HAPPY BIRTHDAY KIM RYEOWOOK

    HAPPY BIRTHDAY KIM RYEOWOOK 21/6/1987 ~ 21/6/2012

Một sinh nhật nữa lại đến với anh, không biết giờ này anh đã tổ chức tiệc sinh nhật chưa nhỉ, chúc anh sinh nhật thật vui vẻ nhé,và cành ngày càng thành công trong công việc. Cảm ơn vì anh là 1 thành viên của Super Junior, là 1 mảnh ghép hoàn hỏa của nhóm, là 1 cậu em luôn chăm sóc các huynh của mình, là đậu nhỏ của mây hâm, là 1 người mà cả E.L.F yêu. Hãy mãi là như vậy nhé

HAPPY BIRTHDAY KIM RYEOWOOK

TDĐ- C4

Chap 4

Kỳ nghỉ kết thúc Sungmin về nhà, khác với mọi lần trước nói về thì cậu về, nhưng lần này cậu cảm thấy buồn khi xa nơi này.Trước lúc lên xe về nhà, Sungmin hối hả chạy nhanh ra cánh đồng hoa như sợ bỏ lỡ điều gì, muốn nắm giữ cái gì đó nhưng cậu không biết, cảm xúc lẫn lộn khiến cậu cảm thấy khó chịu. Đưa đôi mắt nhìn quanh cố gắng lưu giữ hình ảnh nơi này vào trong trí óc, Sungmin luyến tiết rời khỏi cánh đồng, ngồi trên xe ở băng ghế sau, cậu cứ hoài nhìn về phía cánh đồng hoa cho đến khi nó khuất dần rồi mất, cậu khóc nhưng chẳng hiểu vì lý do gì.

Về đến nhà, Sungmin chạy nhanh vào phòng nằm úp mặt lên gối khóc nấc lên, cậu thấy nhớ, nỗi trống trải cứ lớn dần làm cậu càng khóc to hơn, mẹ cậu thấy như vậy lo lắng chạy theo cậu vào phòng, bà cũng chẳng hiểu lý do gì vì mỗi lần về nhà Sungmin chẳng bao giờ có hành động như vậy.

– Minnie à! Con sao vậy, sao lại khóc? – bà lo lắng hỏi cậu.

-…- Im lặng và khóc

– Minnie à! Nói Uma nghe xem, Uma có thể giúp Minnie không?

– Uma….!!! Oa oa oa oa, Uma hức..Minnie..hức…không biết tại sao…hức…Minnie buồn lắm!!! Uma…oa oa oa.- Nói xong Sungmin còn khóc dữ hơn, chính cậu còn không biết tại sao mình lại buồn đến nỗi không kìm được nước mắt, mẹ đến hỏi càng làm cậu muốn khóc thêm.

– Thôi nào, Minnie của Uma ngoan, Minnie nhớ bà phải không nào? Hè năm tới Minnie lại được đến nhà bà mà, Minnie của Uma rất mạnh mẽ, ngoan nào tí nữa Uma mua bánh kem cho Mninie.

Bà Park cố sức dỗ dành nhưng Sungmin cứ khóc, chẳng biết làm gì bà đành ôm cậu vào lòng im lặng, không lâu sau đấy cậu cũng ngủ hơi thở có phần mệt mỏi. Nhận thấy Sungmin đã ngủ say, bà Park nhẹ nhàng đặt con xuống giường, hôn nhẹ lên trán cậu, an tâm rời khỏi phòng đi chuẩn bị đồ nấu bữa tối. Tối hôm ấy Sungmin không ăn cơm, mẹ mang thức ăn lên phòng cậu cũng không ăn vì cảm thấy nhạt miệng, sợ mẹ lo nên cậu chỉ uống tạm cốc sữa rồi lại nằm ngủ.

