Thược dược đen- C37

Chap 37

Sau khi hoàn thanh công việc, Kyuhuyn mãn nguyện ngắm nhìn những bông hoa nhẹ đong đưa theo chiều gió môi vẽ nên nụ cười tàn sát, nhưng cũng nhanh chóng đôi môi ấy liền trở về trạng thái ban đầu khi cậu chợt nhớ phải đến đón Sungmin, cậu gấp rút hối Donghae nhanh kết thúc công việc. Hiện tại Donghae hết sức mất bình tĩnh, cậu không thể tập trung vào công việc mỗi khi nghĩ Hyukjae có thể đang gặp nguy hiểm mặc dù Kyuhuyn đã khẳng định không có chuyện gì, cậu vừa làm vừa suy nghĩ, tâm tư treo ngược cành cây kết quả là có rất nhiều chỗ chưa được rãi thuốc, thế là cậu phải tất bật kiểm trả và làm cẩn thận hơn.

Sau một hồi vật lộn cuối cùng Donghae cũng hoàn thành công việc của mình, cậu nhanh chóng đến nhắc nhở Kyuhuyn về chuyện đón Hyukjae và Sungmin, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy Kyuhuyn ra dấu nhanh rời khỏi địa điểm, trên đường đi cậu luôn hoài nghi về mọi chuyện, từ đâu cảm giác bất an nhen nhóm trong lòng cậu một lớn dần và theo phản xạ tốc độ bay tăng lên, cậu vượt mặt Kyuhuyn lúc nào cũng không biết, cứ thế tiến thẳng mà không hay biết mình đã đi lố đường.

Kyuhuyn thấy Donghae vượt mặt cũng không lấy làm lạ cho lắm, cậu chỉ nghĩ đơn gian vì Donghae mọng gặp Hyukjae, thế là cũng tăng tốc đuổi theo và nhận ra Donghae đang đi quá lố đoạn đường, cậu cố sức gọi nhưng Donghae không dừng mà cứ thế thẳng tiến. Kyuhuyn đâu biết hiện tại tâm trạng Donghae đang rối bời vì nghĩ đến Hyukjae, cứ mỗi lần nghĩ Hyukjae đang bình an thì cảm giác lo lắng về một điều không hay lại chực trào và tiếng lòng lại đứng lên phản bác mách bảo Donghae rằng lúc này Hyukjae thực sự đang bình ổn hơn bao giờ.Cứ thế các loại cảm xúc dần lấn ác lý trí Donghae khiến cậu không thể chú tâm vào việc gì, đến cả đi lố cũng không biết.

Còn Kyuhuyn sau giai đoạn gào thét mà không thấy Donghae phản ứng, cậu tức giận bắn tốc độ đuổi theo không tiếc lời rủa thầm:” Này. Cậu thế là sao! Không lẽ muốn đến mất cả phương à! Thật là.” Vài giây sau Kyuhuyn đuổi kịp Donghae và bắt gặp Donghae đang trong trạng thái cực kỳ tội nghiệp, tất cả mọi lo lắng đều hiện hẳn trên nét mặt Donghae, khó hiểu Kyuhuyn thắc mắc.

– Cậu sao vậy Donghae, sao sắc mặt trong thế này, đã vậy đi lố cũng không biết.

– Hả. Tôi à. Đi lố.

– Thôi để sau đi, nhanh đi thôi.- Kyuhuyn vừa nói vừa đẩy người Donghae.

Tại Kyuhuyn không biết, thái độ đó của Donghae tất yếu có nguyên nhân. Donghae khẩn trương đến rối trí là lẽ dĩ nhiên, cũng giống Kyuhuyn và Sungmin, tình cảm cậu giành cho Hyukjae vô cùng chân thành, chính vì điều đó mà cậu linh cảm được sẽ có chuyện không hay xảy ra. Khi con người ta yêu nhau, luôn nghĩ cho đối phương và hết lòng vì người yêu thì dù có thế nào vẫn linh cảm được người yêu của mình đang bình an, đang vui hay đang buồn, đây chính là điều kỳ diệu mà thần tình yêu vốn ưu ái dành tặng cho những đôi uyên ương và Donghae không phải trường hợp ngoại lệ.

Cùng thời gian này, Sungmin và Hyukjae sau khi tận mắt nhìn người yêu bỏ chạy và đờ ra vài giây rồi trở lại bình thường sau một ngàn giây, cả hai lặng thinh nhìn tô cháo nuốt nước miếng cái ực, ngậm ngùi múc từng thìa cháo cho vào miệng không tiếc lời chê bai hai chàng. Vì chỉ độc một món nên bữa ăn nhanh kết thúc, Sungmin cùng Hyukjae xắn tay áo đi dọn dẹp lại nhà cửa, công việc tuy có vất vả nhưng không nghe một lời than vãn nào, với Sungmin vì có bạn cùng làm cùng vui nên chẳng biết thế nào là mệt, còn Hyukjae sau cú bất tỉnh tinh thần và sức khỏe được cải thiện đáng kể nên cũng chẳng biết mỏi mệt.

