Thược dược đen- C36

Chap 36

Đoạn đường từ ngôi nhà thảo nguyên đến hoàng cung không mấy xa xôi, thoáng chốc Kyuhuyn và Donghae đã đặt chân trước cổng thảnh, tránh việc gây sự chú ý cả hai đã tàn hình ngay khi đáp đất, hiện tại hai người vẫn chưa có ý định về cung vì muốn rà soát khắp trong ngoài thành, tìm thêm những nơi hợp lý bày bố thêm lực lượng quân binh, nhờ vào đó họ phát hiện ranh giới giữa Xứ Đông và Xứ Hoa đã bị hổng (Xứ Hoa là tên ngắn của vương quốc hoa), đang khi Kyuhuyn và Donghae xem xét sự việc thì nghe có tiếng động họ liền nấp vào một chỗ. Từ đằng xa có kẻ đang tiến lại gần khu vực ranh giới, kẻ đó không ai khác chính là bảo mẫu, bà ta vừa đứng một lúc liền có kẻ thư hai xuất hiện, tuyệt nhiên cố gắng thế nào Kyuhuyn không thể thấy rõ vẻ mặt kẻ thứ hai, cậu chỉ thoáng nhìn được nét mờ ảo.

– Rốt cuộc ý người thế nào?

– Chẳng muốn gì hơn là được sống hạnh phúc cùng nàng.- Điềm nhiên.

– Không giống chút nào, người giấu thiếp điều gì đó?

– Không hề, ta luôn thật lòng. Ta giúp nàng đến đây, về sau phụ thuộc vào nàng- Ôm bảo mẫu rồi biến mất.

– …-

Cuộc gặp mặt nhanh chóng kết thúc để lại đó khuôn mặt buồn của bảo mẫu, hiện giờ trông bà ta rất đáng thương tựa như mới phát hiện điều gì đó đáng tiếc, thế nhưng vài giây sau đã được thay bằng khuôn mặt tàn ác thường ngày khi bà ta nghĩ đếm cuộc thanh trừ.

– Chờ đó nhé Kyuhuyn, bảo mẫu của con không để con phải nhẹ nhàng mà ra đi, thế nhưng ta vẫn thương tình cho con và người yêu chết chung với nhau, con dù có cao tay thế nào cũng không biết mình đang đối mặt với điều gì. Hừm!!!

Nói rồi bảo mẫu quay về phía ranh giới làm phép tạo thêm khoảng rộng cho lỗ hổng, khoảng độ giờ thìn bà ta mới hoàn thành xong công việc và bình thản ra về, đợi bà ta khuất hẳn Kyuhuyn và Donghae mới xuất hiện. Nhìn ranh giới bị phá hủy Kyuhuyn tức giận, tay cậu nắm chặt thành nắm tung một cú làm đổ cả cây cổ thụ, cậu không ngờ bảo mẫu lại có thể bán nước.

YYYYYYYAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!!!——–RẦM

Tiếng cây đổ làm rung chuyển cả một khoảng trời, chim trong rừng vì tiếng động kinh hoàng mà bay hẳn lên cao tìm đến nơi khác.

– Kyuhuyn. Bình tĩnh!!!- Donghae tiến lại trấn an Kyuhuyn.

– Mụ già chết tiệt, để xem bà hay ta phải chết. Chớ có đụng vào những người ta yêu!- Tay nắm chặt đến bật máu, gằng từng tiếng.

– Giờ chúng ta lắp nó lại sao???- Donghae nhẹ hỏi, xé vải nơi vạt áo băng bó tay Kyuhuyn.

– Không, nếu chúng ta lắp nó lại khác nào để mụ ta biết mình bị lộ, cứ để đó. Tên nói chuyện với bà ta hắn không phải người Xứ Hoa, hắn ở Xứ Đông. Nhưng trước khi bảo mẫu phá ranh giời thì họ gặp nhau bằng cách nào???- Kyuhuyn dần lấy lại bình tĩnh, phân tích nguyên nhân.

– Ý cậu là Kan sao. Cậu có nghĩ bà ta đã biết chỗ của hai người họ??

– Tôi nghĩ nếu biết thì đã ra tay từ lâu rồi, xong việc chúng ta sẽ đến đón, giờ thì đi kiểm tra vài vòng nữa rồi vào thành.