Sungmin nằm trên giường ngủ miên man, hơi thở nóng hổi và cậu lại mơ, lại là cậu bé đó, nhưng lần này cậu bé ấy ở rất xa, cố gắng gọi mấy cậu bé cũng chẳng nghe, thấy thế cậu càng kêu to hơn. Sungmin cố chạy nhanh đến lâu đài nơi cậu bé kia đang đứng, thế nhưng càng ngày hình ảnh cậu bé và lâu đài cứ nhỏ dần, cậu mệt mỏi ngồi xuống và rồi cậu thấy mình rơi vào miệng hố sâu đen thẳm.

– AAAAAAAAA!!!!!

Tiếng la từ trong phòng Sungmin phát ra, mẹ cậu từ phòng bên hốt hoảng chạy sang.Mở cửa phòng, bà thấy cậu ngồi thẫn thờ mặt đầy mồ hôi khóc lóc gọi “bạn ơi!”.

– Minnie à! Con sao vậy, người con nóng quá, con sốt rồi! Minnie ngoan, con ngồi đây Uma đi lấy thuốc. – bà Park lo lắng hỏi, sờ tráng cậu.

– Không uma, uma. Minnie không muốn một mình…hức…Uma Minnie không muốn…hức.

– Rồi, Minnie đi với uma.

Nói rồi bà Park bế Sungmin ra ngoài lấy thuốc cho cậu uống, đêm đó vì cậu bảo không dám ngủ một mình nên bà đành ngủ với cậu. Bà cũng không biết sao Sungmin lại như vậy, mà sao cậu cứ gọi “bạn ơi!”, lúc ở nhà bà ngoại cậu có chơi với ai đâu, ngoài cậu bé hàng xóm cạnh nhà thì cậu chẳng chơi thân với ai cả. Ôm cậu vào lòng vuốt dọc lưng dỗ dành giất ngủ cho con, bà Park thiếp đi lúc nào không biết.

Buổi sáng Sungmin dậy trễ hơn mọi ngày, có lẽ là do tác dụng của mấy viên thuốc.Vệ sinh cá nhân xong, lê đôi chân nhỏ bé ra khỏi phòng, mùi thơm từ phòng ăn khiến cái bụng rỗng của cậu biểu tình, lấy lại được tỉnh táo cậu chạy ra chỗ mẹ,nhanh chóng ngồi vào bàn (ôi ham ăn).

– Mninie, con cảm thấy trong người thế nào, còn mệt không? Hôm qua con làm uma sợ quá!

– Vâng! Minnie hết mệt rồi, uma! Mninie đói….!!!

– Được rồi, món ăn Minnie thích đây nè, Minie ăn nhiều cho mau lớn còn giúp uma nữa nào!- Bà cười, dịu dàng đưa đĩa thức ăn cho cậu.

Bữa điểm tâm của cậu và mẹ nhanh chóng kết thúc, bà dắt cậu sang nhà hàng xóm gửi vì bà phải đi làm cả ngày, nhà hàng xóm có cậu nhóc nhỏ hơn cậu một tuổi, Sungmin và cậu ấy chơi thân từ nhỏ, cậu bé tên là HyukJae tính tình rất dễ thương, nước da trắng- đôi môi đỏ mỏng, có nụ cười hở lợi rất đáng yêu, thích giúp đỡ bạn bè, cậu rất thích chơi với Sungmin và Sungmin cũng thế, hai đứa tính cách gần như nhau, tuy nhiên HyukJae có vẻ lanh lợi, hòa đồng với bạn bè hơn Sungmin.

– Minnie à! Con ở nhà Hyukkie phải ngoan đó, chiều uma về mua bánh kem cho Minnie. – Nói xong bà hôn tráng Sungmin, tạm biệt cậu.

– Vâng! Uma đi cẩn thận, chiều uma nhớ mua bánh cho Minnie nhé.- Giơ bàn tay nhỏ nhắn, mủm mĩm lên vãy vãy tạm biệt mẹ, tay còn lại ôm chặt con thỏ bông màu hồng.