Có lẽ vì thế mà ngôi nhà to lớn lạnh lẽo trước kia nhanh chìm vào quên lãng, tiếng cười đùa trong trẻo, tiếng hát, tiếng lộp cộp nên lên sàn nhà, tiếng leng keng lạch cạch của các loại đồ vật đủ hình dạng thể loại có mặt trong nhà, từng chút một những tiếng động đó gộp lại thành bản nhạc vui nhộn. Rồi ngày cũng qua, ông mặt trời như mọi khi chậm rãi ẩn mình sau ngọn núi tìm chỗ ngủ, ánh nắng đỏ cam chiếu hẳn xuống ngôi nhà với sự đóng góp của gió nhẹ đầu thu càng làm tăng vẻ đẹp cho ngôi nhà, cảnh sắc bây giờ không khác gì đang ở chốn tiên lãng mạng.

Trước hiên nhà có hai thiên thần đang ngồi choàng vai nhau ca hát, cùng nhau ngắm nhìn thành quả của một ngày lao động, tuy rằng hai thiên thần không thấy mệt những cũng đến lúc phải lấp đầy bao tử rỗng vì dùng quá nhiều calo, thế là Sungmin và Hyukjae lại khí thế đi làm cơm, vì chỉ là rau củ nên công việc nội trở không mất nhiều thời gian, các món ăn nhanh chóng được sắp lên bàn, tuy có đạm nhưng với Sungmin và Hyukjae lúc này còn ngon hơn cả khi được ăn sơn hào hải vị, bởi vì bát cơm, râu xào, canh củ được nêm chính bằng niềm vui, sự gắn bó giữa hai người bạn đã cũng nhau vui, cùng nhau trải qua hoạn nạn.

Kết thúc bữa tối, Sungmin và Hyukjae nắm tay nhau đi dạo quanh đồi thảo nguyên hóng gió, ngắm tranh và chiêm ngưỡng phong cảnh về đêm. Nhánh cây, tán lá, ngọn cỏ, cành hoa như hòa vào niềm vui giản đơn của hai thiên thần, chúng đồng loạt cùng gió tạo nên bản nhạc mang thanh âm hết sức êm ái. Nhận thấy cơn gió trên đồi thổi một lúc mạnh và trở nên lạnh, Sungmin và Hyukjae liền chạy vào trong nhà, hôm nay Sungmin và Hyukjae ngủ chung một phòng vì cả hai nghĩ chắc Kyuhuyn và Donghae sẽ không đến, với cả Sungmin và Hyukjae cũng muốn được tâm sự cả đêm.

Bên trong căn phòng, ánh vàng hắc ra từ những ngọn đèn dầu, tiếng nói rôm rả cười đùa cùng nhau hình thành phông nền ấm áp cho căn phòng. Trái lại bên ngoài đang nổi gió rất mạnh, những luồng gió bất mạnh mẽ đụng chạm các khung cửa sổ đánh lạch cạch vào thành gỗ cùng tiếng rít dài qua khe cửa làm cho Hyukjae giật mình, tay nắm chặt vành chăn thủ thỉ.

– Minnie à! Nghe không. Có nghe thấy tiếng gì không.- Rung rung

– Có chứ, chỉ là gió thôi mà. Cậu đúng là đồ nhát như thỏ. Thu rồi nên có gió bất.- Từ tốn

-….- Hyukjae gật gù ra vẻ rõ chuyện.

Cuộc trò chuyện giữa Hyukjae và Sungmin dần kéo dãn nhịp độ, miệng hoạt động nhưng mắt cứ lim dim và rồi cả hai cùng chìm vào giất ngủ sau tự khi nào, khoảng lặng bắt đầu lấn sân, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu dần yếu ớt rồi tắt hẳn mặc cho khối màu đen đặc bao phủ khắp nhà.
Trở về chỗ Kyuhuyn và Donghae, vì công việc và gặp chút rắc rối nên đến trễ, đến canh dần cả hai mới có mặt tại căn nhà thảo nguyên, vừa đặt chân xuống đất cả hai cẩn thận chia nhau ra soát khắp nhà, nhận thấy không có hiện tượng xay sát liền nhanh chân tiến vào trong. Vì đèn trong nhà đã tắt hết nên Donghae bị vấp bật thang mà té chõng gọng, đau đớn than thân trách phận.

– Này. Cậu không biết tạo ánh sáng hả hì hì.- Kyuhuyn bụm miệng cười Donghae

– Đau chết được, cậu còn cười à.- Donghae làu bàu.

– Chắc ngủ rồi! Đi thôi Donghae.

-….- Lò dò theo sau.

Lên đến nơi Donghae và Kyuhuyn theo hai hướng mà đi, Donghae vì không thấy Hyukjae trong phòng mà nghĩ bão mẫu đã bắt cóc Hyukjae, mắt trợn tròn hớt hãi chạy tìm Kyuhuyn báo tin dữ, nhưng khi định nói thì thấy Kyuhuyn đang bình thản khoanh tay mỉm cười đứng nhịp chân trước phòng Sungmin, thấy vậy theo phản xạ tốc độ của Donghae dần giảm rồi chuyển sang giai đoạn rón rén.