Ranh giới nếu có được mở thì phải là người có quyền hạng cao nhất Xứ Hoa và phải được sự chấp thuận của muôn dân và quan đại thần trong triều, ranh giới chỉ được mở cho những việc trọng đại như bàn luận, thỏa hiệp với các xứ lân cận, cá nhân trong vương quốc tự ý mở sẽ phải bị đánh đến khi hồn siêu phách tán, không được đầu thai.

Việc kiểm tra không mất nhiề thời gian, ngoài chuyện ranh giới bị hổng không còn gì đáng lo ngại, Kyuhuyn và Donghae nhanh chóng vào thành gặp thái tử lưu đầy, vừa đến nơi Donghae nhanh chân tiến gần cửa loan báo.

– Quốc vương giá đáo!!!

Không lâu sau có hai gia nô ra mở cửa theo sau đó là Kan thái tử cùng hai tì nữ, họ niềm nở đón chào cung kính dẫn lối, lễ phép mời trà quốc vương.

– Thần xin được phép hay quốc vương vì sao có nhã hứng ghé thăm tệ xá!- Cung kính

– Ta vi hành xem xét mọi việc, tiện đường muốn biết thái tử sống thế nào.- Bình thản.

– Thật là một vinh dự, nhưng sao ngài lại mang theo ít thị vệ ạ!

– Cậu ấy không phải thị vệ, ta không thích mang theo nhiều thuộc hạ.-Điềm nhiên.

– Ngài thật tốt, thần thật sự thập phần kính nể và khâm phục, chẳng hay ngài có thể ở lại dùng bữa với thần?- Kính cẩn.

– Ta không nhiều thời gian, thái tử có phiền nếu ta đi dạo vài vòng hoa viên không, người cũng có mắt thẫm mỹ đấy.

– Vâng, thần vui khi nghe quốc vương có nhã hứng.

Nói rồi Kyuhuyn cùng Donghae và thái tử Kan cùng đi dạo, nhìn khắp hoa viên cùng nhà cửa, từ cách ăn mặc đến lời nói cũng như phong cách bài trí mọi vật trong nhà không mang hay tồn tại nét gì của Xứ Đông. Kyuhuyn được biết thái tử Kan rất yêu nước, những thứ được chuẩn bị đều bị hắn phá nát trong ngày đầu tiên hắn đến Xứ Hoa, đến cách bài trí trong nhà cũng bị thay đổi thành độc tông màu lạnh, không hiểu lý do về sau sao lại đột ngột thay đổi nhãn mỹ còn tốt bụng ban phát cho người nghèo, thái độ cũng điềm đạm nhã nhặn đến lạ, điều này tạo nhiều thắc mắc trong lòng Kyuhuyn, đang khi cố kết nối chuỗi sự kiện thì bị tiếng thái tử Kan cắt đứt.

– Thưa quốc vương, ngài cảm thấy thế nào? Thần rất thích những nét đẹp nên thơ, những tông màu ấm áp.- Lễ phép.

– Theo ta biết thái tử Kan luôn thích tông màu lạnh.- Nhết môi

– Chỉ là chuyện quá khứ, giờ thần thích những thứ hiện tại hơn.

– Thật tốt nếu thái tử thích, giọng nói của người cũng thay đổi hẳn nhỉ! Giờ ta không phiền thái tử nữa.- Donghae, chúng ta về.

– Thật cảm ơn quốc vương, thần xin được phép tiễn ngài. Thật tiếc vì ngài không cùng thần dùng bữa cơm đạm bạc.

-….- Gật đầu.

Cánh cửa vừa khép lại như ngăn cách ngôi nhà với thế giới bên ngoài, hết thẩy những gương mặt tươi cười lúc nãy giờ được thay bằng vẻ mặt lạnh lùng và cả chủ nhân của họ cũng thế, đột nhiên Kan thái tử phát tràng cười khiến những kẻ có mặt ai náy cũng sợ rung người, nụ cười sảng khoái nhưng nét mặt lại muốn giết người. Kan tức giận vì hắn phải lưu đầy, tự ghét chính mình vì quá yếu đuối, hận bản thân không thể giữ nổi thanh thế, nên không tiết gì ra tay tàn sát những bông hoa vô tội mà hắn dầy công tạo dựng để che mắt người đời.

BÙM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐI, KHỐN KIẾP!!!! Để ta xem người còn vênh mặt bao lâu thằng nhóc miệng còn hôi sữa.- Gằng từng tiếng.