Tạm biệt mẹ rồi nhưng cậu vẫn đứng đấy, cậu luôn có thói quen nhìn chiếc xe của mẹ mỗi khi bà đi làm, cứ nhìn cho tới khi nào không còn thấy chiếc xe màu đỏ nữa thì thôi. Bóng chiếc xe mất hút, cậu quay vào nhà HyukJae và gọi.

– Hyukie à! Minnie nè, mở cửa cho Minnie đi Hyukie.

– Tới liền, chờ xíu.- Tiếng HyukJae trong nhà vọng ra.

– Ah! Hyukie, Minie nhớ cậu nhiều lắm, Minnie có rất nhiều chuyện muốn kể cho Hyukkie nghe.- HyukJae vừa mở cửa Sungmin đã ôm chầm lấy cậu cười tít mắt, không để ý làm rơi em thỏ.

– Hyukie cũng vậy, hi hi hi.

Hai cậu bé vui vẻ cùng nhau vào nhà và chạy nhanh lên phòng HyukJae, ba mẹ HyukJae chỉ có mình cậu vì mẹ cậu yếu nên không thể sinh nhiều. Hyukjae được sinh ra trong sự nâng niu chiều chuộng của ba mẹ, nhưng không phải vì thế mà sanh hư, ngược lại rất ngoan. Ba mẹ HyukJae cũng đi làm cả ngày, cậu ở nhà một mình với cô bão mẫu, ngày nào không có Sungmin cậu lại đến tìm JunAh, bạn thân của cậu và Sungmin, người bạn này chỉ có cậu và Sungmin biết.

End chap 4

TDĐ- C3

 

Chap 3

Sungmin kết thúc bữa ăn sáng rất nhanh vì muốn ra sau nhà để chơi, hôm nay những quả dâu đầu mùa đã có, cậu rất thích ăn dâu tây với cả cũng muốn ra cánh đồng hoa để chơi.Chạy thật nhanh ra cánh đồng, giang hai tay, nhắm mắt nở nụ cười tươi như hoa, ngửa mặt lên trời đón lấy những tia nắng ấm áp, cậu vờ làm hành động đón nắng như những bông hoa mặt trời.

Nhảy tưng tưng trên cánh đồng hoa Sungmin cảm thấy tâm hồn rất thư thái, chạy đến vườn dâu cúi người hái những trái dâu đỏ tươi, cho hết vào áo rồi chạy một mạch vào nhà khoe với mẹ và bà.

– Bà ơi, Uma ơi! con có nhiều dâu lắm này. -Sungmin vui vẻ chạy nhanh đến chỗ mẹ và bà, chìa những trái dâu trong áo cho họ xem.

– Minnie sao con không mang theo túi đựng, áo con đầy nhựa dâu rồi, lại đây uma thay áo cho, dâu bà sẽ rửa giúp Minnie. – Đưa tay vuốt mái tóc mượt óng của cậu,bà mỉm cười ôm con vào lòng âu yếm.

Thay áo xong, Sungmin ôm vội mấy quả dâu chạy thật nhanh ra vườn hoa trước nhà, nói chuyện với những bông hoa, khoe mẽ đủ điều, cả con mèo Heebum cũng chạy theo cậu. Sungmin nói rất nhiều, chạy hết chỗ này lại đi chỗ khác, chợt cậu dừng lại nơi có một bông hoa thược dược màu đen len lỏi trong một khóm hoa thược dược đầy màu sắc rực rỡ, nhìn bông hoa thược dược ấy một nỗi buồn chợt dâng lên và cậu nhìn nó say đắm không chớp, bông hoa làm cậu nhớ đến giấc mơ hôm qua và cậu bé trong mơ. Sungmin chạy thật nhanh vào nhà gọi rồi dẫn bà ra chỗ bông hoa thược dược kì lạ, kể bà nghe về giấc mơ của cậu.

