vía, đền tội đi.

– Em á!!! Em làm gì.

Nhận thấy Hyukjae thực sự hồi phục, bình thường trở lại Donghae thở phảo chọc ghẹo Hyukjae vì vẻ mặt ngốc nghếch, cố gắng tìm câu trả lời mà cậu không thể kiềm lòng ôm chầm thân hình Hyukjae, cho ra nụ cười vui sướng như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.

– Không cần quan tâm chuyện đó, hôm qua em đau đầu và ngất đi thôi, giờ bình phục rồi thì đừng thắc mắc nữa.- Ân cần trả lời.

– Thật ạ, em xin lỗi! – Cười, vòng tay ôm Donghae.

Cứ thế mà ôm nhau cho đến khi bụng Hyukjae gọi vì cả ngày hôm qua cậu không chưa cho thứ gì vào bụng, thẹn thùng không biết nói gì, úp nguyên cái mặt đỏ gây vào vai Donghae lí nhí.

– Đừng cười em!

-…!!!!

Định không cười nhưng rồi cũng cười, Donghae phát tiếng cười sảng khoái nhất có thể, Hyukjae biết đói thế này thì chắc hẳn thật sự không bị sao một trăm phần trăm, thế nhưng cậu nào biết chính vì nụ cười đó mà khiến ai kia xấu hổ hờn giận xô cậu ra đi tìm cái gối úp mặt. Bị xô ngã nhưng Donghae vẫn không dìm được tiếng cười, vười cười cậu vừa cố nài nỉ trong tràng cười.

– Ha-ha anh xin lỗi, em thông cảm ha-ha!!!

-…-

– È hem…..Chỉ là mừng vì em còn biết đói, chứ không thì anh còn lo lắng dài dài.

Biết mình quá lố, Donghae lấy lại giọng giải thích, cố gắng tách chiếc gối ra khỏi Hyukjae, thế nhưng cứ như được dán keo, cố gỡ mấy cũng cái gối vẫn ngoan ngoãn úp trên mặt Hyukjae, bất thình lình Hyukjae đứng dậy cùng cái gối vẫn trên mặt chạy ùa ra khỏi phòng. Không kịp phản ứng Donghae bất động vào giây rồi cũng nhanh gót đuổi theo, Hyukjae là người thường không được học thuật nên có chạy nhanh thế nào cũng bị cậu đuổi kịp và bắt được trong hình thái gối là mặt đứng trước cửa.

– Hyukkie của anh đâu rồi, sao lại trở nên xinh đẹp thế này!

– Anh còn thế nữa!- Giữ nguyên tư thế

– Thôi mà….Anh xin lỗi mà!!!- Từ từ lấy chiếc gối, quăng ngay khi có được.

– Em xấu hổ mà~~~- ngượng ngịu.

– Hì hì.

Cảnh tượng vui vẻ giữa Hyukjae và Donghae không qua khỏi ánh nhìn của kì thị của Kyuhuyn và Sungmin.

– Anh, hai người họ dường như không cần không gian yên tĩnh, mà sao Hyukkie cứ phải ôm gối thế nhỉ, Donghae thì năn nỉ mặt ngố thật hì hì.

– Vui thế cũng tốt mà, chút nữa em hỏi Hyukjae đấy.-mỉm cười- DONGHAE!!!!- Trả lời Sungmin,
quay về hướng cửa nhà gọi to.

-….- Nhanh chóng Donghae bế Hyukjae bay thẳng đến chỗ Kyuhuyn

– Hai người vui vẻ thật!- Kyuhuyn móc Donghae

– Vẫn chưa bằng cậu!- Khinh khỉnh

– Hai anh, chúng em đói!- Sungmin, Hyukjae đồng thanh lên tiếng chống chiến tranh.

Thế là hôm nay Kyuhuyn và Donghae nán lại thêm, cả hai người xuống bếp chật vật nấu ăn, chính vì là người từ xưa chưa bao giờ đụng tay vào thứ gì, việc bếp núc đối với Kyuhuyn hoàn toàn xa lạ, Donghae thì quá quen rồi.

– Này, không biết làm thì đi đi, ở đây cản trở quá! Donghae cằn nhằn.

– Cậu. Biết rõ tôi không thể. Tự làm đi.- Khoanh tay

Không lâu món ăn cũng được dọn ra bàn, nguyên cái bàn rộng độc nhất một tô cháo thịt không thêm thứ khác, Sungmin và Hyukjae trân trân nhìn thẳng vào tô cháo rồi lại trân trân nhìn Donghae và Kyuhuyn.

– Hai em từ từ ăn nhé, bọn anh về!- Chạy mất dép.

– Anh cũng thế.- Kyuhuyn theo đà biến luôn.

Hai kẻ biến mất để lại hai con người đực mặt trước tô cháo nhìn nhau nuốc nước miếng cái ực.

– Ăn chứ, tệ quá!!!- Sungmin chê bai

– Kệ đi!- Phe phẩy cái muỗng

Tuy chỉ nấu có một món nhưng không đến nỗi tệ, trên đường bay về Donghae tự tin sẽ được khen nên không ngừng đắc ý, còn Kyuhuyn chỉ im lặng không nói gì mà thầm nghĩ:” mình sẽ học nấu ăn vào ngày rãnh rỗi”. Một ngày nữa lại trôi qua với họ, niềm vui không ngừng đến, dù nhỏ nhưng cũng đủ làm hài lòng những con tim, giúp mỗi người có sức bước tiếp.

End chap 35

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s