Sau tiếng nổ màng khói được vén bớt, cảnh tượng tan hoang lộ ra mồn một, thái tử Kan sau cơn thịnh nộ hầm hầm trở về phong riêng để lại đằng sau những khuôn mặt tái xanh. Bọn gia nô, tùy tùng trong nhà thay nhau dọn dẹp đống phế phẩm mà chủ nhân họ gây ra, những nô tỳ thay nhau khăn nước chăm sóc chủ nhân sau trận phát cuồng.

Gun Kan thái tử đời thứ chín của Xứ Đông phải lưu đầy sau trận chiến tranh giành thuộc địa, cha hắn Gun Soon sau thất bại thảm hai nên tự sát, vì theo luật từ ngàn đời cho các thuộc địa nếu dương cờ khiêu chiến mà bị thua trận thì trưởng thái tử phải lưu đầy, quốc vương tự sát để đời còn tưởng nhớ cũng như giữ lấy bài học thất bại, nếu không thực hiện nước nhà sẽ bị lưu vong do.

Năm Gun Kan lưu đầy hắn chỉ mới tròn mười lăm tuổi, ngày đầu đến Xứ Hoa hắn đến cái nhìn tình cảm cũng không có, những thứ được sắp sẵn hắn thẳng tay phá hết, tự ý quyết định thay đồi mọi thứ, người hầu kẻ hạ bị hắn đối xử không bằng súc vật, lẽ ra với quốc vương khác thì hắn đã đi đời từ lâu nhưng vì cha Kyuhuyn là người rộng lượng, hiểu rõ tâm tư thiếu niên nên cho qua với lại ông không muốn gây thêm mối hiềm khích nào, tuy nhiên không phải hoàn toàn để mặt hắn lộng hành, ông vẫn lên tiếng thẳng tay trừng phạt và cho hắn lời khuyên.

Rồi theo ngày tháng Gun Kan dần trưởng thành, con người ngang ngược tàn bạo thời thiếu niên biến mất thay vào đó là một người đàn ông hòa nhã, yêu thiên nhên theo nghĩa bóng. Điều làm hắn thay đổi như ngày hôm nay chính là ý chí phục thù, dần trưởng thành thì ý nghĩ càng chính chắn, hắn nhắm mắt cho gia nô chỉnh sửa mọi thứ dù rất ghét, giọng nói cũng tự đổi sao cho giống người Xứ Hoa, yêu quý nhẹ nhàng với gia nô vì muốn họ trung thành với mình mà bỏ đất nước. Nuôi ý chí phục hưng Kan không ngừng tìm mọi cách moi móc, đục khoét lỗ hổng trong triều đình nhưng không thể, vì tuy rằng quốc vương Xứ Hoa đã qua đời và chỉ để lại đứa con nhỏ nhưng triều đình vẫn luôn vững chắc.

Nhiều lần Kan muốn từ bỏ nhưng lại tự mình vựt dậy cứ thế lập đi lập lại, cho đến ngày hắn được mời đến dự tiệc tròn mười lăm tuổi của quốc vương xứ hoa, ngày hôm đó hắn đã gặp bảo mẫu, ý định tiếp cận liền vụt dậy ngay khi bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm bảo mẫu dành cho quốc vương, sau những lần gặp mặt giữa hắn và bảo mẫu hình thành mối quan hệ bất chính cùng ý lật đổ Kyuhuyn. Hằng đêm đúng vào giờ nhất định bảo mẫu xuất cung đến mờ sáng mới về, bà ta đến chỗ Kan và qua đêm tại đó, bà ta không ngần ngại gian giếu với kẻ nhỏ tuồi hơn mình, rồi tình cảm đó lớn dần, mọi lời nói khuyên nhủ của Kan bà ta đều răm rắp nghe theo dù trong lòng có ý nghi ngờ.

Kan sau những đêm mây mưa với bảo mẫu hắn thường câm phẫn chính bản thân, tự thấy mình hèn hạ nhơ bẩn khi đi quan hệ thể xác với một người đàn bà quá tuổi hoa, thế nhưng vì ý chí phục hưng hắn chấp nhận mọi đòi hỏi dục vọng của bảo mẫu, hắn đem trút mọi tức giận vào cuộc giao hoan và điều đó càng khiến mụ đàn bà kia trở nên phấn khích hiểu lầm hắn vì quá yêu thương mụ, chính lý do đó bảo mẫu cứ luôn nghĩ rằng mình là kẻ nắm chui, hầu như sau mỗi lần bảo mẫu rời khỏi hắn đều nhanh chóng tảy trần vì không muốn lưu giữ mùi hương hay bất cứ thứ gì liên quan đến bảo mẫu.