– Bà ơi! Bông hoa này cháu thấy nó trong mơ, giống như cậu bé cháu gặp trong mơ,bông hoa này chỉ có một mình.

– Minnie, cháu quá nhạy cảm rồi, có lúc những giấc mơ là điềm báo về một điều gì đó, có lẽ bông hoa này ta nên lấy nó ra và trồng ở một khoảng đất riêng.

– Vâng ạ!- Sungmin cười tươi chạy vào nhà lấy dụng cụ làm vườn.

Hai bà cháu hì hục xới đất, lấy bông hoa thược dược đen ra trồng. Mỗi ngày Sungmin đều ra chăm sóc hoa kỹ lưỡng, tay cậu nâng niu bông hoa như sợ làm nó đau, đôi tay mủm mĩm, trắng nõn nổi bật khi cậu sờ vào cánh hoa, như cảm giác được cậu đang ở bên nó khẽ đông đưa, mặc dù trời không có gió.

Đêm nào Sungmin cũng chạy ra ngoài cánh đồng hoa như một thói quen, sau khi ăn xong cậu chạy nhanh ra đấy, cánh đồng có hút sức kỳ lạ, không tài nào cậu hiểu nổi lý do vì sao mỗi khi ra đó lại buồn ngủ nên lần này cậu quyết định vào nhà vì sớm vì sợ lại ngủ quên, nhưng có cái gì đó giữ chân cậu lại và rồi hầu như hôm nào cậu cũng ngủ ngoài cánh đồng như một thoái quen mới, giấc ngủ không kéo dài như có ai đó gọi, cậu tỉnh dậy và chạy vào nhà rồi lại tiếp tục ngủ không mẩy may quan tâm vì sao.

Thực ra mọi chuyện xảy ra quanh Sungmin, không phải là chuyện ngẫu nhiên, mọi việc diễn ra đều có sự sắp đặt. Vì muốn gặp người yêu mà kyuhuyn đã dùng thuật thôi miên dẫn Sungmin ra cánh đồng hoa để rồi ôm Sungmin vào lòng ngắm nhìn tình yêu ngủ say, sau đó lại gọi dậy. Khi Sungmin dậy thì Kyuhuyn đã ở đằng xa một nơi nhìn bước chân nhỏ hối hả chạy vào trong vì sợ mẹ lo.

Những chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại cho đến hết kỳ nghỉ hè, sự nảy nở của bông hoa thược dược đen rất tốt, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chúng đã sinh sôi ra thêm nhiều cây con. Hết kỳ nghỉ Sungmin quay về, còn kyuhuyn thì lên nhận chức làm vua của vương quốc hoa. Gặp Sungmin cậu vui bao nhiêu,cười bao nhiêu, không có Sungmin cậu lại trở về với vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc.

End Chap 3

TDĐ- C2

 

Chap 2

Tối hôm ấy Sungmin ngủ rất ngon, cậu mơ một giấc mơ rất lạ, trong mơ cậu thấy mình lạc vào một vương quốc, vương quốc có rất nhiều loài hoa đẹp, có cả những loài hoa cậu chưa bao giờ được thấy ngoài đời. Trước mặt cậu là một cánh đồng hoa rộng lớn, chỉ có điều toàn bộ cánh đồng được bao bọc bởi một loài hoa, đó là thược dược đen, đây là lần đầu cậu thấy, những bông hoa thược dược như có phép thuật, nó thu hút cậu mãnh liệt, cậu bước tới đến chúng một cách vô thức, đôi chân cậu như bị điều khiển, mùi hương của loài hoa này làm cậu thần kinh cậu tê liệt, nó rõ ràng không quá gay gắt, nhưng mùi hương của nó không giống những loài hoa thược dược khác, cậu bị nó cuốn hút, mắt cậu từ từ nhắm lại, tay đỡ một bông hoa thược dược đen, đặt nụ hôn nhẹ lên cánh hoa, vừa mở đôi mắt,cậu bỗng giật mình, một cậu bé đang đứng nhìn cậu, cậu ta mặc nguyên bộ đồ màu đen từ trên xuống, cậu bé có đôi mắt rất đẹp, sâu thẳm,nhưng trong đôi mắt ấy chứa một nỗi buồn vô tận, thể hiện sự cô đơn, Sungmin cảm thấy cậu bé đó rất giống cậu, chỉ có một mình.