– Ô-hô….

– Xuỵt! Không thấy à!- Bịt miệng Donghae

Vì quá mừng rỡ Donghae không kiềm nỗi phấn khích mà cho phát tiếng cười, Kyuhuyn đứng bên liền nhanh tay bịt miệng Donghae để không làm hỏng những giất ngủ ngon.

– Nên thêm ánh sáng cho căn phòng này!- Kyuhuyn nói đồng thời hóa phép.

Trong tích tắc căn phong tràng ngập ánh sáng, Kyuhuyn chậm rãi tiến lại giường ngồi bên cạnh ngấm Sungmin, thế nhưng cậu vừa ngồi xuống thì Sungmin lại quay mặt sang bên ôm chầm Hyukjae. Tự dưng bị lơ đẹp Kyuhuyn nhăn mặt ngớ ngẩn suy nghĩ:” Anh đến mà em không biết luôn, anh gần thế này mà em nỡ lòng nào không thèm nhìn anh mà quay sang ôm Hyukjae.”. Donghae từ nãy giờ đứng nhìn Kyuhuyn không khỏi tức cười đồng thời phán một câu động trời.

– Hô- Hô! Kyuhuyn à, trong mặt cậu ngu ngu sao đó.

-…- Chuyển hướng nhìn tàn sát, bạn tặng Donghae cái nhìn giết người miễn phí.

– À. Không- Không. Tôi lỡ lời, lỡ lời thôi! Hì hì. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt triều mến đó hì hì.- Hai lòng bàn tay chà xát vào nhau kèm đôi mắt thành khẩn.

Donghae và Kyuhuyn vì đang bận đấu khẩu nên không hay có người ngồi dậy, hai tay cậu dụi dụi mắt nói với giọng ngái ngủ rồi tức thì nằm xuống ngủ.

– Donghae à! Kyuhuyn à! Ồn quá nha, đi chỗ khác mà chơi!- Hyukjae mộng du.

Vì thế mà cuộc đấu khẩu chấm dứt, để lại đó hai khuôn mặt chết trân nhìn nhau.

– Trông chúng ta bát nháo lăm sao?- Kyuhuyn cảm thán.

– Lúc này thì đúng.- Gật gù trả lời Kyuhuyn.

– Sao lại nhay thế chứ!- Kyuhuyn tự bịnh phẩm bản thân.

Kyuhuyn vừa bình luận bản thân xong, cậu giật mình nhớ phải đón Sungmin về hoàng cung nên nhắc nhỡ Donghae mau chóng đến bế Hyukjae vì cậu không định đánh thức ai. Donghae nghe vậy xăm xăm đến giường đưa nguyên cái chân định bụng xông thẳng lên trên mà bế Hyukjae, chưa kịp bước hẳn chân thứ hai thì Kyuhuyn ngăn lại.

– Cứ thế mà lên hả, vô ý tứ quá! Kyuhuyn nhăn mặt cằn nhằn.

– À! Xin lỗi.- Rút cái chân khỏi giường.

– Kyuhuyn à, sao giờ này anh chưa ngủ! – Sungmin lại mộng du nói mớ như Hyukjae.

Lần này Kyuhuyn và Donghae được dịp chết trân tập hai, Kyuhuyn vì Sungmin mà bắn nguyên câu cảm thán ai oán.

– Hai em lay bệnh cho nhau à, sao cứ khiến bọn anh chết đứng thế hả!!!

Donghae sau khi nghe câu cảm thán của Kyuhuyn không nói không rằng cậu la làng .

– CHÁY. CHÁY. CHÁY RỒI!!!- Nhảy tưng tưng.

Chính vì Donghae mà Kyuhuyn tiếp tục chết thêm lần nữa, lần này mắt cậu mở to hết cỡ trân trối nhìn Donghae không thốt nên lời. Cũng vì tiếng la thất thanh đó mà đánh thức được Sungmin và Hyukjae, cả hai giật mình tỉnh giất trong trạng thái cứng đờ, đến lúc nhận ra mình bị quăng cho quả lừa cùng khó chịu vì bị phá giất ngủ ngon, không ai nói ai cả Sungmin và nHyukjae bay thẳng xuống giường túm lấy Donghae trả đũa. Còn Kyuhuyn được ưu ái thêm một lần chết, sau ba phần ngàn giây nhanh chóng lấy lại tinh thần è hem một tiếng.

– È hem. Đến đây thôi! Anh sẽ đưa em về cung, về rồi anh giải thích sau.- Tiến đến chỗ Sungmin

– À…Vâng ạ!

Kyuhuyn nói vậy nên Sungmin và Hyukjae không thêm lời thắc mắc, hai người cứ thế yên lặng trong vòng tay người yêu, mắt cứ hoài nhìn lại căn nhà lưu luyến nhìn nó dần mất sau màn sương.

End chap 37

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s