Đến thời điểm khi mọi kế hoạch chuẩn bị cho đại sự phục hưng sắp thành công, Kan không ngại chi phát ra những lời yêu để dặp tắt nốt ý nghi ngờ trong lòng bảo mẫu, hắn chiu đựng mọi cơn phẫn nộ từ bà ta rồi lại dùng cơ thể mình để xoa dịu chúng, giờ đây khi hắn nghĩ lại những gì đã trải qua khiến tâm can chai sạn, xấu hổ nhục nhã hắn chấp nhận tất và rồi cười nhẹ tự nói với mình:” thôi thì chịu vậy, mất mát nhưng được việc lớn, cứ tiếp tục giả tạo thế. Tối nay nên chuẩn bị cho cuộc giao hoan kế tiếp, đúng là công việc cao thượng ha-ha-ha………!”.

Về phần Kyuhuyn và Donghae sau khi rời khỏi hẳn nhà thái Kan, cả hai liền gắp rút về cung triệu tập cuộc họp khẩn, không lâu sau khi nhận tín hiệu các quan liền có mặt đầy đủ, họ sửng sốt khi được biết ranh giới bị hổng cùng như kinh ngạc hơn khi biết người phá là bảo mẫu.

– Ta nghĩ bảo mẫu vì muốn thêm lực lượng mà giao thông với kẻ địch, kẻ nói chuyện với bà ta là người Xứ Đông, ta đã nghĩ đến Kan nhưng không phải hắn, cũng không phải vì đó mà ta không cho người bí mật theo dõi thái tử lưu đầy, hiện tại ta cần thêm lực lượng. Những chiến binh tinh nhuệ nên gộp ở hoàng cung theo những vị trí đã xếp trước, quân tốp chia làm hai, phần đầu ở cổng thành phần sau rãi đều ở khu vực ranh giới. Yan đại nhân! Ngài giúp ta tạo mảng chắn cho hai phần quân vừa rồi. Tối nay các quan sẽ được diện kiến Vương Mẫu, giờ thì các ngài nhanh chóng làm việc của mình. Còn nữa. Phải cho thuốc độc chậm phát huy, ta sẽ điều chế lại và đưa cho các ngài một phần ngay sau khi ta hạ độc vườn hoa của bảo mẫu, sát thủ hãy dò xét và luôn bám sát bảo mẫu, Seohuyn nhanh đi thám thính tên thái tử lưu đầy cho ta.

– Vương mẫu ạ! Tối nay thưa quốc vương.

-…- Kyuhuyn nhẹ gật đầu.

Kyuhuyn nói một tràng không ngừng, kế hoạch đột nhiên thay đổi vì cậu muốn mọi việc trở nên chắc chắn, sát thủ và Seohuyn sau khi nhận lệnh được cậu hóa thuật tạo thêm vòng bảo vệ để không bị phát hiện dù có ở gần hay thực hiện việc truyền tin, các quan cùng những người có mặt cũng hừng hừng khí thế theo giọng điệu của Kyuhuyn. Để không lãng phí thời gian nào Kyuhuyn nhanh chóng trở về thư phòng tạo lại những hủ độc dược, cậu muốn thay đổi một phần hoạt tính, cậu nghĩ nếu chờ đến ngày bắt đầu chiến tranh mới rãi thì sợ không kịp nên cải tạo lại thành phần hóa học, cậu muốn hạ độc ngay bây giờ và tất nhiên nó sẽ không phát huy tác dụng ngay, chất độc chỉ phát tác khi những thứ kia bắt đầu hoạt động.

Sau mấy tiếng đồng hồ chật vật cuối cùng Kyuhuyn cũng hoàn thành công việc và nhanh chân cùng Donghae ra vườn hoa của bảo mẫu hạ độc dược, chất độc không màu không mùi nhẹ nhàn thấm vào những bông hoa, bảo mẫu giờ có giỏi đến cỡ nào cũng không thể cứu vãn đoàn quân của mình, mãng nguyện với việc vừa làm cậu dục Donghae nhanh chóng đến ngôi nhà thảo nguyên đón Sungmin và Kyukjae.

End chap 36

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s