Sungmin và cậu bé đứng nhìn nhau không chớp mắt, hai bên cứ như thế, rồi bất chợt cậu bé kia chìa bàn tay về phía cậu, đôi mắt buồn buồn, Sungmin không cưỡng lại được sức hút từ đôi mắt nâu ấy, cậu tiến về phía cậu bé như bị thôi miên, cậu sà vào lòng cậu bé ấy,đột nhiên cậu bé ôm chặt lấy cậu thì thầm:

– Hãy ở với ta, không được rời xa ta, ta yêu em, ta đã chờ em lâu lắm rồi.

……..

– Hãy đến đây sống cùng ta, ta cần em, ta rất cô đơn, em cũng như ta, em hiểu mà hãy ở với ta.

……..

– Không một ai được đụng vào em, chỉ mình ta được chạm vào em thôi, ai cướp em đi ta sẽ giết họ, đến với ta em có tất cả, ta sẽ đáp ứng em mọi điều, ta yêu em!!!

………

Nằm trong lòng cậu bé ấy, Sungmin cảm thấy bình yên vô cùng, cậu chỉ im lặng, lắng nghe người đó nói, cậu không phản đối, cậu cảm thấy ấm áp, cậu yêu chất giọng trâm ấm,cảm giác muốn chiếm hữu trong cậu xuất hiện. Mùi hương tỏa ra từ cậu bé ấy làm thần kinh cậu tê liệt, cậu nhắm mắt lại,tiếp đến là một nụ hôn thắm thiết, nụ hôn nhẹ nhưng chứa đầy sự yêu thương,Sungmin nhận lấy nụ hôn không chút chần chừ.
Trong khi Sungmin đang nằm trên giường, cậu không biết rằng từ đằng xa, trên cánh đồng hoa đồng nội, có một người đang đưa mắt nhìn về phía căn phòng của cậu.

– Ngài không về sao thưa thái tử, ngài đã đứng đây lâu rồi, sẽ không tốt cho sức khỏe của ngài, cậu bé ấy cũng ngủ rồi, cậu ấy đã nhìn thấy cậu ấy,cậu còn nhiều thời gian để gặp cậu bé. Mai chúng ta sẽ lại đến.

…..

– Thần đã mở cửa rồi, mời ngài.

-…..

Chỉ im lặng bước đi, cậu bé luyến tiết nhìn về phía căn phòng của Sungmin, đôi mắt chứa nhiều nỗi niềm khi nhìn về hướng căn phòng,đôi mắt ấy cậu chỉ dành cho người cậu yêu, nhưng khi quay trở về hướng cổng về nhà, đôi mắt đó lại trở về như ngày thường, đôi mắt vô hồn,không quan tâm thứ gì, mọi thứ xung quanh trong mắt cậu hoàn toàn vô nghĩa,chỉ có một người làm cậu quan tâm, một cậu bé cũng có tâm hồn cô đơn, cần nơi nương tựa như cậu.

————–Vương quốc hoa————–

– Thái tử con lại qua thế giới loài người sao, nếu họ biết đường đến vương quốc, họ sẽ đào hóa vương quốc chúng ta.

– Người không cần lo, con biết việc mình làm.

– Kyuhuyn con phải biết con sắp lên ngôi hoàng đế rồi, ta chỉ muốn nhắc con nhớ nhiệm vụ của mình, ta hiểu con cần bạn, những người ở đây sẵn sàng làm bạn với con, sao con cứ phải chọn cậu bé ấy.

– Người đi đi, con cần nghỉ ngơi, con mệt.Người đâu tiễn nhũ mẫu về.

– Con….thật hết sức!!!

Kyuhuyn thái tử đời thứ mười ba của vương quốc hoa, cậu chào đời vừa lúc cuộc chiến tranh xảy ra,cuộc chiến vô nghĩa đã cướp đi mẹ cậu, cha cậu làm vua được vài năm kể từ ngày cậu sinh ra, rồi ông cũng theo mẹ cậu vì buồn và thương nhớ vợ, một mình lớn lên không sự bao bọc chăm lo của mẹ, cậu trở nên ít nói, sống một mình một cõi, người yêu thương luôn chăm sóc cậu hiện giờ là bão mẫu, nô tì thân cận của mẹ cậu ngày xưa và chỉ mười ngày nữa cậu sẽ lên ngôi vua, chính thức thay cha trị vì vương quốc hoa.

Đêm ấy Kyuhuyn ngủ rất ngon, mọi việc xảy ra trong giấc mơ của Sungmin đều do cậu điều khiển, cậu đã đưa Sungmin đến bên cậu, cậu thật sự hạnh phúc khi ôm Sungmin vào lòng. Kyuhuyn gặp Sungmin khi cậu ấy bảy tuổi. Ở Busan chỉ có nhà bà của Sungmin trồng nhiều hoa, kyuhuyn cũng rất có thiện cảm với bà,cậu thường hay đến, âm thầm chăm sóc vườn hoa.Đối với bà là một ngoại lệ, vì đến giúp bà mà kyuhuyn đã gặp Sungmin, khi ấy Sungmin đang ngồi một mình, nhìn vào khoảng không gian vô định,đôi mắt chất chứa nhiều nỗi buồn,sự sợ hãi và cô đơn. Đôi mắt to trong trẻo, phẳng lặng làm trái tim băng giá của kyuhuyn tan chảy, cậu muốn đến ôm ngay lấy Sungmin, cậu muốn Sungmin là của cậu mãi mãi, cậu muốn bảo vệ con người này.

————————————————————————————————————————————

– Minnie dạy đi con, trễ rồi đấy, ngủ nhiều quá con sẽ mệt đó, hôm nay chúng ta ra biển chơi nhé! Oa, Sungmin dậy nào, Uma bế Minnie vào rửa mặt.

– Uma, bế Minnie đi….!!! hi hi.

– Đi nào Minnie ngoan.

Nằm trong lòng mẹ, Sungmin bắt đầu kể về giấc mơ của mình, cậu biết mẹ sẽ không tin, cậu cũng vậy giấc mơ với cậu chỉ là điều viễn tưởng do cậu muốn, và nó xảy ra như để đáp ứng yêu cầu, cậu có hàng ngàn giấc mơ, vui có, sợ hãi có, đủ kiểu, nhưng giấc mơ hôm qua rất lạ, cậu không tin nhưng rồi lại tin giấc mơ có thật, niềm tin ấy trở nên mãnh liệt, cậu bé xuất hiện trong giấc mơ cùng nụ hôn, nghĩ tới nụ hôn má Sungmin chợt ửng hồng, trông rất đáng yêu rồi ý muốn gặp cậu bé bất chợt nổi lên trong cậu,cậu muốn lại được cậu bé ấy ôm vào lòng, cậu thích cảm giác đó.

– Minnie à! Con sao vậy, sao mặt con đỏ vậy, con đau ở đâu à,chắcì hôm qua con ngủ ngoài trời nên cảm đây mà, Uma lấy thuốc cho Minnie uống nha.

– Uma, Minie không sao, Minnie không bệnh Uma đừng lo – Nói rồi Sungmin nhảy loạn xạ, chạy quanh mẹ chứng tỏ cậu không bệnh.

– Thôi, thôi Uma tin Minnie rồi, nào nhanh đánh răng, ra ăn sáng với bà, bà đợi Minnie kìa.

End chap 2

TDĐ- Chap 1

Chap 1

– Minnie nhanh lên nào, bà đang đợi chúng ta đó, con có muốn bà giận chúng ta không?

– Vâng! Uma con xong ngay đây ạ.- Sungmin lúc chín tuổi.

Hôm nay Sungmin và mẹ cùng về Busan thăm bà ngoại, Sungmin không có bố, bố Sungmin đã chết trong một vụ động đất, vì lấy thân che chở cho mẹ con của Sungmin. Sungmin là một cậu bé ngoan, thông minh và hiền lành, có điều Sungmin rất ít nói, cậu thừa hưởng một làn da trắng hồng, nõn nà từ mẹ, có đôi mắt to tròn, trong veo như cha.

Đường đi từ Seoul về Busan khá xa, suốt dọc đường đi Sungmin hát suốt bài ba con gấu, bài này cậu vừa được cô giáo dạy hôm qua, cậu muốn hát thật hay khi cậu gặp bà, bà người cậu yêu nhất, yêu hơn cả mẹ, vì mỗi lần về quê bà lại kể cho cậu nghe những câu chuyện về những vị thần thời xưa. Đến chiều chiếc xe chở Sungmin và mẹ cậu cũng đã đến được Busan, xe vừa dừng lại Sungmin toang mở cửa, chạy nhanh đến chỗ bà thường hay đợi cậu mỗi khi cậu đến.

– Bà ơi…………!!! Sungmine đến thăm bà nè. Chạy nhanh đến chỗ bà đang dang rộng cánh tay, nở nụ cười triều mến, chờ ôm cậu vào lòng.

– Sungminnie của bà, ta nhớ con quá, ôi cháu bà lớn nhanh quá, cháu giống như thiên thần vậy.

– Uma, Uma chờ lâu không, chúng ta vào nhà nào, đi nào Minnie.- Mẹ của Sungmin cất lời đẩy cả cậu và bà nhanh chân vào nhà.

Căn nhà của bà Sungmin không lớn cũng không nhỏ, bù lại trước nhà và sau nhà có khoảng đất rất rộng, vì bà Sungmin thích trồng hoa, nên trước nhà bà trồng đủ loài hoa, từ hoa hướng dương đến hoa thược dược đủ màu. Khoảng đất phía sau nhà bà trồng toàn hoa đồng nội, một vườn dâu tay nho nhỏ theo ý muốn của Sungmin, khung cảnh nhà bà luôn làm Sungmin thoải mái, thật ra cậu không thích sống ở Seoul, nhưng vì công việc của mẹ và việc học nên cậu phải lên Seoul cùng mẹ.

Vừa vào trong nhà Sungmin đã lon ton chạy đến chỗ con Heebum, con mèo nhỏ mà bà nuôi khi cậu lên bốn. Cậu kể đủ thứ chuyện cho con Heebum nghe. Mẹ và bà cậu chỉ biết đứng nhìn và cười, đối với họ, Sungmin là một đứa bé đến từ thiên đường, Sungmin tuy ít nói, nhưng không đến nổi lầm lì, là một đứa bé tốt, ở trường Sungmin không thân với bạn nào trong lớp, luôn bị các bạn nam trong lớp chọc ghẹo, vì khuôn mặt cậu rất giống con gái, mỗi lần đứng trước gương cậu lại tự nhéo vào má mình, ở trương tuy có thụ động, nhưng về đến nhà thì khác, cậu rất hoạt bát, hay giúp đỡ mẹ mình.

– Minnie con vào đây bà cho con cái này.

– Vầng ạ!

Bà Sungmin đưa cho cậu một quyển truyện tranh về những loài hoa, cũng như bà, cậu rất thích hoa, nên khi được bà tặng quyển truyện tranh, cậu mừng rỡ nhận quyển truyện, ôm chầm bà vào lòng rồi thì thầm lời yêu thương với bà. Sau bữa tối Sungmin chạy nhanh vào phòng, để đọc quyển truyện bà tặng lúc chiều, tên quyển truyện là” Tiếng nói của những bông hoa”, ngồi tựa lưng vào thành ghế cạnh cửa sổ, chăm chú đọc quyển truyện, một làng gió khẽ ào đến bên cậu, mang theo mùi hương hoa đồng nội, cậu khẽ rùng mình vì lạnh, đọc được một lúc cậu bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ xa nơi cánh đồng hoa, những bông hoa đồng nội đang đung đưa theo làng gió dưới ánh trăng vàng, như một sức hút mãnh liệt, Sungmin gập quyển truyện, để nó trên bàn, chạy thật nhanh ra khỏi nhà và không quên xin phép bà và mẹ.

Cậu chạy thật nhanh, cứ như rằng cậu sợ mình sẽ bỏ dở điều gì đó, đến nơi cậu ngồi phịch xuống cạnh những khóm hoa cúc dại, đưa tay quệt mồ hôi, ngửa mặt lên trời chăm chú nhìn ánh trăng hít căn lòng ngực hưởng thụ toàn bộ mùi hương hoa đồng nội, cậu cảm giác như mình đang bay lên, ngồi giữa cánh đồng hoa, những bông hoa đung đưa theo nhịp gió đều đều, khe khẽ chạm vào cánh tay cậu, đưa ngón tay vuốt ve cánh hoa, cậu có cảm giác cánh hoa đang khẽ thu mình e thẹn, bỗng chốc mùi thơm từ những bông hoa trở nên ngào ngạt, cậu cảm giác buồn ngủ, như một liều thuốc mê cậu nằm xuống giữa cánh đồng hoa và ngủ, trong giấc ngủ ngắn ngủi, cậu mơ màng nhìn thấy bóng dáng của một cậu bé, trạc tuổi đang sờ má mình, rồi đặt nụ hôn lên môi cậu, cậu giật mình tỉnh dậy thì đã thấy mẹ cậu ở bên.

– Minnie con buồn ngủ, sao không vào nhà mà lại nằm ở đây, mẹ gọi mà không thấy con trả lời, đến đây thì thấy con đang nằm ngủ. Mẹ Sungmin ôm cậu vào lòng, đặt nụ hôn lên tráng cậu ân cần nói.

– Minnie xin lỗi Uma, Minnie không biết tại sao lại buồn ngủ, mà ngủ ở đây.

– Thôi được rồi, giờ Minnie vào trong nhà nào, bà đang lo cho con lắm đấy.
Nằm trong vòng tay mẹ, hình ảnh cậu bé kia cứ lởn vởn trong đầu cậu, dù không thấy rõ mặt nhưng cậu cảm giác rất đặc biệt với cậu bé đó, cậu cảm thấy cậu bé ấy cũng cô đơn như cậu, mãi miên mang nghĩ về cậu bé lạ mặt kia, Sungmin ngủ khi nào không hay.

End chap 1

Thược dược đen

*Author: Leveret
*Rating: [MA], SA
*Pairing(s): Kyumin- Haehyuk
*Category: Hiện đại
*Disclaimers: Các nhân vật có thật không thuộc về Ret, nhưng số phận của các nhân vật do Ret quyết định.
*Summary: Những bông hoa đừng nói là không có linh hồn, tất cả mọi vật trên thế gian này đều có linh hồn, cũng như vậy, song song với thế giới con người đang sống luôn có sự xuất hiện thế giới tâm linh nơi những linh hồn còn đang vương vấn với cuộc sống thực tại sau cái chết.
-Status: on going
-Note:fic có nhiều sự ảo tưởng.

 

————————————————————–

Đã được sự đồng ý của au
Thank au đã viết và share fic
Link gốc:http://360kpop.com/threads/ma-thuoc-…aehyuk.126896/